Chương 19: Nỗi lo lắng của Ciara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến ngày nhập học Hogwarts, chín con người và bảy cái giương cùng vào hết trong một chiếc xe nhỏ xíu hiệu Ford Anglia. Ciara đoán, hẳn là ông Weasley đã bổ sung thêm một vài tính năng đặc biệt nào đó cho cái xe. Ông Weasley mở máy xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân. Harry quay đầu lại để nhìn ngôi nhà lần cuối. Nó chưa kịp nghĩ là bao giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà lần nữa, thì chiếc xe đã quay đầu lại, bởi vì George bỏ quên hộp pháo hoa bung xòe ở nhà. Rồi năm phút sau nữa, xe lại đỗ xịch thêm một lần trong sân để Fred chạy vô lấy cây đũa phép. Và khi họ sắp ra tới xa lộ thì Ginny kêu ré lên là nó bỏ quên cuốn nhật ký. Đến khi cô bé leo trở lại lên xe, thì chiếc phóng đi trong trễ tràng còn mọi người thì sốt ruột phát điên lên được. Thành ra họ đến được nhà ga Ngã Tư Vua thì đã mười một giờ kém mười lăm. Ông Weasley phóng qua đường kiếm mấy cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy vô nhà ga.

Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hành rào chắc chắn. Bà bảo:

- Con đi trước đi Percy!

Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền; kế đến là Fred và George.

Bà Weasley bảo Harry và Ron:

- Má cùng Ginny và Ciara vô trước, sau đó hai đứa con vô theo liền nhe!

Ciara quay lại nhẹ gật đầu với Harry một cái để anh yên tâm, sau đó ba người cùng biến mất sau hàng rào.

Qua bên kia, Ciara nhìn thấy đầu máy xe lửa quen thuộc. Dòng người chen lấn xô đẩy nhau liên tục, vì vậy sau khi đứng vững được thì cô đã không thấy bà Weasley đâu. Nghĩ rằng chắc có lẽ Harry cũng đã lên tàu, cô một mình đẩy giương hành lí về phía chiếc tàu đang đỗ sẵn ở đó. Chỉ có một mình, lại thêm việc gần đây sức khỏe ngày càng yếu nên sau một hồi loay hoay, Ciara vẫn không thể mang được cái giương của mình lên tàu. Bỗng cô nghe thấy một giọng nói:

-Cần giúp gì không?

Chủ nhân phát ra giọng nói đó là nam sinh nhà Slytherin mà lần trước cô đã gặp, Curtis Finn.

Nhìn giương hành lí rồi lại nhìn người trước mặt, Ciara gật đầu. Nhờ có sự giúp đỡ của anh ta, Ciara mới lên được tàu. Tìm một toa trống, bây giờ cô mới có thể thả lỏng bản thân một chút. Nhìn qua cửa sổ, bên ngoài dòng người vẫn rất tấp nập, cô cố gắng tìm kiếm bóng hình Harry nhưng không thấy, chắc Harry thực sự đã lên tàu rồi. Cô quay mặt vào bên trong, hai mắt nhắm nghiền lại. Thật mệt mỏi. Dạo gần đây lời nguyền đang ngày càng mành, nếu không nhanh chóng kìm hãm nó lại, cô lo sợ rằng việc có thể đứng như người bình thường cũng là một việc làm xa xỉ. Lúc này đây Ciara mới nhận ra, cô không phải làm những công việc nặng nhọc như vậy bao giờ, lúc nào Harry cũng ở bên cạnh giúp cô:

" Có lẽ mình đã quá phụ thuộc vào anh ấy rồi."

Tàu bắt đầu chuyển bánh khỏi đường ray, sau khi ổn định trên đường chạy, Ciara đứng dậy đi tìm toa của Harry và Ron. Dạo trên hành lang, cô đã gặp rất nhiều người quen nhà Gryffidore, chào hỏi có lệ rồi vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng đi từ toa đầu tiên đến gần cuối con tàu, cô vẫn không nhìn thấy Harry. Toa cuối cùng, cô nhìn qua ô kính  trên cửa nhưng người bên trong cũng không phải bọn họ, mà là Curtis Finn. Lúc này thì Ciara đã có thể chắc chắn, Harry và Ron đã không kịp giờ lên tàu rồi, hoặc cũng có thể là bọn họ còn chưa kịp qua bên kia hàng rào. Trong lúc đang lo lắng không biết hai người bọn họ đến Hogwarts bằng cách nào thì người bên trong đứng lên mở cửa ra:

-Em tìm gì sao?

Ciara nghe vậy, gật đầu. Lúc đó cô cũng không hề nhận ra rằng bản thân khi đối mặt với Curtis lại không có gì dấu diếm, nếu là người khác, cô sẽ phủ nhận. Giống như cô đã quen biết với anh từ rất lâu rồi chứ không như người chỉ mới trò chuyện một hai lần.

Anh ta mở cửa cho Ciara vào:

-Tìm Harry Potter sao?

Ciara ngạc nhiên nhìn anh , Curtis mỉm cười:

-Nếu không phải lí do này thì anh không biết còn việc gì khiến em đứng lên tìm kiếm khắp nơi nữa đó.

Vừa nói, anh vừa đưa cho cô một cuốn sổ. Ciara nhận ra đây chính là cuốn sổ ghi chép lần trước, những dòng chữ của cô vẫn còn nguyên vẹn trên đó:

-" Có lẽ Harry và Ron chưa kịp lên tàu."

-Em ấy đi cùng với cả cậu bé nhà Weasley nữa sao? Vậy em không cần phải lo lắng đâu vì ít nhất em ấy cũng không chỉ có một mình.

Curtis nói tiếp:

-Có thể hai người bọn họ sẽ đến Hogwarts bằng một phương tiện khác chẳng hạn.

Ciara giương mắt lên nhìn nam sinh trước mặt mình:

-Không phải các em đến đây bằng một chiếc xe hơi sao? Với tính cách ưa mạo hiểm của Chúa Cứu Thế thì có thể bọn họ cũng dám lấy chiếc xe để đến trường lắm.

Nghe Curtis nói vậy, Ciara bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng ngay sau đó cô dường như nhận ra một việc khác:

-" Anh nhìn thấy?"

-Đúng vậy. Một chiếc xe nhỏ nhưng lại chở được chín người ăn mặc kì lạ cùng với những giương hành lí nặng nề, không muốn chú ý đến sợ là cũng khó đó.

Trở về từ toa cuối, một cánh cửa bỗng mở ra thu hút sự chú ý của Ciara, ngay sau đó Hermione ló mặt ra:

-Ciara, cậu làm gì ở đây vậy? Harry và Ron đâu?

Hermione hiểu, với tính cách cô bạn cùng phòng, nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì cô sẽ không ra khỏi toa tàu của mình:

-< Harry và Ron chưa kịp lên tàu>

Ở với nhau lâu, Hermione cũng hiểu được một số ngôn ngữ của Ciara:

-Hai người bọn họ còn chưa kịp lên tàu? Vậy họ đến Hogwarts như thế nào?

Ciara nhẹ lắc đầu, cô cũng đang rất lo lắng, mong rằng họ sẽ không đi chiếc xe như lời Curtis nói. Hermione vội an ủi:

-Ciara, cậu không cần quá lo lắng, mình tin là hai người bọn họ sẽ tự có cách giải quyết.

Mặc dù chỉ muốn an ủi cô nhưng Hermione không biết rằng, sau khi nghe lời nói của cô bé Ciara lại càng lo lắng hơn. Bởi điều mà Ciara lo lắng không phải là bọn họ không thể đến Hogwarts mà là cách mà bọn họ đến đó như thế nào kìa.

Và đúng như suy đoán của cô, cho đến lúc buổi lễ phân loại bắt đầu, cô vẫn không thấy bóng dáng Harry đâu. Bỗng nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang hé mở, cô chắc chắn mình không nhìn lầm, đó là Harry và Ron, họ đang nhòm vào bên trong. Hai người bọn họ ríu rít nói chuyện gì đó, nhưng có lẽ hai đứa nó đã nhầm tưởng rằng ở đó chỉ có mỗi bọn nó. Ciara nhìn thấy bóng hình sau lưng hai người bọn họ, thầm đoán kết cục cho hai người.

Harry đang thì thầm với Ron:

- Để coi... Bàn giáo viên còn trống một chỗ... thầy Snape đâu?

Giáo sư Snape là ông thầy mà Harry ít yêu mến nhất. Mà ngẫu nhiên sao, Harry cũng là đứa mà thầy Snape không ưa nhất so với tất cả lũ học trò. Thầy Snape vừa hung dữ tàn nhẫn, vừa ngạo mạn cay độc, nên ngoài đám học trò nhà Slytherin do thầy chủ nhiệm, cũng chẳng học sinh nào ưa thầy. Thầy dạy môn Độc dược.

Không thấy mặt thầy Snape ở bàn giáo viên, Ron tràn trề hy vọng, nói:

- Hổng chừng ổng bệnh!

Harry nói:

- Hổng chừng ổng bỏ đi rồi. Bởi vì ổng lại để vuột chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám một lần nữa.

Ron phấn khởi nói:

- Hay là ổng bị đuổi rồi! Mình thấy, đâu có ai ưa ổng...

Một giọng nói lạnh lùng thốt lên ngay sau lưng chúng:

- Hay là có lẽ ổng đang chờ nghe coi tại sao hai đứa bây không đến trường bằng xe lửa.

Harry xoay phắt người lại. Kìa, thầy Snape đang đứng đó, tấm áo chùng đen khẽ lay động trong làn gió lạnh lẽo. Thầy là người đàn ông gầy gò, da tái xám, mũi khoằm, và mái tóc rít rịt dài tới vai. Lúc này, thầy đang mỉm cười, một nụ cười báo hiệu cho Ron và Harry biết là tai họa sắp giáng xuống đầu tụi nó.

Thầy Snape bảo:

- Đi theo ta!

Harry và Ron thậm chí không dám đưa mắt nhìn nhau, chỉ riu ríu đi theo thầy Snape bước vào hành lang sảnh đường rộng lớn, vang vang, và được thắp sáng bằng những ngọn đuốc bập bùng. Mùi đồ ăn ngào ngạt thơm tho bay ra từ Đại Sảnh đường. Nhưng thầy Snape không đưa chúng vào nơi ấm áp sáng sủa ấy, mà dắt chúng đi xuống một cầu thang đá hẹp té dẫn xuống những căn hầm.

Thầy mở một cánh cửa ở lưng chừng hành lang lạnh lẽo và chỉ vào:

- Vô đó!

Sau một hồi bị tra hỏi rồi phải đối mặt với giáo sư McGonagall và hiệu trưởng Dumbledore, hai đứa trở về phòng sinh hoạt chung. Đang ú ớ không biết mật khẩu mới là gì, may mắn hai người gặp Hermione bên ngoài.

Hermione nóng nảy:

- Là "gà tây", nhưng đó không phải là...

Nhưng cô bé chưa kịp nói hết câu thì bức chân dung Bà Béo đã xịch qua một bên để lộ lối vào phòng sinh hoạt chung. Một tràng pháo tay đột ngột vang lên. Có vẻ như toàn thể cư dân nhà Gryffindor đều còn thức và cùng đứng ngồi đầy trong phòng sinh hoạt, trên những cái ghế bành êm ái và những cái bàn bị mòn vẹt, để chờ đón hai thằng. Những cánh tay thò qua lỗ chân dung Bà Béo nhấc bổng Harry và Ron vào bên trong, để mặc Hermione tự bò qua lỗ mà vào theo bọn chúng. Mọi người trong phòng sinh hoạt chung thi nhau tán thưởng Harry và Ron. Ciara nhìn thấy sự việc trước mắt còn cho rằng bọn họ điên hết rồi sao? Cho đến khi mọi người dần trở về phòng của mình, Ciara mới có thể nói chuyện được với Harry và Ron:

-< Hai người thực sự cho rằng đây là điều đáng khen ngợi sao? Không biết nó nguy hiểm như thế nào sao? Hai người có biết rằng em đã hốt hoảng như thế nào khi không tìm thấy anh  và Ron trên tàu không hả?>

Harry thấy Ciara hoảng sợ như vậy, cậu bắt đầu tự trách mình vì đã khiến em lo lắng, nhẹ an ủi:

-Xin lỗi em, Ciara. Bọn anh xảy ra một số chuyện lúc đi qua hàng rào chắn.

Thấy Harry và Ron chỉ bị thương ngoài da, Ciara mới yên tâm hơn:

-< Được rồi, hai người các anh nên nghỉ ngơi sớm đi, cả hai cũng đã mệt mỏi rồi.>

Sau khi nhìn hai người trở về phòng, cô mới bắt đầu suy nghĩ về lí do hai người bọn họ không thể qua được rào chắn. Nhiều khả năng việc này nhắm vào Harry, Ron có thể là bị liên lụy. Vậy rốt cuộc ai là người không mong muốn Harry đến trường. Sau một hồi suy nghĩ, Ciara dường như nhận ra, có lẽ cô biết kẻ gây ra chuyện này là ai rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net