Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, nhóc là ai vậy? Sao lại nằm ngay giữa đường thế?-Matsuda nhìn xoáy vô mặt cô.

-Trước khi gọi người khác là nhóc, thì hãy tự nhìn lại bản thân mình đi, ông chú già khọm!-Tức vì bị gọi là nhóc, cô ngang ngược trả treo lại.

...

-Haha, Matsuda ngầu lòi trong lòng các bạn nữ giờ bị gọi là ông chú già khọm, hahaha!-Kenji cười đến mức không ra hơi.

Cả nhóm bị một phen bất ngờ trước đòn phản dame của cô, ai ai cũng nín cười, trừ Matsuda. Cảm thấy như bị xúc phạm, ông chú mày lớn tiếng vặc lại:

-Ông chú đâu mà ông chú, anh đây mới có 22 tuổi thôi đấy nhá, vẫn còn đang đi học ở học viện đó.

-Thế xin hỏi mắt anh có bị mù không mà nhìn một đứa 15 thế quái nào ra một đứa cấp 1 vậy?

Matsuda tức muốn xì khói, Hiro lại gần vỗ vai:

-Thôi mà thôi mà, đừng để ý làm gì, dù sao đưa được cô bé về đây cũng là tốt rồi.

-Nhưng mà nó vô ơn quá, nó dám chửi lại ân nhân đã đem mình đến đây.

-Kệ đi mà, đâu cần chấp nhặt với một người nhỏ tuổi hơn mình chứ.

Cô không để ý lắm khi mọi người đang dỗ dành Matsuda nguôi cơn giận đi, chỉ suy nghĩ về khung cảnh lúc đó, khi cô bị tên nghi phạm của công an xô ngã, đập người vào hàng rào sắt, thầm nghĩ rằng bản thân thật sự đã bị nghiệp quật trong khi cả ngày hôm đó cô chỉ đi xem điểm.

-Chết, sắp đến giờ cửa đóng rồi, mọi người chuẩn bị về thôi!-Date ngó chiếc đồng hồ trên tay, vội giục cả nhóm.

Cả nhóm giật mình thon thót. Ở học viện, học viên về muộn đều sẽ bị kỉ luật. Kenji nhìn cô với khuôn mặt cười, nói:

-Vậy em cứ ở lại bệnh viện đi, ngày mai bọn anh sẽ đến thăm em.

-Cũng được ạ, em cũng không phiền đâu, nhưng anh nhớ mang băng dính đi nhé.

-Ủa, để làm gì?

-Để nếu ÔNG CHÚ GIÀ KHỌM kia tự nhiên có hứng nổi máu làm việc gì đó ngớ ngẩn thì anh hãy dán băng dính lại vô mồm ảnh.-Cô rất tự nhiên khi phát ngôn ra câu đó, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh cụm từ kia. Đúng như dự kiến, người nào đó bị nói trúng tim đen cay cú không chịu được, dậm chân bình bịch ra về.

-Trời, em độc mồm thật đó, cậu ta tức lắm luôn đó.-Kenji giả bộ ngạc nhiên.

-Em biết mình là thánh miệng thúi rồi, anh không cần khen. Anh mà còn không về sớm thì sẽ bị phạt đó. Cẩn thận không anh dễ bị nước rơi vào đầu lắm.

-Haha, anh biết rồi. Vậy em nghỉ đi, bọn anh về đây.

Kenji mang theo tâm trạng vui vẻ khi lên xe, giống như kiểu đã tìm được đồng minh vậy. Date thấy một bên cười tủm cười tỉm, một bên mặt cau có y như cái bánh đa nhúng nước thì thật sự bất lực luôn. Anh chỉ thường làm "thẩm phán" hòa giải những vụ cọ xát của Matsuda với Rei, còn trường hợp này này lại ngược lại, Matsuda lại cãi thua một đứa con gái, mà lại còn nhỏ tuổi hơn nữa, anh thật sự chịu thua cái tính bốc đồng của cậu.

Về đến nơi, khi Date lái xe đem đi cất, cả ba đứng đợi giữa sân trường. Hiro khi này đã bình tĩnh hơn, anh nhìn về phía Matsuda đang đá cái ghế đá ở đó, thì thầm nhỏ với Kenji:

-Này Hagi, cậu nghĩ cậu ta bao giờ sẽ hết hâm?

-Chắc còn giận dai lắm đó. Bài học trong cuộc sống mà.

-Mà nãy cậu với cô bé ấy nói gì thế, thấy cậu ra xe rồi mà vẫn cười.

-À không, chỉ là tớ đã tìm ra một đồng minh đắc lực thôi.

Đúng lúc đó, trên lầu kí túc xá có một học viên bê chậu nước ra tưới cây. Nhưng do không cẩn thận, học viên đó đã vô tình huých tay vào cái chậu. Kết quả, cái chậu rơi từ trên cào xuống và...

Ào!!!

Hagiwara Kenji lãnh nguyên chậu nước đó, cả người ướt sũng. Hiro ngạc nhiên, cảm thấy như mình vừa thoát được một kiếp nạn. Cậu sinh viên trên tầng nói to:

-Xin lỗi, tôi bị trượt tay! Anh bạn bên dưới có sao không?

-À vâng, tôi ổn, không sao đâu!-Kenji trả lời lại cậu bạn.

Khi này, anh nhớ lại lời của cô lúc đó, cảm thán:"Miệng con bé này thúi y như lời nhóc đó nói luôn, đồng minh này đáng sợ quá!"

...

-Sao? Matsuda bị một cô gái 15 tuổi cà khịa không thể khịa lại á?-Rei ngạc nhiên.

Khi này, cả nhóm đã tập trung lại tại phòng Rei. Anh chàng này vừa đi đâu đó giải tỏa xong, hiện giờ đang rất thoải mái. Cả nhóm thuật lại tường tận câu chuyện cho Rei nghe. Kenji còn cố tình "thêm mắm dặm muối" vào cho nó hay hơn. Kết thúc bằng sự việc chính anh chàng này gặp xui y như lời cô nói. Date nhìn mọi người xung quanh, húng hắng ho, lêm giọng:

-Chúng ta sắp kết thúc năm học này rồi, mỗi người sẽ đi một ngả. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng tập trung nhất có thể!

-Rõ!-cả nhóm cùng cười ầm lên.

-Vậy mai có sang thăm nữa không?-Hiro hiền như bụt hỏi thăm.

-Chắc rồi, dù gì chúng ta cũng là người phát hiện ra mà, đâu thể buông xuôi được. Mà chắc chúng ta sẽ phải mang thêm băng dính nữa đó!

-Hagiwara!!!-Matsuda liếc xéo Kenji.

-Rồi rồi, không chọc nữa, không chọc nữa.- Kenji chỉ cười.

-Sao, tối nay đấu tiếp không, Zero?-Matsuda hào hứng quay sang Rei.

-Chơi luôn, sợ gì!-Rei cũng đáp lại với ánh mắt khiêu khích.

Cả tối đó, mọi người đều có những trận cười vui vẻ, trận đấu gay cấn giữa hai người họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net