chương 27 : sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Y trở về kí trúc xá của bản thân , Cô núp trong các bụi cây gần đó , Cô gọi

- Các trưởng lão , cho cháu nhờ chút ạ .

- Thiếu chủ có gì cần nhờ vậy _ theo tiếng Cô gọi thì xuất hiện 2 người xuất hiện cách cô 3m , ko ai khác là các vị trưởng lão và thái thượng trưởng lão được phái theo bảo vệ Nguyệt Y .

- các vị giúp cháu tìm hiểu thật kĩ về phủ Bạch Hổ công tước của tinh la đế quốc giúp cháu _ Cô thành thật trả lời , vì dù sao thì đây cũng là trưởng bối của cô mà .

- Có phải liên quan tới tên tiểu tử Vũ Hạo kia ko _ một trong hai người tiếp tục lên tiếng .

- Dạ phải , cháu nghi ngờ có gì đó còn ẩn dấu phía sau , cháu ko tin người hào sảng như Hoa Bân lại hại chết mẹ của Vũ Hạo như lời Vũ Hạo nói được , cháu thấy có điều gì đó rất kì lạ , các vị điều tra dùm cháu nhé _ Nguyệt Y nói ra thắc mắc trong lòng của mình , dù ko tiếp xúc nhiều với Hoa Bân nhưng cơ bản thì cô cũng nhìn ra đôi chút về tính cách của cậu ta .

- hảo , tôi sẽ đi điều tra , ta ko tin một siêu đấu la như ta lại ko tìm ra được điều gì . Thiếu chủ à , nghiệm vụ của cháu là hãy cố gắng tu luyện để củng cố tu vi lại , chúng ta thấy nó hơn lỏng rồi đấy , cháu đừng vội tăng tu vi hãy củng cố cho vững lại trước đi , nếu cháu thiếu gì thì hãy gọi chúng ta ra giúp hoặc tìm kiếm giúp cháu . Cháu hãy nhớ cháu là tương lai của tông môn chúng ta _ vị trưởng lão nhìn hơn tuổi kia nói , tu luyện cả đời ko lẽ ông ko nhìn ra cái vấn đề mà Cô đang mắc phải sao .

- Vâng cháu đã biết rồi , thật ra cháu cũng thấy có điều ko ổn nên trong thời gian này cháu sẽ ổn định tu vi của mình mà _ Nguyệt Y cũng ko dấu mà có dấu cũng ko qua khỏi đôi mắt của các vị trưởng lão này .

- Hảo , vậy thì tốt , chúng ta đi đây có gì cần thì hãy gọi _ nói xong thì các vị lại mất hút , nếu ko phải cô mới nói chuyện với họ xong thì cô cũng ko tin có người mới xuất hiện ở đây , " đúng là cường giả có khác , thoát ẩn thoát hiện , ko ai rõ họ ở đâu luôn , mình cũng phải cố gắng tu luyện mới được , mình còn yếu lắm " . Nếu để người khác nghe được tiếng lòng của cô chắc họ phải khóc thét , 12 tuổi là đã hồn vương rồi còn la yếu , bộ cô ko biết có người cả đời này còn ko tới hồn vương nữa đó .

- thôi về phòng tu luyện đã , hôm nay mệt mỏi quá

~~ bên Vũ Hạo ~~~~~~~~~~~

- yeah , thắng lợi rồi
- cạn ly
- này này chúng ta đang ăn cá mà

Tiểu Nhã , Bối Bối chúc mừng bọn Vũ Hạo dành thắng lợi , tất nhiên là ăn cá của Vũ Hạo nướng rồi .

- Tiêu Tiêu em có muốn gia nhập tông môn của chúng ta ko _ Tiểu Nhã vẫn ko quên chào mời người khác

- Đúng đó , cả Vũ Hạo và Vương Đông cũng đã gia nhập vào tông môn rồi đấy _ Bối Bối cũng đồng ý và hùa theo Tiểu Nhã .

- tất nhiên rồi , tôi cũng muốn học các chiêu thức giống Vũ Hạo nha _ Tiên Tiêu hí hửng trả lời .

- vậy cậu phải gọi bọn này là sư huynh đó nha _ Vương Đông chỉ vào mình và Vũ Hạo

- còn lâu nhá , tớ mới ko gọi vậy đâu , nếu là Nguyệt Y thì tớ còn gọi còn cậu thì miễn đi _ Tiêu Tiêu đáp trả lại Vương Đông

- ủa nhắc mới nhớ , ko thấy Nguyệt Y đâu nha , chắc cô ấy lại tu luyện rồi , đúng là cuồng tu luyện mà _ Vũ Hạo

- nếu muội ấy ko cuồng tu luyện thì các đệ nghĩ sao muội ấy lại yêu nghiệt thế được , ngay cả huynh còn thấp hơn muội ấy nữa , nếu muội ấy mà gia nhập Đường môn thì muội ấy là người có tu vi cao nhất rồi , haizz _ Bối Bối bất đắc dĩ nói .

- chặc chặc muội ấy đúng là yêu nghiệt mà , nếu hốt được muội ấy về thì còn gì bằng, thật đáng tiếc là muội ấy không thể vào đường môn chúng ta _ Tiểu Nhã vừa nói vừa lắc lư con cá nương trên tay , trông rất chán đời.

- đúng đúng á , ăn nhanh rồi về tu luyện Vũ Hạo , chúng ta ko thể thua cô ấy được , phải mạnh mẽ hơn nữa _ vương đông nói vs Vũ Hạo .

- ukm _ Vũ Hạo kiên định gật đầu , ánh mắt lóe lên tin sáng mãnh liệt ko chịu thua .

~~ tốt hôm đó , trong phòng của Hạo Đông ~~~

Khi cả hai đang ngồi tu luyện thì bất chợt Vương Đông hỏi

- Vũ Hạo này

- hử

- Cậu có chắc là Hao Bân hại chết mẹ của cậu ko , tớ thấy có điều gì đó rất ko đúng , tớ ko rõ tính cách của cậu ta ra sao nhưng hôm nay cậu cũng thấy đó , căn bản thì cậu ta ko nhận ra cậu , cũng ko ghét chúng ta khi chúng ta thắng , thậm chí là muốn so tài tiếp , người như vậy sao lại làm điều tàn nhẫn như giết mẹ của người khác như vậy _ Vương Đông thẳng thắn nói ra thắc mắc của mình cho Vũ hạo nghe , đáp lại cậu là sự trầm tư của Vũ Hạo , một hồi lâu ko có sự đáp lại , tưởng chừng như ko trả lời thì Vũ hạo lại lên tiếng .

- thật ra tớ cũng ko rõ nữa , tớ ko tận mắt nhìn thấy Hoa Bân có cho người đánh mẹ tớ ko , lúc đó tớ đã đi vắng ko ở đó , khi tớ về chỉ thấy người mẹ tớ đầy vết thương , rồi tớ đi hỏi người làm trong nhà thì người đó lại cho hay rằng do mẹ tớ đụng phải nhị thiếu gia là Đái Hoa Bân nên bị cậu ta cho người đánh mẹ tớ , rồi sang hôm sau thì mẹ tớ ko qua khỏi mà mất , nên tớ mới hận cậu ta như vậy , chứ cụ thể thì tớ ko rõ tại sao lại như vậy _ Vũ hạo trầm ngâm , ngữ điệu như ko xác thực cho lắm .

- Vậy chắc có điều gì đó ẩn giấu đằng sau rồi , có lẽ cậu cần phải điều tra lại đấy , người như Hoa Bân rõ ràng là ko thể làm điều như vậy , nói thẳng ra là cậu ta sẽ chẳng để tâm đến việc đó đâu _ Vương Đông nghiêm túc nhìn Vũ hạo và nói .

- Vương Đông cậu có đùa với tớ ko với một người ko thanh ko thế giống tớ thì làm sao mà điều tra ra được gì chứ _ Vũ Hạo nhìn cậu cười khổ , cả gương mặt nhăn nhó trông rất mắc cười .

- hì xin lỗi tớ quên mất , hay là chúng ta nhờ Nguyệt Y điều tra giúp đi _ Vương Đông

- cậu biết gia thế của Nguyệt Y à _ Vũ hạo thắc mắc hỏi

- tớ cũng ko biết , nhưng mà có thể sinh ra được một yêu nghiệt như cô ấy và cung cấp đầy đủ đan dược như vậy thì có lẽ sẽ ko tầm thường đâu _ Vương Đông thừa biết những đan dược mà Nguyệt Y đưa cho bọn họ và chính cô sử dụng ko thể nào là người bình thường có thể mua được , cậu cũng là người của Hạo Thiên Tông thì cậu cũng rõ mấy cái loại đan dược đó ko chỉ có tiền mà phải có thế lực thì mới có được , tất nhiên là cậu ko biết Nguyệt Y có cái gọi là hệ thống để trợ giúp nhưng mà dù thế nào thì cậu cũng đoán được gia thế của cô cũng ko phải thường .

- Nhưng như vậy có làm phiền cậu ấy quá ko , chúng ta đã làm phiền cậu ấy nhiều rồi , vã lại phủ công tước cũng đâu phải bình thường lỡ như đắc tội thì làm sao bây giờ _ Vũ Hạo vẫn do dự , cậu sợ phiền tới Nguyệt Y cậu đã hiếu nợ cô rất nhiều rồi ko thể vì chuyện này mà làm phiền tớ cô được .

- vậy chuyện này chúng ta từ từ điều tra , tu luyện trước đã tính _ Vương Đông cũng thấy có lý .

- ukm , tu luyện đi

~~~ sáng hôm sau~~~~

Tất cả các thí sinh tập qua được kì thi sẽ được phân lớp và do chủ nhiệm Đỗ công bố kết quả cuộc thi cũng như giải thưởng . Ba đội đứng đầu sẽ được thưởng hồn hoàn phù hợp với mình và được học viện giúp đỡ chuyện tìm và lấy được hồn hoàn .
( giống như nguyên tác , có công bố danh sách học sinh trung tâm và ko có tên của Vũ Hạo )

Khi biết mình ko có tên Vũ Hạo rất thất vọng và ko cam lòng , dù cho được Nguyệt Y giúp đỡ rất nhiều như do ngay từ đầu thiên phú ko tốt nên hồn lực của cậu chỉ sắp đột phá 20 mà thôi .

- " tại sao lại ko có Vũ Hạo chứ " _ Vương Đông cũng buồn và bất bình thây cho Vũ Hạo .

- " ko có Hoắc Vũ Hạo sao , thất vọng thật , nhưng có lẽ vẫn có cơ hội để đấu tiếp mà " _ Đái Hoa Bân vẫn nghe tên từ đầu tới cuối nhưng cũng nghe thấy tên của đối thủ của mình nên hơi thấy vọng .

- " haizzz , vẫn ko thay đổi được gì so với nguyên tác , dù được giúp rất nhiều nhưng do thiên phú ban đầu ko tốt nên đành vậy chịu thiệt vậy thôi , nhưng mình nhớ ko lầm thì Vũ Hạo vẫn được vào lớp trung tâm thì phải chỉ là mình ko rõ là vào bằng cách nào thôi . Mình phải nói với cậu ấy sự thật thôi nếu ko nó sẽ là tâm ma của cậu ấy trên con đường tu luyện mất " _ Nguyệt Y thở dài .

Sau khi nghe chủ nhiệm đọc xong danh sách thì Nguyệt Y đi lại gần bọn Vũ Hạo và nói .

- Vũ Hạo cậu đi ra ngoài với tôi một chút , tôi có việc muốn nói với cậu .

- hảo _ dù ko biết chuyện gì nhưng cậu cũng đồng ý .

- tớ cũng muốn đi cùng _ Vương Đông

- được _ Nguyệt Y .

~~~ ta là dãy phân tuyến thú vị ~~~~~~~

- cậu đọc đi , đây mới là sự thật đó _ Nguyệt Y đưa cho Vũ Hạo một vài tờ giấy .

Dù thắc mắc ko biết là gì nhưng mà Vũ Hạo vẫn đọc , đọc xong cậu ko thể tin vào mắt mình nữa . Trong thư ghi rõ ràng từng chi tiết sự thật về cái chết của mẹ cậu .

- ' Mẹ cậu vốn là nha hoàn bên cạch của phu nhân phủ Công tước . Khi bà ta mang thai Hoa Bân được hai tháng , do lo sợ có người thừa nước đục thả câu khi bà ko thể thừa sủng nên bà ta dự tính cho em gái thứ xuất con riêng của cha bà ta để vào phủ nhằm tránh cho chuyện ngoài ý muốn , nên khi em của bà ta tới thì bà ta đã hạ dược cho Đái Hạo uống rồi khi dược tái phát thì đưa vào phòng của em gái bà ta , ai dè đang trên đường đưa Đái Hạo vào bẫy thì bất ngờ Đái Hạo cảm thấy quá khó chịu bèn đẩy những người nọ sang một bên mà đi ra ngoài phủ , lúc đó mẹ cậu lại vừa đi ra ngoài mua đồ cho bà ta về . Do quá khó chịu nên Đái Hạo ko kịp nhìn rõ ai ra ai liền sủng mẹ cậu , khi ông ta tỉnh dậy thì ko thấy ai bên cạch mình và cứ ngỡ đó là giấc mơ . Khi ông ta tìm đến phu nhân của mình hỏi cho ra lẽ thì bà ta giả bộ khóc lóc bảo rằng ông đã sủng ái em gái của bà và giờ cô ta đang khóc trong phòng , em gái bà ta cũng phối hợp với bà ta vì cô ta đã sớm mến mộ Đái Hạo bây giờ có cơ hội tại sao lại ko phối hợp chứ .
Do tưởng mình làm sai nên Đái Hạo cũng ko suy nghĩ nhiều dù hơi nghi ngờ nhưng ông tin tưởng vào phu nhân của mình nên lựa chọn ko điều tra thêm nữa , đã vậy sau hai tháng thì cô em gái đó có thai nhưng đã bị sảy vào tháng thứ ba , điều đó càng chứng minh thêm mình làm sai nên Đái hạo đã bỏ đi ra doanh trại của mình ko về phủ nữa . Nhưng đâu ai biết rằng cái thai đó là giả , người thật sự có thai là mẹ cậu , nhưng vì an toàn cho cậu nên mẹ cậu đã dấu cho đến lúc thai đã sáu tháng khi đó bụng bà đã quá rõ và ko thể dấu được nữa . Bà ta thấy nghi ngờ nên đã tra khảo mẹ cậu và mẹ cậu nói dối rằng bà mang thai con của một hộ vệ trong phủ , chuyện người hầu trong phủ lấy nhau cũng ko phải lạ nên lúc đầu bà ta đã tin . Nhưng giấy làm sao gói được lửa khi bà ta sinh Hoa Bân xong thì sự thật lại được phơi bầy , khi bà ta biết được sự thật thì cho người hạ thuốc mẹ cậu nhằm một xác hai mạng , tuy nhiên đã ko thành mẹ cậu vẫn sống và sinh hạ được cậu dù đẻ non và yếu ớt , cơ thể mẹ cậu cũng suy yếu từ đó . Mỗi ngày bà ta đều cho người hạ thuốc cho mẹ cậu và cậu uống làm cho cơ thể mẹ cậu vốn đã chịu tổn thương thì nay lại càng ko thể nào gượng dậy nổi , còn cậu thì cơ thể yếu do sinh nôn thì nay thiên phú lại ko tốt .
Đến năm cậu 11 tuổi thì thì cơ thể của mẹ cậu lại quá đổi suy yếu , trong một lần làm việc vấn vả bà đã ngất , đúng lúc Hoa Bân đi qua cho người nâng bà dậy đem về phòng thì hôm sau mẹ cậu mất . Khi cậu về thì nghe người ta kể lại là Hoa Bân cho người đánh mẹ cậu tới chết chứ người đó cũng ko biết chuyện gì cả , người đó cũng chỉ thấy người của Hoa Bân đem mẹ cậu về tưởng là họ đã đánh mẹ cậu chết mà thôi . Phu nhân bà ta là người đã làm hết thảy những điều đó , trong nhiều năm như vậy bà ta luôn cho người đồn cậu là con hoang cho mẹ cậu đã làm với nhiều người và nói ngay cả mẹ cậu cũng ko biết cha cậu là ai , nên thành ra trong phủ ai cũng khinh thường hai mẹ con cậu , lại thêm thiên phú với vũ hồn của cậu ko giống Đái Hạo nên ko ai nghĩ cậu là con của Công tước cả , nên mười mấy năm nay mọi người điều luôn bắt nạt cậu cũng do bà ta tiếp tay cả , còn Đái Hạo thì hai ba năm mới về phủ một lần mỗi lần về lại ko quá một tuần nên cũng ko biết chuyện này . Hoa Bân và anh trai cậu ta cũng ko hề biết bản thân mình có một em trai cùng cha khác mẹ là cậu . Tính theo Hoa Bân còn cho người đem mẹ cậu về phòng ko thì bà đã chết giữa đường mà ko ai quan tâm rồi '

- thì ra là vậy , thì ra là vậy , tất cả tất cả mọi chuyện là do bà ta làm , vậy mà bà ta luôn giả danh mình là người vợ hiền lành , tốt bụng và đoan trang , ko ngờ bà ta lại độc ác tới vậy _ Vũ hạo đọc xong cả người cậu rung rẩy lợi hại , hai tay siết chặc như muốn vò nát cầm tờ , hai mắt cậu sung huyết đầy tơ máu và sự hận thù khôn nguôi .

- thật ko ngờ mọi chuyện lại như vậy , bà ta quả thật là độc ác _ Vương Đông cũng bất ngờ ko kém , càng thấy thương cho Vũ Hạo ko ngờ cậu lại chịu khổ đến vậy .

- Tôi xin thề , nếu ko làm cho bà ta sống ko bằng chết tôi ko tên HOẮC VŨ HẠO

- được rồi nếu biết được sự thật thì cậu cũng đừng nên hận Hoa Bân nữa , cậu ta căn bản là chẳng biết gì những chuyện mẹ cậu ta đã làm , đây sẽ là một động lực cũng như là mục đích cho cậu tiếp tục có gắng tu luyện _ Nguyệt Y thấy vậy nên đã nhắc nhở Vũ Hạo

- cảm ơn cậu rất nhiều , Nguyệt Y , nhưng mà cậu điều tra như vậy sẽ ko ảnh hưởng tới cậu chứ _ Vũ Hạo dù đang rất tức giận nhưng cũng lo sợ sẽ gây ảnh hưởng tới cô .

- ko có gì đâu , sự thật đã phơi bầy rồi , hai cậu về trước đi _ Nguyệt Y ko sao cả khoát tay lên tiếng .

- hảo vậy chúng mình về _ Hạo Đông lên tiếng rồi quay người về kí trúc xá của họ.

- " hừ , dù bà ta có biết là mình điều tra thì sao chứ , bà ta dám đụng tới tôi à , dù đúng là phủ Bạch hổ công tước rất có thế lực đấy nhưng đó cũng chỉ trong phạm vi tinh la đế quốc thôi , cho bà ta mười cái lá gan cũng chẳng dám đụng tới tôi đâu , đừng nói thế lực của cửu bảo lưu ly tháp ko tha cho bà ta , Minh Đức đường cũng sẽ ko bỏ qua đâu dù sao thì Tiếu cũng là thiếu chủ của Minh đức đường kia mà , chưa để đến thế lực của cữu cữu nữa . Chỉ cần tôi méc với họ một cái là đừng nó bà ta ngay cả phủ công tước cũng sẽ bị xóa sạch luôn đấy " _ cô kiêu ngạo nghĩ , có chỗ dựa để làm gì , chính là dùm để khè người khác đấy .

- thôi về ngủ cái đã , mệt quá ( chưa làm gì hết mà mệt rồi đó 😑😑😑 ) , nhớ Tiếu quá đi .

~~ hết chương 27~~~

Lâu quá rồi chưa ra chương mới nhỉ , đố mọi người biết thế lực của cữu cữu Nguyệt Y là gì đấy ( cũng ko phải dạng vừa đâu nhé ) .
Mình cũng có chút thích Hoa bân nên xóa tội cho cậu ta vậy . Dù sao thì cũng là ca ca của Vũ hạo mà .
Mong mọi người đừng nếm đá nha 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC