chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy, có một người con gái đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường của mình

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên bước vào là một người đàn ông cỡ trung niên với mái tóc màu bạch kim cùng đôi đồng tử vàng

Ông lại bên chiếc giường chứa người con gái kia. Khẽ lây người đánh thức

" Shoku mau dậy nào, ta có chuyện cần nói với con "

" umm "

Cô khẽ mở đôi mắt mình ra để nhìn người trước mặt nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ lấn tới

Ông thấy vậy thì nhẹ nhàng xoa đầu cô mà nói

" Shoku con ở với ta cũng lâu lắm rồi nhỉ! Ta nghĩ con nên... "

Chưa để ông nói hết, cô liền mở bừng mắt nói

" papa không cần con nữa ư "

Giọng nói của cô có chút đượm buồn. Dù Karl Heinz, ông có làm ra biết bao tội lỗi nào

Thì ông vẫn là cha cô. Đối với cô là như thế

" ý ta không phải như thế. Ý ta là con đã không gặp các anh của mình cũng lâu lắm rồi, lần này con hãy dọn tới sống cùng họ đi. Ta chắc họ sẽ rẩ vui "

" thật? "

" thật "

" được vậy con nghe theo papa "

" vậy con cứ soạn hành lý đi ta sẽ kêu người chở con đến đó "

" vâng "

Nói rồi cô liền chạy nhanh làm vệ sinh cá nhân.

Để lại bóng dáng người đàn ông đứng một mình trong căn phòng thật lạnh lẽo cũng thật cô đơn

Khi để con gái mình dọn đi như vậy ông cũng rất buồn vì dù gì cô cũng là đứa con của ông và người đó mà

Rose mẹ cô, người mà ông đã yêu sâu nặng không thể nào quên dù bà chỉ là một con người

Vì là con người nên họ đâu thể nào mà bất tử được hay là không ốm đau bệnh tật được

Con người đến lúc nào đó cũng phải đi về với đất trời thôi

Nhưng trước khi chết Rose đã để lại cho Karl ông một đứa con gái vậy là vui lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net