Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, một thời gian dài cũng đã trôi, chỉ có một vài khoảnh khắc khá là "ấn tượng" in sâu vô đầu cô. Ví dụ như ngày tốt nghiệp của học viện cảnh sát. Hôm đó trời trong xanh, nắng vàng trải dài trên thành phố. Cô lúc này đang nằm ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây sao gì hết, đột nhiên...
RENG RENG RENG!RENG RENG RENG!RENG RENG RENG!
-Má!!!-Cô càu nhàu mở mắt ra, cái đồng hồ mà Hiro tặng này đúng là công hiệu như thần thật, gọi phát tỉnh luôn, nhưng theo cô, nó có rất nhiều nhược điểm mà theo quan điểm của cô, nó không phù hợp với giờ dậy bình thường của một đứa vẫn chưa thích nghi được nhiều với giờ giấc nước ngoài.
-Oáp, qua làm bài tập mệt quá. May nay trường có việc nên cho nghỉ.-Cô ngáp dài ngáp ngắn.
Rời khỏi giường, cô làm một số thủ tục vệ sinh cá nhân cơ bản, chuẩn bị bữa ăn sáng giản dị mang đậm phong cách lười vô tổ chức.
-Làm súp miso đi, ăn cơm trắng với đậu nữa là ok!
Cô lôi từ tủ lạnh các nguyên liệu cần thiết, bắt đàu băm xào nấu nướng để làm nên các món ăn. Bưng bê hết ra bàn, cô đang định ngồi xuống ghế, thưởng thức bữa sáng ngon lành thì...
RẦM!RẦM!RẦM!
"Ai lại đến vào giờ sáng sớm vậy, đừng nói là âm binh nha."
Nhanh gọn lẹ, cô cầm theo chổi quét nhà bước đi dõng dạc đến cửa.
Cạch!
Cô không nói không rằng liền tuôn ra một tràng:
-Lại là các vị đạo hữu hảo hán ghé chơi ạ? Hôm nay Bần Tăng vất vả lắm mới được một bữa nghỉ ngơi, thỉnh các đạo hữu đi ngay và luôn, đừng phá đám Chủ Nhật đẹp đẽ của tôi, nam mô!

Hahahaha!!!
-Nhóc à, bọn anh quen nhóc mấy bữa nay rồi mà nhóc vẫn không chịu chào bọn anh bằng kiểu khác à?-Kenji cười phá lên.
Ra là sáng sớm cả năm người bọn họ đã đến kiếm cô chơi, nhưnh vẫn chưa khai ra mục đích.
-Được có mỗi ngày nghỉ mà mấy anh đến nhà có thành cái chợ.
-Thôi mà, làm gì mà hắt hủi bọn này thế. Bọn này đang tính rủ nhóc đi chơi đây.
-Đi đâu mà vui? Ở nhà không sướng hơn à?
-Hôm nay là ngày tốt nghiệp của bọn anh. Em có muốn đi thăm quan không?-Hiro ngỏ lời mời.
-Thăm quan à? Hừm...
-Đảm bảo sẽ vui lắm đó! Có cơ hội thăm quan trường nữa, nếu sau này muốn nối nghiệp làm cảnh sát.-Rei phụ họa.
Matsuda bước lên, bá cổ cô, cười:
-Cứ đi đi, làm bia đỡ đạn cho bọn này cũng được!
-Hả? Vì sao?
-Tại bọn này nổi bật quá, có nhóc đi cùng sẽ đỡ hơn đó.
Cô nhìn Matsuda nở nụ cười tinh quái mà ngán ngẩm. Gì chứ ai chả biết nhóm này ở học viện quậy tới bến như thế nào. Cũng do gần đây, cô và Matsuda đã bớt cãi cọ, chuyển qua làm đồng minh chính hiệu, nên việc anh ta coi cô không khác gì một đứa bằng tuổi cũng không có gì lạ lắm.
-Hà hà, thằng nhóc này lắm gái theo lắm đó, nhóc đi cùng che chắn cho nó cũng được mà.-Kenji tinh quái nhìn cô.
-Mọi người sẽ không nói gì đâu, vì người ngoài hôm nay cũng được phép tham quan học viện mà.-Date khi này mới lên tiếng.
-Không được đâu!-Cô từ chối.
-Hể, tại sao?-Matsuda ngạc nhiên nhìn cô.
-Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày ưa thích của em vì hôm nay không bị ai quấy rầy hay mấy đứa bạn đến rủ đi chơi chỗ này chỗ kia. Bây giờ đi theo mấy anh thì em mất cái ngày quý giá này còn gì.
Hiro đi đến cạnh cô, thì thầm:
[Ba gói kẹo socola, đi không em?]
-Chốt, em đi liền!-Cô sáng mắt lên.
Cả nhóm ngạc nhiên, không hiểu Hiro đã dùng cách gì mà con bé quay ngoắt 180° như vậy. Hiro chỉ cười nhẹ, đứng lên và nói nhỏ:
-Bí mật!
Cô khi này hoàn hồn lại, đẩy Matsuda ra khỏi nhà, nhắc nhở:
-Giờ các đạo hữu về chuẩn bị đi, Bần Tăng sẽ đến tham dự buổi tốt nghiệp này. Hứa danh dự, chắc chắn sẽ đến. Còn các đạo hữu không về mau là muộn đó!
Nói xong, cô đóng cửa nhà lại. Date khi này cười tươi:
-Rồi, đã dụ xong. Giờ chúng ta cũng chuẩn bị về thôi!
-Rõ, đội trưởng!!!-Tất cả các thành viên đều vui vẻ trả lời lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net