Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Còn là sao nữa, em vô gia cư chứ sao!!!
Câu nói kinh điển của cô đã làm chấn động cả căn phòng. 5 con mắt còn lại nhìn nhau chớp chớp ngây người, không ai biết nên bình luận gì trong trường hợp này.
-Này, cái này thuộc về vấn đề riêng tư nên anh nghĩ, nó...không thích hợp để nói ra lắm...-Hiro quay mặt đi chỗ khác.
-Nhóc mà là vô gia cư á, nhìn cái điện thoại, quần áo, túi xách có chỗ nào giống vô gia cư không?
-Ông chú già khọm có muốn nghe bức thư mà người mẹ yêu dấu không thể nào hơn này để lại cho tôi không. Đảm bảo ông chú nghe xong sẽ muốn đâm đầu vô tường lắm đó.-Cô cười đểu.
-Há, chỉ là một bức thư thôi, có gì mà ghê gớm chứ. Thách nhóc đọc đi đọc lại 10 lần đó.
-Đấy là ông chú nói đấy nhé, thất hứa thì ra mua một túi đồ ăn vặt về cho tôi.
Cô e hèm hai tiếng, xong cố gắng lấy cảm xúc của một bà mẹ ngớ ngẩn đọc lá thư này với một giọng điệu vui tươi không thể tả.
Lúc sau...
-Haha...anh nghĩ bố mẹ em có vấn đề thật rồi đó.-Kenji chắc chắn không nuốt nổi lá thư củ chuối này. Date mặt hằm hằm như đâm lê, Matsuda, Rei và Hiro cùng chết điếng trước những lời "ngọt tựa mật ong" mà bà mẹ này dành cho con gái.
-Cô bé à, em có nghị lực phi thường lắm. Đây đích thị là hoàn cảnh vượt khó rồi.-Rei nhìn cô với ánh mắt thương hại.
-Haizzz, đó là lí do vì sao ban nãy em sống chết muốn đòi tự tử cho bằng được đó. Haha...bản thân em cũng không ngờ tới luôn¯\_(ツ)_/¯
Cô nhìn cái túi ở trên đầu giường, cái túi bây giờ dường như là cả gia tài của cô vậy, mất nó đi thì chuẩn bị ăn xin là vừa.

-Thế mà còn gặp tai nạn nữa, xui quá trời xui luôn. Tính ra mới có được mười mấy đôi mươi thôi mà đã suýt chuyển kiếp rồi.
Cô nói câu này trong lòng cũng hơi nhột, đã chết một lần rồi, chết lần nữa nó mắc cười quá.
-Điều quan trọng bây giờ là phải gửi em ấy cho ai đó chăm sóc thôi, kí túc xá mình không được đưa người lạ vào.-Kenji nhún vai.
-Hay để người yêu đội trưởng chăm sóc đi.-Matsuda nhanh nhảu lên tiếng, chĩa mũi dù của sự trách nhiệm vô đội trưởng của anh.
-Hả, người yêu tôi á?-Date như không tin nổi vào tai mình.
-Đúng rồi, chúng ta làm gì còn ai khả quan để chăm sóc nữa.
Nhưng, tôi thật sự không biết cô ấy có đồng ý hay không...-Đội trưởng khi này đã tỏ ra bối rối, tuy rất có trách nhiệm với mọi người nhưng ca này vượt quá khả năng của anh.
Cô lúc này chỉ mở lại cái túi để kiểm tra các đồ dùng quan trọng, chợt phát hiện có một cái chìa khóa nhỏ nằm ở dưới đáy, kèm theo một tờ ghi chú nhỏ.
"Gì đây? Cái này ở đâu ra vậy?"
Cô sục sạo cố lấy miếng giấy bị kẹp vô khe nhỏ, đọc lướt qua:
"Mẹ đùa thôi, thực ra vụ nhà cửa mẹ có chuẩn bị cho con một cái nhà vừa đủ cho 6 người sống, nhớ học hành tốt nhé, con gái mẹ giỏi nhất khoản đó mà."
Cô vừa đọc lời ghi chú vừa bốc hỏa:"Đùa? Mẹ giỡn chơi với con chắc, bán con sang Nhật Bản còn dọa vụ nhà ở các thứ, bây giờ lại giỡn chơi theo kiểu không-bằng-ai nữa hả?
Cả nhóm đều phát hiện ra họ đã tiêu tốn quá nhiều thời gian ở đây, nếu không quay lại chắc chắn sẽ có nguy cơ bị phạt lao động, liền chào qua loa và rời khỏi bệnh viện.
-Thôi chào em nhé, có gì bọn này thanh toán tiền viện phí cho!- Hagiwara nháy mắt giống như khi đã làm với mấy chị nữ sinh.
-Vâng, mấy anh đi vui vẻ!
Sau khi họ rời đi, cô khập khiễng bước ra khỏi cái giường, loay hoay lúi húi nhặt nhạnh đồ dùng của mình, dọn gọn gàng lại khăn trải giường, xong chuẩn bị đi thanh toán viện phí.
"Giờ chắc đến xem nhà mới thôi. Tuy gặp idol thì vui đó, nhưng tốt nhất là không nên làm phiền. Mà sao cứ mỗi lần gặp Matsuda là mình lại nổi máu cãi cọ nhỉ?"
Chị y tá khi nãy thấy cô ra khỏi phòng, tưởng cô lại định tìm chỗ khác tự tử, vội ra ôm lấy cô lại.
-Ơ chị, bỏ em ra chị ơi!
-Em lại định tìm chỗ khác tự tử nữa hả, bỏ ngay ý định đó đi em!!!
-Ủa chị, em đi thanh toán viện phí thôi mà, chị làm gì căng thế?
-Ơ, thế hả?-Chị y tá có cảm giác quê nhè nhẹ, vội buông cô ra rồi rời đi chỗ khác trong sự ngại ngùng.
"Bộ mình lầm lố quá hả ta? Chết một lần rồi mà, còn sợ quái gì nữa?"-Cô ngây ngô nhìn theo nữ y tá mà quên mất quy luật sinh lão bệnh tử rằng mỗi con người chỉ có một mạng thôi, vẫn nghĩ rằng chết lần nữa cũng chẳng sao. Sau một hồi khập khà khập khiễng bước đến quầy thanh toán. Cô thu ngân nhìn người cô nửa xẹo nửa xiên thì ái ngại:
-Chị nghĩ em vẫn chưa đỡ hẳn đâu, hay cứ nằm thêm một vài buổi nữa đi.
-Thôi chị ạ, em nằm thêm chỉ có hao hụt kiến thức đi thôi, không cần đâu ạ!
Thanh toán xong, cô di chuyển đến ngôi nhà mới được đưa ra trên chỉ dẫn.
"Thì ra đây là nhà của mình sao. Từ giờ, mình sẽ sống ở đây với cái tên mới-Fuyuki!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net