Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra, trước khi vào hội trường, Hiromitsu khi tìm thấy cô đã sắp xếp chỗ ngồi có view đẹp miễn chê. Nhưng cô lại nằng nặc đòi về nhà. Lúc này, sau lưng anh dường như có một luồng sát khí hơi nhè nhẹ vươn ra. Cô như cảm nhận được mau chóng ngồi im ngậm chặt miệng. Vừa đúng lúc, luồng sát khí đó hết và anh lại trở về khuôn mặt vui vẻ bình thường. Đến tận bây giờ, nghĩ lại cô vẫn thấy hơi ớn, cho rằng mình đã nhầm, nhưng khi nghĩ kĩ và tưởng tượng lại, thực sự méo nhầm xíu nào, ông anh này khi tập trung thái quá vào một việc gì đó thì sẽ nở ra nụ cười rất rất ớn lạnh.
" Trời ơi, Fuu ơi mày ngốc quá thể luôn. Giá như mình đừng tham ăn lúc đó thì..."
Một mình ở nơi xa lạ, chốn đất khách quê người, cô không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ gia đình tiền kiếp của cô. Trong quá khứ, có thể đó là một màn kịch kết thúc bằng sự bi đát là tờ giấy li hôn được đặt ngay bàn phòng khách, hai vợ chồng kí xong mà không có bất cứ một lời nào nói với nhau, người vợ chỉ soạn đồ và đưa đứa con gái, bồng bế đứa con trai rời đi trong nước mắt và đau khổ, còn người chồng thì vui vẻ hả hê gọi người tình đến trước sự chứng kiến không sót một tí nào của hai cặp mắt ngây thơ ngẩn người nhìn theo. Hai đứa bé đó không tin, chúng cho rằng chính người phụ nữ lẳng lơ đó là người đã phá hoại hạnh phúc của cả gia đình. Nhưng không, chúng thật sự không kiềm chế được mà nhào vào lòng mẹ khóc lớn khi đọc được những tin nhắn mà chính bố ruột của mình gửi cho ả lẳng lơ đó. Hình tượng về một người bố chín chắn, một người vững chắc để làm chỗ dựa, một trụ cột gia đình hoàn hảo sụp đổ ngay trong tim hai đứa trẻ. Chúng bị tổn thương tâm lí nặng nề, lầm lì khép kín với người chung quanh, xa lánh bất cứ ai có ý định tiếp cận họ kể cả là bạn bè. Hai chị em, cả hai lủi thủi chỉ có một mình, tự vỗ về nhau để an ủi những mảng trống lớn trong tim hai đứa nó, chưa bao giờ mẹ của cả hai thấy hai đứa nó bộc lộ cảm xúc thật lòng dù chỉ một chút. Cả hai cô giáo lớp cũ đều đã trao đổi với mẹ của chúng, họ kể lại những lời phàn nàn của các bạn trong lớp vì cả hai đều không chịu hòa đồng, sinh ra một bộ phận trong lớp ghét chúng vì độ lầm lì của hai đứa nó. Mẹ của chúng tâm sự rằng bản thân cũng không biết nên làm thế nào thì tốt cho con, nhất là sau khi cả hai đều đã có những kí ức không mấy tốt đẹp về chính cha ruột, người chúng nó cực kì tin tưởng và dựa vào. Chúng chỉ có thể cười gượng khi gặp mẹ của chúng thôi, chúng mất niềm tin về khái niệm "người thân thiết", chúng không muốn đặt niềm tin vào ai vì chúng sợ họ sẽ giống như bố chúng nó, bỏ đi trong niềm vui sướng giống như đã ném đi một lũ phiền phức khỏi chính căn nhà của mình. Tình trạng càng ngày càng tệ thêm, cho dù chúng có học giỏi đi chăng nữa, chẳng ai muốn chơi cùng cả. Người mẹ bất lực đành đem hai đứa con tội nghiệp đi trị liệu tâm lí. Đó là một khoảng thời gian khó khăn khi chúng bắt buộc phải chấp nhận thực tế, nhìn vào hiện thực trong quá khứ và học cách lãng quên những kí ức đau lòng đó. Dù sau khi đã kết thúc khóa trị liệu, hai chị em cũng dần cởi mở hơn, dường như giữa tập thể và hai đứa chúng nó vẫn cách nhau bởi một bức tường vô hình, khiến có khá nhiều người ngần ngại khi muốn kết bạn với chúng. Chỉ khi vào cuối cấp, cô chị mới thật sự cảm nhận được một chút niềm vui nho nhỏ khi cùng bạn chia sẻ những sở thích thú vị, tiếp nhận những sở thích quái đản của lũ bạn, cùng chơi cùng nhau, cùng phá banh chành cái lớp dẫn đến việc bị phạt trực nhật cuối giờ và được bạn giới thiệu bộ truyện Conan vô cùng hot. Cô ngay từ khi đọc đã bị hấp dẫn bởi nội dung lôi cuốn cùng tình tiết thú vị, không kém phần hài hước của nhân vật chính. Mà, đó là những kỉ niệm đẹp đẽ trong tuổi học trò quậy phá của cô, còn giờ thì ở một nơi xa lạ, lại không có người thân thích, cô thật sự không thể thích nghi nổi, tuy nhiên, bản tính độc lập thích tự do, có trách nhiệm với bản thân đã bù lại phần thiếu sót đó, dẫn đến việc cô thích nghi với một nơi xa lạ nhanh hơn bình thường. Ngồi im ngắm nhìn hậu trường, cô phát hiện nơi này có một chút cảm giác thân quen, có gì đó khá giống với hồi mẹ cho cô đi xem hội trường trường đại học mà mẹ đã từng học, cô khi đó cười rất tươi. Giờ đây, khi cố gắng chìm đắm trong những mộng tưởng vớ vẩn, cô chỉ có thể nhìn nhận tương lai bằng cách tự bước chân lên phía trước,  không cần phụ thuộc vào ai, tự do mà không bị ràng buộc.
"Mỗi lần nhớ về mẹ và em, mình đã khóc sưng húp mắt lên, nhưng giờ chỉ có thể kết luận rằng, bản thân mình không hề cô đơn, những kí ức đẹp chắc chắn là nguồn động lực cho mình sống tiếp. Dù vậy, cũng thật mong có thể trở về Việt Nam..."
Khi đó, một tiếng ồn lớn vang lên lôi cô khỏi thực tại, các sinh viên cuối cấp đã hoàn thành xong khóa học, nhận được sự công nhận từ các giảng viên, và giờ, họ đang ùa ra ngoài với khuôn mặt vui tươi nhất có thể, dù không chắc có bao nhiêu phần trăm là vui mừng do thoát được bài diễn văn dài ngoằng của thầy hiệu trưởng. Cô khi này biết mình đã thoát kiếp rồi, vội vã xếp cái ghế lại chỗ cũ, chuẩn bị đi về nhà xem tivi, nhưng...
-Ê nhóc, làm gì mà thấy anh không chào vậy?
-Lại là anh à? Biết em ngồi ở đây muốn gãy chân rồi không? Bỏ ra cho em còn về nhà.

Matsuda đã phát hiện cô đang định chuồn về, len lét qua mặt các nữ sinh nắm chặt vạt áo cô, cười tinh quái:
-Về làm gì? Lại đây, bọn này có chuyện cần nhờ nhóc, ngắn thôi!
-Chụp ảnh hả?-Cô quay đầu hỏi, thái độ tỏ rõ sự bất mãn.
-Sao biết?
-Ông anh đang cầm cái điện thoại của anh Rei, trong một ngày quan trọng như thế này, ngoài việc chụp ảnh ra thì còn cái gì khác?
-Trúng phóc, cái này ai nhìn cũng sẽ nghĩ như vậy. Nào, bây giờ thì ra giúp bọn này, đi đây!
-Ê, thả ra, thả ra ông anh trứng thối này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net