Chương 1: Ta..... xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tít....tít... tít.... " Tiếng xe cảnh sát đang vang khắp thành phố, phía trước có một chiếc xe máy chạy dưới tốc độ kinh khủng cùng với một bóng người. Vâng đó chính là cô Hàn Nguyệt Tuyết Băng, cô là tội phạm được chính phủ truy nã rất nhiều lần.  Một lần trong đời cô làm nhiệm vụ thì không hiểu sao lại bị phát hiện, tính cô vốn rất cẩn thận không thất bại trong một phi vụ nào cả nhưng không hiểu sao bọn cảnh sát phát hiện ra cô. Trên đường cao tốc, có những xe cảnh sát đang bắt tội phạm và một xe máy chạy rất nhanh, cứ hễ xe cảnh sát chạy tới thì cô lại tăng tốc. Đến chỗ quẹo, cô đang suy nghĩ lại đang chạy rất nhanh nên ko kịp cua mà đâm thẳng vào rào cản đường, chiếc xe nổ cùng với đó là người cũng tan, cảnh sát tới thấy vụ nổ thì nghĩ là cô chết rồi nên quay về. Nhưng ko ai biết ngay lúc đó phép màu đã diễn ra và cuốn cô vào một hố đen rồi biến mất.
   ———————————————
Băng mở mắt ra thì không khỏi bất ngờ vì đây đâu phải nhà cô. Căn phòng cô có màu trắng, đen nhưng căn phòng này có màu trắng, xanh, đồ đạc trong đây nhìn qua thì biết ngay là toàn đồ hiệu vả lại tay cô cầm súng lâu nên bị chai sần chứ đâu có trắng nõn mịn màng như bàn tay này và cô nhớ mình chết rồi mà sao còn ở đây. Đang suy nghĩ thì một cơn đau ập tới cùng với thứ gì đó đang tua chậm như cuốn phim trong đầu cô làm cô phải dựa vào tường để tiếp nhận cơn đau. Sau khi tiếp nhận xong kí ức của nguyên chủ thì không khỏi kinh ngạc, hai mắt cô trợn ngược lên vì cô đã xuyên không mà lại xuyên qua Emily Sakura – một nhân vật không có thật trong truyện trinh thám nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan còn sốc hơn nữa là nguyên chủ là bạn thanh mai trúc mã của Shinichi với thân phận là " thanh mai trúc mã thứ 2" nguyên chủ gặp Shinichi sau Ran nhưng cô cảm thấy Ran không thích nguyên chủ vì hết lần này đến lần khác hãm hại cô. Sau những lần đó nguyên chủ sang Anh du học, bây giờ cô 16 tuổi,chuẩn bị về nước. Sau đó cô chạy ngay đến nhà vệ sinh nhìn mình trong gương, kiếp trước cô là mĩ nhân nên quen rồi nay lại xuyên không qua ít nhất thì nguyên chủ cũng nhìn được một chút, khi nhìn vô gương thì cô bất ngờ vì người trong gương rất đẹp. Cô xinh như một thiên sứ vậy. Sự tinh khiết của cô làm cho mọi thứ xung quanh mờ nhạt. Cô có làn da trắng nõn, mịn màng, mái tóc bạch kim xoã dài đến chân phần đuôi tóc có màu xanh của đại dương , một bên tóc che mất mắt trái. Mày lá liễu, đôi mi cong cong như cánh bướm. Cái mũi khéo léo như tác phẩm tâm đắc nhất của thượng đế. Đôi môi nhỏ nhắn, căn mọng như trái cherry làm cho người khác muốn cắn một ngụm. Thân hình chữ S, chỗ nào lồi thì lồi, chỗ nào lõm thì lõm ngực cup D. Khi nhìn mình trong gương xong  cô lấy tay vén phần tóc che bên mắt trái thì sốc vì có người giống cô ở kiếp trước cũng có mắt hai màu xanh-tím, cũng vì đôi mắt này nên cô mới cô lập thế giới bên ngoài. Nguyên chủ luôn che lại một bên mắt nên không ai biết được, tuy nhiên hai mắt này còn đẹp hơn cô nữa. Khi rời khỏi gương, cô kiểm tra phép thuật và mắt, tóc vẫn đổi như thường thì vui mừng. Cuối cùng là cô sắp xếp quần áo vào va-li.

Xong cô thấy tiếng gõ cửa thì lên tiếng :
" Cô chủ, đến giờ rồi " người hầu nói.
" Ừ " cô trả lời rất ngắn.
         ' Tokyo, hãy chờ ta trở về '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net