Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi này, sau khi nhóm f5 vừa về một lúc, cô cũng nằm gục trên giường, nước mắt lăn dài trên má, mang một biểu cảm rất là bi thương, cô giãy đành đạch:
-Trời ơi, trời ơi, trời ơi là trời!!! Biết là Matsuda năm 22 tuổi rất trẻ trâu nhưng sao lại đến mức này cơ chứ? Sụp đổ hình tượng quá!!!༎ຶ‿༎ຶ
Đời mà, dù cho có ở đâu đi chăng nữa thì đời chính là một cú vả mặt đau đớn để bạn mở to mắt ra nhìn lại mình. Cô cũng y chang. Rõ ràng review movie 25 Matsuda ngầu quá xá, trong phần Học Viện Cảnh Sát thì trẩu tre, nhưng cái trẩu tre này vượt quá sự hiểu biết của cô rồi, có khác gì con nít chưa trải sự đời đâu???
-Phù phù, bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao giờ cũng thoát chết rồi. Đời người có một kiếp thôi, chắc ông trời thấy tiếc kết quả thi vào Chuyên của mình nên thương tình cho mình sống đây mà. Nhưng biết cái cơ thể này bao nhiêu tuổi chứ, lại còn không rõ ràng người thân, họ hàng, lang thang đêm tối với bộ dạng không khác gì xác sống...
Cô tự kể lể bản thân chính mình, cứ như thể tự dìm mình xuống tận cùng của sự ghê rợn vậy.
" Lúc nãy mấy ảnh bảo mình là người nước ngoài, lại bảo xem điện thoại mình nhưng không hiểu tin nhắn nói gì, thế mình là người nước nào đây?
Từ trong bóng tối, cô quơ quào lấy cái điện thoại đã bị bể màn hình, kiểm tra tin nhắn.
"Ê, đây là chữ Việt mà, con bé mình xuyên là người Việt à???"
Rất may là điện thoại không có cài mật khẩu, cô dễ dàng mở chiếc điện thoại này ra.
Ting!
-Hửm, gì thế?
[Này con điên, sao hôm qua mày không đi học? Có biết bọn tao đang rất chán vì mày không đến lớp không?]
[Tao ra lệnh cho mày mai phải đến lớp và cầm tiền tiêu của mày mua bánh mì cho bọn này, nếu không đừng trách chị Yến không nói trước với mày!]
" Cái gì??? Sai mình đi mua bánh?"💢💢💢

Cô đọc được những dòng tin nhắn này mà tức điên lên. Má chúng nó, bộ nghĩ mình là cha thiên hạ, má thiên nhiên, ông tiên vũ trụ hay gì mà đè đầu cưỡi cổ người khác như đúng rồi ấy???
[Xin lỗi, nhưng bạn là ai thế, vì sao tôi phải mua cho bạn?]-Cô NHÂN TỪ đáp lại lời nhắn.
[Á à, con này bố láo nhờ, mày thích bị ăn đòn đúng không? Xem ra hôm trước chị Yến dạy dỗ mày chưa đủ đúng không? Mai mà không mua thì mày cứ thử vác cái mặt ch* của mày đi xem, bọn tao gặp mày ở đâu đánh mày ở đó.]
Nhìn dòng tin nhắn đầy khiêu khích này, cô chỉ im lặng, thở dài.
"Tội quá, thân chủ bị bạo lực học đường đây mà..."
Nhưng có một điều khiến cô còn thắc mắc hơn, nếu chính xác người này sinh ra ở Việt Nam, vậy cái hôm không đi học đó người đó đã đi sang Nhật hay sao? Đi một mình hay với người thân cũng không rõ, để rồi nằm phất phơ cà lơ giữa đường không khác gì bỏ con giữa chợ.
-Nhà cô gái này giàu lắm hả ta, mà để con cái thả rông thế này? Mặt mũi bầm dập cha mẹ không nhận ra, lang thang chẳng khác gì mồ côi.
Vừa nói xong, tự nhiên cô thấy nhồn nhột, do trước khi cô chết, khung cảnh cũng thảm thương thế này chăng?
Vừa lúc đó, cái túi nhỏ nhẹ mà thân chủ đeo trên người bất chợt bị cô liếc thấy...
"Đầu tiên, xác nhận danh tính!"
Pực!
Tiếng nút cúc búng ra, cái túi đã mở. Để tránh làm phiền người khác, cô nhè nhẹ thò tay vào, khe khẽ lục lọi xung quanh túi.
"Toàn những thứ gì đâu không à, cặp nó là "thùng rác không chính thức" chắc?
Sau cùng cũng mò ra được căn cước công dân ở trong túi, hơn nữa còn có cả hộ chiếu, đồ đạc linh tinh,...
"Đây rồi, tên y chang mình, trùng ngày sinh luôn, mà hoàn cảnh khác nhau quá. Bà này đã nhập học lớp 10 vài buổi rồi bay mất."
Ngoài ra, trong túi còn có ít tiền Nhật có thể xài được. Kẹp trong cuốn hộ chiếu, cô còn tìm thấy thêm một lá thư. Cô mở ra, tiếng sột soạt của tờ giấy vang lên nhè nhẹ.
"Thư à, sao lại có thư thế nhỉ?"
Cô bắt đầu nhìn đại khái nội dung:
- Xem nào...xin lỗi con Linh à, khi con biết đến sự tồn tại của lá thư này thì bố mẹ đã không còn ở đó nữa. Con biết đó, thằng em con cứ nằng nặc phải ném chị nó sang bên Nhật Bản để cho chị nó phải đu idol, mà mẹ với bố con thì chiều nó quá, nên đành phải thực hiện nguyện vọng cho nó. Trong túi còn có ít tiền, con kiếm tạm chỗ ở trọ rồi học hết cấp 3 bên đó nhé. Nhớ sau này tự mình kiếm tiền bay về Việt Nam đó, ba mẹ không có vé khứ hồi cho con đâu, kí tên: Người mẹ dịu hiền nết na không ai bằng của Linh!
Quác Quác Quác...
...
-Ủa, là sao men? Thế là thế nào?
Cô không thể tin nổi trước nội dung của lá thư kì cục này.
-Cái gì mà chiều thằng em quá nên đem con bỏ sang Nhật đi đu idol? Cái gì mà tự kiếm nhà trọ tự kiếm tiền sinh hoạt? Cái gì mà học hết cấp 3 bên này, khi nào có tiền thì tự bay về đây? Cái này mà là thư ấy hả? Này là đem con bỏ chợ thì có!!!
Cô tức bay màu trước nội dung lá thư, thật không thể ngờ trên đời vẫn còn loại bố mẹ kiểu này, chiều thằng em ném con chị sang Nhật, cái gia đình khỉ gió này cũng quá hảo hán rồi đó. Đúng lúc đó, ánh trăng bên ngoài chiếu đúng vào chỗ bột kim tuyến lấp lánh đính trên phần cuối bức thư. Cô thấy kì lạ nên xem xét thử:
-Mẹ biết con cũng bị bạo lực học đường nên mới ném con sang đây, mẹ cũng làm cả giấy tờ chuyển tên con sang tên Nhật rồi, có gì thì lục lại trong túi nhé, trong đó có hồ sơ nhập học thì phải. Cố gắng lên, con yêu của mẹ!!!

-Haha, haha, haha, ha...-Cô cười bất lực trong nước mắt.-Mẹ ơi, rốt cuộc mẹ có não không vậy hả? Thế này là TUYỆT DIỆT ĐƯỜNG SỐNG của con rồi đấy MẸ ƠI!!!
Điện thoại khi này lại vang lên tiếng chuông, cô nhấc máy
-Alo?-Giọng cô ỉu như bánh đa nhúng nước.

-Con khốn này, tao gọi mày cả ngày không nghe, cmn nữa, mày muốn mai ăn đòn à?-giọng một người con gái bên kia đầu dây cáu gắt.
-Cút, bố mày đang đau khổ, đừng có mà làm phiền.
Ơ, con điên...-Người bên kia chưa kịp trả lời thì cô đã tắt cái rụp. Cô nhìn lá thư trong tay, sầu đời không thể tả.
"Cái số nó khổ gì đâu á, một kiếp thì chết yểu, một kiếp thì sắp chết vì đói, ông trời ơi, ông bất công vậy???
Cô mệt đến nỗi ngủ gục đi luôn, mặc kệ cái điện thoại reo inh ỏi nhưng đã tắt chuông.
Sáng hôm sau...
-Nay tranh thủ tập thể dục, bọn mình qua thăm con bé nha.-Kenji cười.
-Matsuda có đi không?-Rei quay qua hỏi ngang phè.
-Miễn, nhìn mặt nó không khéo nó lại khịa thêm câu nữa, chắc cả ngày chẳng được cái gì vô đầu.-Matsuda cộc lốc phun ra câu chửi.
-Thế cậu đi tập với đội trưởng nhé, bọn này đi thăm em ấy.
-Cứ đi đi, tôi chăm sóc cậu bạn này cho.-Date cười như sấm.
Cả nhóm chia thành 2 đội, một đội đi thăm, một đội đi tập.
Nhưng khi đến điểm giao nhau là trước cổng bệnh viện, cả nhóm lại nghe có tiếng hú hét ầm lên:
-CHỊ ƠI, CHO EM TỰ TỬ ĐI MÀ. EM KHÔNG THIẾT SỐNG NỮA!!!
-Không được! Em bị điên à?
Hả???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net