Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn

Cô nhi viện Russell.

Trời vừa sáng, ánh nắng chiếu rực vào thành phố, ánh sáng chan hòa bao phủ khắp nơi, len lỏi vào từng khung cửa sổ.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng khá lớn, có hơn 20 cái giường nhỏ bên trong tương đương với 20 đứa trẻ đang nằm ngủ trên đấy.

"Các con mau dậy nào, trời sáng rồi đấy"

Một vị sơ bước vào lớn giọng gọi.

Những đứa trẻ từ trên giường bắt đầu thức dậy, từng đứa bước xuống giường với quả đầu bù xù.

Vị sơ để ý thấy có một chiếc giường đã sớm gọn gàng và người nằm trên đó chẳng thấy đâu cả.

"Allen đâu rồi các con"

Sơ hỏi.

"Anh Allen đã dậy từ sớm rồi thưa sơ"

"Vậy sao, nào mau đi rửa mặt đi rồi đi ăn sáng, hôm nay sẽ có một gia đình quý tộc đến thăm đấy, chỉnh sửa quần áo cho đàng hoàng đấy"

Vị sơ ấy nói thêm vài điều rồi bước ra ngoài.

Trong khu vườn phía sau cô nhi viện, một cậu bé tầm 8 tuổi đang đắm mình trong ánh Mặt Trời buổi sáng sớm, mái tóc bạch kim bay trong gió, làn ra trắng sáng nổi bật trong nắng sớm.

Cậu bé chính là Allen Walker, cậu được Chúa cho sống lại từ lúc nhỏ, cậu đã được đưa đến cô nhi viện này từ đó và đến nay cũng đã được 1 năm rồi.

Cuộc sống của cậu vẫn luôn bình yên, không cần lo lắng bất kỳ thứ gì cả.

"Allen, vào ăn sáng nào con"

Một vị sơ đứng ở gần cửa vào gọi lớn.

"Vâng"

______________

Tầm hơn 7 giờ, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ngay trước cổng cô nhi viện, một gia đình ba người bước xuống.

Người đàn ông tóc đen mắt lam điển trai, bên cạnh là một người phụ nữ tóc bạch kim xinh đẹp cùng đôi mắt nâu, đi phía trước là một chàng trai trai tầm 12 tuổi với mái tóc bạch kim và đôi mắt lam.

Họ là gia đình quý tộc, gia đình quý tộc đã đầu tư tiền cho cô nhi viện này, gia đình đại công tước Vermilion.

Tất cả các sơ đều tập trung ra ngoài sân để chào đón những vị khách quý đến thăm.

"Chào mừng gia đình đại công tước đến thăm"

Người đứng đầu cô nhi viện bước lên phía trước cung kính cúi đầu chào.

"Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu bà Marie, bọn ta chỉ muốn ghé thăm một chút thôi"

Sơ Marie và các sơ khác bắt đầu đưa họ đi quanh cô nhi viện, nhìn những đứa trẻ đang vô tư nô đùa.

Allen đứng ở một góc vườn, tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, xung quanh không có bất kỳ đứa trẻ nào chơi cùng.

Cậu cũng không để ý lắm, có vẻ như cậu không được lòng những đứa trẻ ở đây, hoặc có lẽ là vì cậu là đứa trẻ duy nhất có quả đầu bạch kim và đôi mắt bạc, vẻ ngoài khác lạ có thể là lý do không ai muốn chơi với cậu.

"Nè, em đọc sách gì vậy"

Mãi chăm chú đọc mà Allen chẳng hay biết có người đến gần, giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến cậu giật mình làm rơi luôn cuốn sách xuống đất.

"A, cho anh xin lỗi, anh làm em giật mình rồi"

Người kia cười trừ gãi má hối lỗi, quả thật là do anh lên tiếng bất ngờ quá khiến cậu giật mình mà.

"...Không sao, em chỉ giật mình chút thôi, anh là ai? em chưa từng thấy anh ở đây"

Allen hỏi, cậu tò mò nhìn anh ta, quần áo trên người cũng chẳng tầm thường, quý tộc sao?

"Anh đến đây thăm cô nhi viện cùng cha mẹ"

Cậu gật đầu nhặt cuốn sách lên, phủi phủi một chút rồi mở ra đọc tiếp, người kia thấy vậy chẳng biết nghĩ gì mà lại ngồi cạnh cậu, mắt cùng nhìn vào cuốn sách.

"Anh cũng muốn đọc sao"

"Phải, anh muốn biết cuốn sách này có gì hay mà lại khiến em chăm chú như vậy"

Một người kỳ lạ.

Cậu cũng chẳng nói gì, đưa một nửa cuốn sách sang cho anh ta cầm, cả hai bỏ qua tất cả mà cùng nhau đọc sách.

"Anh à, nhìn kìa"

Phu nhân đại công tước đi cùng chồng mình đi ra ngoài vườn xem thì thấy con trai mình đang ngồi đọc sách vui vẻ cùng một cậu bé khác, vì hai quả đầu đều có màu bạch kim nên nhìn vào cứ tưởng là hai anh em đang cùng đọc sách vậy.

"Có vẻ như thằng bé rất thích đứa trẻ kia thì phải"

Đại công tước lên tiếng nói.

Cả hai nhìn hai đứa trẻ vừa đọc sách vừa nói chuyện vui vẻ kia mà bất giác cũng vui theo.

"Anh...hay là chúng ta..."

______________

Kết thúc buổi thăm cô nhi viện, người kia luyến tiếc ra về, dù Allen đã bảo anh có thể đến chơi với cậu.

Hai ngày sau.

Gia đình đại công tước lại đến thăm cô nhi viện, nhưng lần này không đơn giản là thăm.

"Allen, con vào đây với sơ một chút"

Sơ Marie đến chỗ cậu thường ngồi đọc sách gọi cậu đi cùng mình.

Bà ấy đưa cậu đến một căn phòng, bước vào cậu nhìn thấy gia đình đại công tước, Allen khá bất ngờ.

"Allen, từ giờ con sẽ được gia đình đại công tước nhận nuôi, mau qua đó đi"

Cái gì cơ.

Nhận nuôi á.

Gia đình đại công tước nhận nuôi.

Allen ngạc nhiên không nói nên lời, chưa kịp phản ứng lại liền có một ai đó chạy tới ôm lấy cậu.

"Vui quá, từ giờ Allen sẽ là em trai của anh rồi"

Người cùng cậu đọc sách lần trước ôm chặt lấy cậu nhấc lên khiến cuốn sách cậu đang cần cũng theo đó mà rớt xuống đất.

"Thôi nào Allain, con nào thằng bé sợ đấy"

Nhìn thấy sự trẻ con hiếm có trên gương mặt con trai của mình, phu nhân đại công tước - Vermilion Veronica không khỏi bật cười.

"A, anh xin lỗi, tại anh vui quá"

Vermilion Allain biết mình sai liền thả cậu xuống.

"Không sao"

Bình tĩnh lại một chút cậu cũng không còn ngạc nhiên nữa, chỉ còn xót lại tí bất ngờ mà thôi.

"Được rồi, tất cả đã chuẩn bị xong, mau trở về thôi"

Đại công tước Vermilion Vincent nói sau đó cùng cả nhà và thành viên mới bước lên xe ngựa rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net