Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Tước Ngàn Năm cười to rồi ra lệnh cho Akuma rà soát chỗ này.

Allen có kinh nghiệm chiến đấu từ đời trước nên cũng không lo lắng mấy, hơn nữa cậu còn có thể sử dụng năng lực của các Innocence khác nhau mà.

Lúc những con Akuma đến gần chỗ Allen đang lẫn trốn thì cậu ngay lập tức từ từ lùi về phía sau, từng bước từng bước tránh đi sự tìm kiếm của đám Akuma.

Nhờ có Innocence giúp cậu tàn hình nên đám Akuma không tìm thấy vị trí của cậu được.

"Không có ai sao, chắc ta đa nghi quá rồi"

Bá Tước Ngàn Năm thấy chẳng có ai liền đem theo đám Akuma rời đi.

Allen lúc này xuất hiện, cậu trầm ngâm nhìn vào hướng Bá Tước Ngàn Năm đi mà suy tư.

Lúc nãy, cậu nhìn thấy một Akuma được sinh ra, cảnh tượng ấy giống hệt cảnh tượng khi trước cậu cố hồi sinh Mana.

Allen cuối đầu, đôi mắt bạc ảm đạm, lúc đó, do cậu mà Mana mới biến thành Akuma, chắc ông ấy hận cậu lắm.

Cũng phải thôi, ai chả hận khi bản thân bị biến thành một con quái vật chứ.

Có lẽ, cậu chỉ mang đến bất hạnh cho người khác mà thôi, gia đình đại công tước kia...có lẽ cũng sẽ bị mình mang họa đến mất, nên rời đi nhỉ?

Nhớ đến sự chăm sóc chiều chuộng của Allain, sự ấm áp từ cái ôm của mẹ Veronica, sự an ủi từ cái xoa đầu của ba Vincent, trong phút chốc khiến Allen không muốn rời đi nữa.

Cậu muốn tiếp tục...hưởng thụ cái ấm áp ấy...chỉ một chút thôi, cậu sẽ ích kỷ một lần vậy.

Allen không chậm trễ liền đi về nhà của mình.

______________

Sáng hôm sau.

Allain dậy sớm hơn thường ngày, anh háo hức chuẩn bị gọn gàng mọi thứ sau đó đi đến phòng của Allen.

Cốc Cốc Cốc!

Ba tiếng gõ cửa vang lên, bên trong không có tiếng trả lời, Allain cẩn thận mở cửa ra sau đó bước vào trong.

Allen đang vùi mình trong chăn ấm mà ngủ say, gương mặt non nớt thả lỏng không như lúc thức dậy, nhìn đáng yêu không thôi.

Allain cười híp mắt dùng ngón tay chọt nhẹ vào một bên má của Allen, mềm mềm.

Đang ngủ ngon, tự nhiên thấy một bên má bị ai đó chọt, Allen khó chịu hừ một tiếng sau đó vùi sâu hơn vào chăn gối.

"Haha"

Hành động đáng yêu này của cậu làm cho anh buồn cười, Allain cảm thấy có thêm một em trai như vậy quả thật là rất vui.

(Au: giờ là em, mốt là... :>)

Cảm thấy đã đủ, Allain mới lay cậu dậy.

"Allen, dậy nào em"

"Ưm.."

Bị lay như vậy đương nhiên Allen sẽ tỉnh giấc rồi, cậu vẫn còn buồn ngủ do tối hôm qua về khá trễ nên đẩy nhẹ tay Allain ra.

"Thôi nào, đến lúc phải dậy rồi đấy"

Allain nhẹ nhàng khuyên cậu lần nữa, lần này Allen tỉnh táo hẳn, mắt lờ đờ nhìn anh.

"Haha, chào buổi sáng Allen"

"..chào buổi sáng, nii-san"

Cơ thể Allain chợt khựng lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng khó dấu.

Em ấy vừa gọi anh là nii-san kìa!

Em ấy gọi anh là nii-san!

Vậy có nghĩa là em ấy đã mở lòng hơn đúng chứ!

Allain vui mừng ôm lấy Allen vào lòng khẽ siết chặt vòng tay.

Cậu biết anh đang cảm thấy ra sao, chần chừ một chút rồi đặt hai tay lên lưng anh, đáp lại cái ôm mà anh tặng cậu.

"Đi ăn sáng thôi nii-san, ba mẹ vẫn đang chờ"

Anh buông cậu ra, vui vẻ gật đầu sau đó giúp cậu chuẩn bị.

Lúc quản gia Deus đến thì cả hai đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, nhìn hai vị thiếu gia trong có vẻ thân thiết hơn với nhau ông cũng thấy vui vẻ trong lòng.

Allen trong lòng cũng vui vẻ hơn chút, dù không cười nhưng đôi mắt bạc đã sáng lên đôi chút, sẽ sớm thôi, đôi mắt ấy sẽ lại rực rỡ như trước kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net