Chương 2: Người câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciara biết anh trai lại đang tự trách bản thân, mặc dù đã an ủi nhiều lần nhưng Harry vẫn luôn đem hết lỗi lầm nhận về mình. Có lẽ anh sẽ chẳng thể nào biết được rằng, vào cái đêm hôm đó, khi nhìn thấy máu từ viết thương chảy dọc theo gương mặt và thấm trên ngực áo thì hình ảnh người đàn ông ấy đã hiện lên trong tâm trí cô. Đây là lần đầu tiên Ciara nhìn thấy gương mặt này nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nó hết sức quen thuộc.

Sau đó toàn bộ kí ức kiếp trước của cô đã đột nhiên ùa về, phải tiếp nhận lượng lớn thông tin đột ngột như vậy đối với thân thể của một đứa trẻ 7 tuổi có thể nói là điều quá sức, đầu cô đau dữ dội, ngã xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ của thủy tinh. Khi mơ hồ còn chút ý thức, Ciara nhìn thấy một bóng dáng gầy gò vội chạy lại ôm lấy cô, lúc đó cô có thể cảm nhận được đấy là bàn tay vô cùng ấm áp. Và rồi cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, Ciara nhìn thấy trần nhà trắng toát, cơn đau đầu làm cô không thể ngồi dậy, sau khi đầu óc dần tỉnh táo trở lại, một giọng nói vang lên trong đầu cô:

" Em là kẻ thù lớn nhất của ta, tốt nhất là đừng để ta nhìn thấy em, gặp nhau lúc nào, ta sẽ giết em lúc đó ".

Vừa nghe thấy giọng nói đó, trên gương mặt xinh đẹp của Ciara ngay lập tức hiện lên sự hoảng hốt. Lúc này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Mau chạy trốn"

Vội vàng xốc chăn dậy nhưng vừa quay sang bên, cô nhìn thấy Harry đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Có lẽ đêm hôm qua cậu quá mệt mỏi nên đã thiếp đi bên cạnh giường bệnh của cô. Nhìn thấy cậu, mọi suy nghĩ ban đầu của Ciara đều tan biến hết. Phải rồi, cô còn có một người anh trai, suốt thời gian qua cô thực sự đã coi cậu là anh trai của mình. Vậy, bây giờ cô có thể bỏ cậu lại một mình mà biến mất được được ư? Nhưng cô không biết được tương lai sau này sẽ ra sao, cô không biết làm thế nào mình có thể đến với thế giới này, còn bọn chúng thì sao? Anh làm sao biết được hắn ta là người nguy hiểm như thế nào, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho cô và người thân của cô. Rốt cuộc, cô phải làm gì để bảo vệ anh trai mình đây?

Vừa suy nghĩ, Ciara vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Harry, cậu giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy cô, cậu vội vàng hỏi xem cô có ổn không. Nhưng lúc này Ciara chẳng thể nghe được cậu đang nói điều gì nữa, thứ hiện tại cô cảm nhận được là đôi tay ấm áp của Harry đang nắm chặt lấy tay cô. Cô không muốn lại tiếp tục đánh mất đi hơi ấm duy nhất còn sót lại của mình, nhưng... cô phải làm thế nào?

Nhìn thấy Ciara khóc, Harry cũng trở nên hốt hoảng, vội chạy đi gọi bác sĩ. Nghe được những lời của vị của bác sĩ khám bệnh cho mình, bỗng nhiên một suy nghĩ điên rồ hiện lên trong đầu Ciara, có lẽ cô đã biết phải làm thế nào để bảo vệ cả hai rồi:

"Vậy thì cứ tiếp tục làm một người câm đi"

Vì vậy để tránh khỏi bàn tay của hắn ta, cô đã đóng vai làm một con nhóc bị câm. Và có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất của cô.

Vào năm ngoái, chính mắt cô đã nhìn thấy hắn ta – Jethro Cadell. Mặc dù đã dùng phép thuật để che dấu nhưng cô vẫn nhận ra hắn. Hắn tiến đến gần cô để hỏi đường, khi đó Ciara dường như không thể hít thở được, nhưng gương mặt vẫn chẳng thể hiện ra biểu cảm gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Jethro. Hình ảnh người đàn ông đó, những việc mà hắn đã làm, cô vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí mình.

Biết được cô bị câm từ bọn trẻ xung quanh thì hắn mới bỏ ý định tiếp tục dò hỏi. Từ hồi đó đến giờ, Ciara không gặp hắn ta lần nào nữa, cũng không cảm nhận được gì, nhưng cô vẫn chẳng thể nào bỏ sự cảnh giác của mình xuống, mặc dù khiến Harry lo lắng như vậy Ciara cũng cảm thấy rất có lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net