Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiyo mọi người ơi, tui đã comeback lại nè. Tình hình là tui bị thu máy rồi, thêm quả bí ý tưởng nữa nên giờ mới có truyện. Sau đây tui xin công bố lịch cập nhật truyện (random nha): Tối thứ 7 hàng tuần, tui sẽ cập nhật một trong hai truyện, do tui mới viết thêm bộ nữa, ai thích đọc thì dô ủng hộ nhé. Còn hôm nào nhiều thời gian thì tui sẽ cập nhật cả hai luôn, tại bộ kia tui có cốt truyện, viết sẵn cả ra rồi, chỉ đợi đăng lên thôi. Mà chưa xong hố này đã đào hố mới, cảm thấy bản thân tốt quá mức cần thiết mà. Tối nay tui sẽ cập nhật cả hai bộ, cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ tui mặc dù có đôi lúc tui lặn lâu thật. Cuối cấp rồi, khổ quá đi mất, ai zà~~~

__________________________Zô zô zô____________________________

-Biết làm sao được...nếu có bạn là thanh mai trúc mã gần trùng tên với ông ấy, kiểu như Yamato Kansuke chẳng hạn, thì người ta quan tâm đến ông ấy cũng là chuyện bình thường...

Thanh tra Takaaki nêu quan điểm của bản thân trong khi bản thân đang bị thanh tra Yamato nhìn chằm chằm phía sau. Biết được điều đó, vị thanh tra ria mép này không ngại nói thêm câu nữa:

-Nhưng dù giống đến đâu cũng đừng hi sinh vô nghĩa vì dằn vặt về kế hoạch thất bại của mình giống như Yamamoto Kansuke đấy...

-Đã bảo tôi không phải Yamamoto Kansuke rồi cơ mà!!

-Tôi biết anh không phải loại người đa cảm đến mức dằn vặt về thất bại của mình...

-Cái gì?

-Thôi nào hai anh...sắp đến giờ về rồi đó...-Thanh tra Uehara Yui cười gượng một cách khổ sở ngăn cuộc tranh luận không có hồi kết này.

Fuyuki Fukui đứng bên cạnh Ran, nhìn bộ ba này đang đấu nhau gay gắt, chẳng hiểu sao cô lại nhìn thanh tra Yamato với thanh tra Takaaki ra hai ông tướng Furuya Rei với Morofushi Hiromitsu nữa, không biết có phải do cô tưởng tượng hơi lố không hay trông họ thực sự giống nhau, ít nhất là giống hai cái con người hồi còn ở học viện cảnh sát...

"Thanh tra Takaaki mà mình biết vốn dĩ là người hay thích cà khịa như thế à?"

Cô đang suy tính xem nên xem xét lại lời mời kia như thế nào thì thanh tra Yui đã quay sang tiếp tục câu chuyện:

-Cuối cùng chúng ta sẽ ngắm sông Chikuma chảy qua chiến trường năm xưa rồi kết thúc chuyến tham quan nhé!

-Ok...-Cả Ran và ông bác Mori khuôn mặt vô cùng ba chấm nhìn bọn họ.

_______________________________________________________________

-Oa, dòng sông đẹp quá!!

Cô thích thú ngắm nhìn dòng sông, buột miệng lên tiếng:

-Đây là dòng sông Chikuma, nơi từng diễn ra cuộc chiến sao?

-Đúng rồi đó, Fuyuki mới nghe lần đầu đúng không?-Thanh tra Yui hỏi cô.

-Ừm, tôi sang đây cũng chỉ lo đi kiếm tiền thôi, chưa có thời gian đi thưởng ngoạn cảnh sắc Nhật Bản bao giờ.

-Vậy cô hãy đến những địa điểm nổi tiếng ở đây nhé, người dân ở Nagano luôn chào đón những du khách từ trong nước đến nước ngoài.

-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người nhiều lắm!

-À, hình như có một bài hát về dòng sông giao tranh ấy đấy...

-E hèm!-Thanh tra Takaaki ho khụ một tiếng.

-Cốt xương cuồn cuộn trôi xuôi...Dòng sông nhuốm đỏ ngậm ngùi dáng xưa...

-Nghĩa là gì ạ?-Ran thắc mắc.

-Tôi không biết nhánh sông trong bài có phải là một phụ lưu của con sông Chikuwa này không, nhưng Kawanakajima là một cuộc chiến thảm khốc với hơn tám nghìn người chết. Tương truyền dòng sông chảy trước đền đã nhuốm đỏ suốt ba ngày đêm vì máu của các binh sĩ tử trận. Asai Retsu đã sáng tác bài hát này như một khúc cầu siêu kể về chuyện đó.

Thanh tra ria mép này cười cười và nói tiếp:

-Nghe nói sau cuộc chiến, con sông ấy được gọi là sông đỏ, còn ngôi đền được gọi là đền sông đỏ đó.

-Th...thế ạ?-Cô bé Ran xám ngoét mặt mày.

"Lại nữa rồi..."

Cô và nhóc Conan hình như tâm linh tương thông hay sao mà sau khi câu đó nảy ra trong đầu, cả hai cùng nhìn nhau. Nhóc Conan nhún vai bất lực, còn cô chỉ biết cười nhẹ cho qua.

"Ai đời lại kể cái câu chuyện kinh dị đó vậy trời, phá hỏng hết cả khung cảnh thơ mộng lãng mạn rồi, trời ạ!"

Thanh tra Yamato dựa người vào lan can của cái cầu, mặt khó ở:

-Người ta phóng đại lên thôi! Làm gì có con sông nào nhuốm máu suốt ba ngày đêm chứ...

Bõm!

"Tiếng gì đấy?"-Giác quan nhạy bén khiến cô nghe được âm thanh lạ phát ra gần đây.

-Máu!?-Thanh tra Yamato bất ngờ.

-Thứ đang trôi ở giữa là...ĐẦU NGƯỜI!?

-Uehara, gọi giám định ngay!!

-Rõ!

"Đến rồi đến rồi, án mạng chim gõ kiến..."-Fuyuki tràn đầy căng thẳng khi nghĩ ra được câu đấy trong khi tận mắt chứng kiến cái đầu trôi lơ lửng trên dòng sông.

_______________________after credit________________________

Xong cái này rồi thêm bộ kia nữa là ok. Mà tui thấy mình tội lỗi quá, mai kiểm tra Sinh rồi mà vẫn ngồi viết truyện, tui vẫn quan tâm tới mấy ông mấy bà đó, dù vẫn hơi bí chút. Chúc mọi người một ngày tốt lành, à tiện đây cà khịa nỗi đau của những ai đó luôn: Các ông các bà được bao nhiêu điểm giữa kì vậy, tui 8,5 văn, 9 anh mà mẹ bảo học hành méo ổn, còn dọa cuối kì anh ko cải thiện sẽ cho tui đi học thêm cô nữa, sầu ẻ;)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net