Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một không gian trắng xóa một màu tẻ nhạt nhưng lại có cảm giác ấm áp khó hiểu, bốn bề không có gì cả, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế đơn giản cùng một giá sách nhỏ.

Một ông lão râu cùng tóc đã có màu bạc, áo choàng trắng, gương mặt phúc hậu, ánh mắt nhân từ bước ra từ hư vô.

Ánh mắt ông lão nhìn thẳng vào cậu thiếu niên nhợt nhạt đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, ánh mắt chuyển sang buồn bã.

"Đứa trẻ tội nghiệp...con vất vả rồi"

Ông lão vươn tay xoa mái tóc của cậu thiếu niên, nhẹ chạm vào giữa trán cậu, một ánh sáng nhỏ từ đầu ngón tay ông rơi nhẹ xuống trán cậu.

Một lúc sau, cậu thiếu niên ấy mở mắt ra, ánh mắt bạc mơ hồ nhìn quanh, chưa rõ bản thân đang ở đâu.

"Chào con Allen Walker"

Giọng nói ấm áp vang lên khiến cậu ngẩn ra sau đó nhìn vào ông lão đang đứng trước mặt mình, miệng mấp máy mơ hồ

"Ông...là ai?"

Ông lão nhìn Allen, tay đưa lên vuốt vuốt chòm râu trắng dài của mình.

"Ta sao, ta thường được con người gọi là Chúa"

"Hể!!!"

Allen giật mình, ông lão trước mặt này hóa ra chính là Chúa Trời, tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây, ngay trước mặt mình được chứ.

Khoan đã...nếu mình gặp được Chúa có nghĩa là...

"Tôi...chết rồi sao"

"Phải"

Nghe Chúa đáp, Allen xác định, ánh mắt bạc rũ xuống buồn bã và ảo não, ánh sáng trong con mắt bạc ấy cũng chẳng còn như ngày nào, nó trở nên ảm đạm hơn.

"Đứa nhỏ này, không cần phải buồn như vậy, con có muốn sống một cuộc sống mới không"

Lời của Chúa như một lời mời chứa đầy dụ hoặc đối với Allen lúc này, nhưng nhớ tới những gì đã xảy ra cậu liền không nghĩ tới nữa.

"Không, con mệt lắm rồi, không muốn tiếp tục phải sống lại cuộc sống ấy nữa"

Cứ mỗi khi nhớ lại thời gian lúc ấy, tim cậu như thắt lại, quặn đau, cứ ngỡ chúng ta là bạn tốt nhưng không ngờ chỉ có cậu là tự nghĩ vậy.

Đầu cậu nghiên sang một bên, nhìn vào hư không vô định, một chút ý nghĩ sống tiếp cũng chẳng có.

"Không cần sống lại cuộc sống trước kia, một cuộc sống không bị trói buộc bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì, một cuộc sống tự do của riêng con, chỉ có con mới quyết định mình sẽ và muốn làm gì, con có muốn sống như vậy không, Allen"

Allen nghe vậy liền ngẩn đầu nhìn Chúa, ánh mắt bạc ảm đạm nhìn thẳng vào mắt ông, cậu rất muốn có một cuộc sống như vậy, cuộc sống tự do tự tại, không cần phải tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào.

Nhưng...

"Tại sao ngài lại cho con đặt ân như vậy chứ"

Chúa cười nhẹ, tay xoa đầu cậu một chút.

"Vì...con là đứa trẻ được thế giới yêu quý, con có quyền nhận được những đặt ân này"

Allen ngỡ ngàng, cậu được thế giới yêu quý sao.

"Thế giới này thấy con chết liền xin ta hãy giúp con, vậy...lời đề nghị lúc nãy của ta, con có đồng ý không, Allen"

Cậu ngước mặt nhìn ông, đôi mắt bạc ảm đạm nay đã xuất hiện một tia sáng nhỏ.

"Con đồng ý"

Chúa nghe câu trả lời này liền cười hòa ái, vốn ông cũng rất quý cậu, luôn nhìn cậu thông qua thế giới, biết được tình cảnh của cậu liền ra tay giúp.

"Đây là món quà ta tặng cho con"

Chúa đem ra một khối lập phương từ không trung sau đó đưa vào cơ thể cậu, sau đó Allen cảm nhận được sự thân thiết và gắn kết giữa cậu và các Innocence.

"Đây là...."

Allen ngạc nhiên mở to mắt nhìn Chúa.

"Nó sẽ giúp con, hãy sống hạnh phúc nhé, Allen Walker"

Tầm mắt của Allen dần mờ đi, những gì cuối cùng cậu nhớ chính là được Chúa ôm vào lòng, một cái ôm thật ấm áp mà đã lâu rồi cậu chưa từng nhận được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net