Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc Conan nhìn cô chằm chằm một hồi lâu, khiến Ran phải đi ra kéo thằng bé đi, còn không quên xin lỗi cô một câu:
-Xin lỗi cô, thằng bé nhà em nghịch quá, có ảnh hưởng đến cô không ạ?
-Gì, em vừa mới gọi là gì cơ?-Cô sốc văn hóa.
-Dạ?-Ran ngạc nhiên.
-Em...em mới gọi chị là...là cô đúng không?-Cô run run.
-Dạ vâng! Sao thế ạ?
-Ôi em ơi, chị mới có 23 cái xuân xanh thôi sao em nỡ gọi chị già chát như thế???-Cô đau đớn tan nát cõi lòng.
-Thôi chết, em xin lỗi, em xin lỗi nhiều lắm!!!-Ran khi biết mình đã xưng hô sai tuổi của cô thì cuống quýt vội vàng xin lỗi. Kazuha bên cạnh thấy Ran cứ cúi chằm chằm xin lỗi thế thì không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Cô khi này mới bình tĩnh lại cho qua vụ nhầm nhọt sang trồng trọt này đi.
-Hức, em làm chị đau lòng lắm đó. Người ta vẫn là thiếu nữ mới lớn ăn chơi thỏa thích thôi mà.-Cô giả bộ chấm chấm nước mắt "giả trân".
-Tại em tưởng...chị già hơn so với khuôn mặt chị, nên...-Ran ngượng ngùng gãi má.
-Thật là đau lòng mà...
Cô khi này đã hết diễn, chuyển sang hỏi nghiêm túc.
-Vậy, chuyện gì đã xảy ra thế?
-Chuyện gì ạ?-Cô bé ngạc nhiên.
-Chị nghe nói có giết người ở đây. Ai chết à?
-Vâng, người chết là ông Bonzo, bố vợ của cô Ono Takami, chủ của lữ quán này.
-Hừm, trong hàng đống người ăn quán ở đây, ngoại trừ hai người viết báo kia ra, cảnh sát tỉnh Gunma làm ăn kiểu gì mà lôi cả một người không liên quan gì đến nữa, thật là mệt mỏi mà.
-Chị ơi, sao chị biết chú Yamamura là cảnh sát tỉnh Gunma ạ?-Nhóc Conan khi này lại nghi ngờ cô.
-Chậc châc, chẳng phải cái ông cảnh sát kia đang bán tín bán nghi cái vụ giết người này có liên quan đến cái truyền thuyết gì gì đó sao? Khi nãy, lúc bị cho vào danh sách người tình nghi, chị thấy có giám định viên ra gọi ổng là thanh tra Yamamura, nên chị biết thôi.

-Là truyền thuyết về Kamaitachi!-Thằng bé nhắc nhẹ.
-À à, cái truyền thuyết đó đấy. Nói thì không hay lắm nhưng mà vẫn phải nói, thời đại 4.0 kỉ nguyên công nghệ cao rồi ai mà tin nổi ba cái mớ tào lao xàm xí đó dữ.-Cô lên tiếng phê phán mấy ông mê tín dị đoan tin vào các truyền thuyết đô thị vớ va vớ vẩn với giọng điệu khá gay gắt khiến Ran và Conan đứng cạnh đó cũng phải rén giùm.
Khi này, nhóm Ran và Kazuha mới nhớ ra mục đích để gặp Heiji và Conan là gì. Cả hai sợ hãi chỉ tay vào trong căn phòng được bày biện trang trí tiệc tùng và nói:
-Vậy, hung thủ đã phá hoại toàn bộ trang trí của bọn tớ chắc chắn là Kamaitachi rồi...
Kazuha mặt mày xám ngoét lên tiếng:
-Đèn trong phòng đột nhiên tắt hết, sau đó bóng bay đồng loạt nổ hết...
-Kẻ gây ra chuyện này chỉ có thể là loài yêu quái mắt thường không thể nhìn thấy thôi!-Ran cũng trong tình trạng tương tự, run rẩy khẳng định tên hung thủ "vô hình" đó.
-Đạn BB?-Khi này tiếng nói xen ngang xuất hiện, là tiếng của nhóc Conan.
-Hả?
-Có viên đạn rơi trên chiếu Tatami này.-Nhóc Conan soi đèn pin vào mặt chiếu và cầm lên viên tròn tròn nhỏ nhỏ.
Ông bác Mori quay sang cô chủ hỏi:
-Hình như lúc sinh thời, chồng cô từng chơi "Trò Chơi Sinh Tồn" đúng không?
-Vâng...
-Vậy bây giờ cô đang để cây súng đó ở đâu ạ?-Heiji nhìn sang cô chủ hỏi thăm.
-Trong số di vật của anh ấy, trừ những thứ quan trọng, còn đâu tôi đều để hết ở trong kho...
-Thế nên hung thủ có thể dễ dàng lấy được khẩu súng đó rồi bắn đạn BB qua cánh cửa giấy này để làm nổ bóng bay trong phòng.Trên cánh cửa vẫn còn một ô có dấu vết bị vén lên đây này...-Heiji vừa phân tích vừa chỉ vào mảnh ô bị lật lên.
-Chà, thế thì hắn ta chỉ cần tắt điện là lợi dụng được bóng tối rồi nhỉ. Tôi nói có đúng không, chàng thanh niên da ngăm này?-Cô cười nhẹ bổ sung giả thiết của mình.
-A, là cô!-Khi này Heiji đã để ý, liền quay sang nơi phát ra giọng nói và nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là cô.
Cốc!!!
-A đau!-Heiji ôm đầu.
-Sửa lại ngay cách xưng hô nhé. Chị đây mới có 23 tuổi thôi, còn trẻ hơn bố mẹ các cô các cậu vài tuổi đấy nhé. Nghĩ sao mà gọi người ta là cô hả???-Cô "vui vẻ" TẶNG cho Heiji một cú vô đầu.
-Ui da, đau quá. Mà chị là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Đây là hiện trường vụ án mà?-Heiji cay cú nhìn lại cô chất vấn.
-Nhóc hỏi chị là ai hả? Là người vô tội nhảy tọt vào danh sách tình nghi đó!!!
-Nhưng mười mấy quả bóng bay đều đồng loạt vỡ mà...-Ran phản bác lại.
-Hắn làm sao có thể làm thế khi tất cả đều tối đen được.-Kazuha nói luôn hộ Ran.
-Hắn có thể bắn nhiều phát mà.-Nhóc da ngăm nheo mắt nhìn cả hai.
-Thế thì bọn tớ cũng phải bị trúng đạn chứ...
-Em nghĩ không phải hắn dùng đạn BB để làm nổ bóng bay đâu ạ, vì trên chiếu chỉ có 3 viên mà thôi.-Nhóc Conan chiếu đèn pin đi tìm xung quanh.
-Ồ, cái đồng hồ này tiện dụng nhỉ? Còn chiếu được cả đèn này.-Cô từ lúc nào đã ở ngay sau lưng Conan, làm cho thằng bé giật mình "Oái!" lên một tiếng.
-Conan, em có sao không?
-Dạ, em không sao đâu chị Ran.-Nhóc Conan khi bình tĩnh lại mới phát hiện cô đã đứng ngay đằng sau mình.-"Hử, mùi này là..."
-Nhóc cũng thấy phải không?-Cô lên tiếng-Căn phòng này có mùi lạ hoắc.
Conan giật mình xoay người lại, chỉ thấy cô đang cười cười, thi thoảng còn ngửi ngửi xung quanh.
"Chị này...có gì đó kì lạ..."-Conan cảnh giác nhìn cô.
-Đừng dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn chị chứ, chị chỉ là người vô can thôi mà.-Cô nhún vai.
"Cái gì!!!"
-Chậc, mặt nhóc hiện hết lên rồi kia kìa, đúng là trẻ con mà.-Cô vui vẻ ngoái nhìn xung quanh.
-Này, cậu làm gì thế?-Heiji gọi nhỏ Conan.
-Hattori à, cậu lại đây giúp tớ, ta có thể đang gặp rắc rối.
Nghe đến "rắc rối" phát ra từ chính miệng Conan, Heiji lập tức nghiêm túc lại, đi vào phòng, ngồi thấp người xuống và kề tai bên thằng nhỏ nghe chuyện.
-Nãy giờ có gì đó lạ lắm.-Conan thì thầm.
-Lạ là lạ thế nào?-Heiji thắc mắc nhưng vẫn hỏi nhỏ.
-Là chị khi nãy cốc vào đầu cậu đó.
-À, là bà chằn khi nãy đó hả? Chị ta cốc đau tới độ đầu tớ vẫn còn u một cục đây này.
-Tớ có cảm giác chị ta không bình thường cho lắm. Ban đầu, tớ chỉ nghĩ chị ấy là người vô tội bị ông thanh tra gà mờ kia lôi nhầm vào thôi, nhưng có vẻ ta đang đáng giá sai sự việc rồi.
-Có vấn đề gì sao? Tớ thấy chị ta bình thường mà.
-Không, chị ấy quan sát rất nhanh nhạy, hơn nữa chị ấy cũng phát hiện ra trong căn phòng này có một mùi lạ. Cậu ngửi thấy không?
-Ừ, đúng là có thật...-Thanh niên da ngăm ngửi ngửi xung quanh, khịt mũi.
-Hơn nữa chị ấy lại nhận ra được ánh mắt cảnh giác mà tớ nhìn chị ấy, còn có thái độ rất bình thản nữa. Ngoài trừ việc bị gọi là "cô" ra, chị ấy chẳng hề hoảng hốt khi tự nhiên bị lôi vào một vụ án không liên quan như thế này. Người bình thường chắc chắn sẽ không có biểu hiện như vậy.
-Thế ý cậu là...
-Có thể, chị ta cũng là người của tổ chức áo đen đó...-Conan rùng mình trước suy nghĩ này.
Cô nãy giờ đứng hóng không sót chữ nào, cười nửa miệng:
"Ông kẹ và ông tướng đây nghĩ hơi lố rồi thì phải..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net