Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ biết cười trừ, nhắn vài dòng đáp lễ:
[Bình tĩnh anh ơi, em có tiễn vong người ta đâu mà anh làm quá lên thế=)))]
[Coi bộ nhóc dù nhỏ hay lớn cũng đều gặp xui xẻo hết nhỉ? Làm nhớ lại ngày xưa quá...]-Matsuda nhắn tin khích tướng.
[Ông anh Matsuda ơi, giờ không phải lúc bùi ngùi nhớ lại chuyện xưa đâu, em dính vào thật luôn đó, nhưng khổ nỗi là ông thanh tra cảnh sát này lú lú lẫn lẫn, lôi cả một người không liên quan là em vô vụ án luôn, chẳng hiểu cảnh sát thời nay làm ăn kiểu gì nữa, kì cục ghê.]
Nhắc tới từ "cảnh sát", mà nhóm im lặng không ai nói gì, coi bộ nhột nhột sau gáy. Lúc sau, Hiro hỏi:
[Thế em đang ở đâu vậy?]
[Ở Nagano đó anh. Em đi chơi loanh quanh ở đây mà...]
Ngay lập tức đã có tin nhắn đáp lại của Hiro.
[Nagano? Em đang ở đó hả? Vậy cái người thanh tra đó là thanh tra tỉnh Nagano đúng không?]
[Coi kìa, đừng có hỏi em ấy bằng giọng điệu phấn khởi như vậy chứ, Morofushi.]-Kenji nhắn bằng giọng cợt nhả.
[Kệ cậu ấy đi, Kenji. Cậu ấy phấn khích cũng có lí do mà.]-Date dừng luôn sự cợt nhả của Kenji, đúng là "trọng tài" trong mắt cô có khác.
[À không, là thanh tra tỉnh Gunma. Vì quán em đang ở nằm gần nơi giáp ranh hai tỉnh, nhưng cũng không biết vì sao thanh tra tỉnh Gunma lại ở đây. Đáng lí phải là Nagano mới đúng, lạ thật.]
[Là Gunma sao?]-Hiro nhắn lại, trong câu nhắn phảng chút nỗi buồn.

[Vâng, có chuyện gì sao?]
[À không, không có gì...]
[Thật ra cậu ta mong được gặp lại anh trai thôi, nên mới hỏi cuống quýt như vậy đấy.]-Date giải đáp luôn sự thắc mắc trong lòng cô.
[Anh Hiro mà cũng có anh ạ?]
[Cậu ấy chưa kể với em bao giờ à?]-Rei khi này mới lên tiếng.
[Ủa, giờ anh mới nhắn à?]
[Ừ, nãy anh đang dở việc.]
[Không cần kể đâu Zero, mình bình thường mà.]-Hiro có ý không muốn cho Rei nói.
[Khoan, anh của anh có phải là người này không, hồi trước em vô tình nhìn thấy một người trông khá là quen mắt.]-cô vừa nhắn vừa đăng tấm ảnh lên. Tấm ảnh vừa được đăng lên đã gây xôn xao cả nhóm.
[Đ...đúng là anh ấy rồi. Em gặp anh ấy ở đâu thế?]-Hiro bất ngờ hỏi cô.
[Woah, đây là anh của Morofushi hả, công nhận giống nhau thiệt nha, khác mỗi cái ria mép.]-Matsuda cảm thán.
[Tớ từng gặp ảnh rồi, hồi Hiro dẫn tớ ra nhà hàng để gặp anh cậu ấy. Đúng là anh ấy rồi!]-Rei năng nổ trả lời.
[Bình tĩnh bình tĩnh, không máy em lag giờ. Đúng là em đã từng gặp anh ấy, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thôi, nói đúng hơn là một người qua đường chứng kiến một màn kịch có một không hai do sự hợp tác của các cảnh sát tỉnh Nagano và một ông thám tử râu kẽm, cùng với cô con gái và một nhóc tì đeo kính.]
[Edogawa Conan-kun phải không?]-Rei hỏi cô.
[Đúng rồi đó anh, cậu nhóc đó đang ở ngay trong lữ quán này này. Phải công nhận nhóc đó sắc bén thật, nhưng hình như hiểu lầm em hơi lố rồi.]
[Edogawa Conan...À, là cậu nhóc đã lên tivi cùng với trung sĩ Takagi trong vụ đánh bom cứ cách 3 năm lại gửi thư đó hả?]
[Vụ này cũng không lâu lắm đâu, trung sĩ Takagi được anh Date dẫn dắt phải không nhỉ?]
[Đúng là thế thật, mà sao em biết?]-Date tò mò.
[Vô tình biết thôi ạ, anh đừng để ý mấy cái tiểu tiết.]
[Vậy em gặp anh trai anh khi đó ở đâu đấy?]-Hiro khi này mới tiếp tục hỏi han.
[Ở Nagano đó anh. Trong vụ án Bức tường màu đỏ, em được họa sĩ Shusaku gọi đến để nhận bức tranh minh họa mà em đã đặt người đó vẽ trước vài tuần. Khi đó ông họa sĩ này vẫn còn sống. Nhưng sau khi em rời đi, cũng chính ngày hôm đó ông ấy đã bị sát hại.]
[Sát hại?]-Kenji bất ngờ.
[Vâng. Hình như qua điều tra, họ đã đưa ra được bốn nghi phạm, tên của họ đều chứa các kí tự liên quan đến màu sắc. Cô Kobayashi Aoi, trước kia cũng là bạn học chung lớp của anh trai anh Hiro này, đã mất từ lâu lắm rồi. Sau khi xác nhận hung thủ, không ngờ lại có một người ra đi tiếp theo. Hình như khi xác nhận nghi phạm, họ đã quên em rồi thì phải, vì em vô tình phát hiện ra trong ghi chú cũng như nhật kí, điện thoại của ông Shusaku không hề có một chút thông tin gì về em. Nên khi chứng kiến xong vụ diễn kịch đó, em cũng rời đi và đến trụ sở cảnh sát tỉnh Nagano trình báo bản thân ngày hôm đó cũng có gặp ông Shusaku. Nhưng do đã xác nhận được thủ phạm nên người ta đã lỡ quên béng mất em thì phải, nên em chẳng nhận được cước điện thoại nào phải lên trụ sở khai báo.]
[Thì ra là thế...cuộc gặp chẳng ai biết ai luôn.]-Hiro nhắn tin trả lời, đầu dây bên đó coi bộ đang gật gù.
[Giờ em lại đang ở tỉnh Nagano nè, đúng xui luôn. Trời càng lúc càng rét, mà coi bộ do đứng nhắn tin lâu quá nên vụ án sắp đi tới hồi kết luôn rồi.]
[Vụ án gì thế?]-Date thắc mắc.
[Vụ Kamaitachi ạ!]
[Kamaitachi???]-Tất cả mọi người đều ngơ ngác.
[Thì ông thanh tra kia thần hồn nát thần tính, lại đi tin chuyện ma quỷ có thật, nên chuyên án này tên có hơi lúa tí. A, hình như xong rồi thì phải, vậy em ngắt đây, mấy anh mai rảnh tự gặp gỡ nhau nhé.]
Cô off luôn khỏi cuộc hội thoại, cả nhóm đều nhắn tin trao đổi:
[Morofushi này, chắc con bé ấy không sớm thì muộn cũng sẽ gặp được anh cậu thôi, không cần lo thế đâu.]-Matsuda an ủi Hiro.
[Ừ, mình cũnh mong là thế.]
[Phấn chấn lên đi Morofushi, chắc chắn cậu sẽ gặp lại anh sớm thôi mà.]-Date cũng lên tiếng.
[Đâu cần phải bi quan thế chứ, ha, Hiro?]-Rei nhắn tin động viên.
[Chắc chắn rồi, mình sẽ không ỉu xìu nữa đâu.]-Hiro nhắn tin tự động viên bản thân, hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại anh trai của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net