Chương 27: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, Ciara nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng trống, không có bất kì một cách cửa nào để ra ngoài, khắp căn phòng đều chỉ mang một màu trắng duy nhất. Trong khi Ciara còn chưa định hình được mình đang ở đâu thì bỗng nhiên mọi thứ xung quanh đột ngột biến đổi, cô thấy mình đang đứng trước căn nhà số 4 đường Privet Drive của nhà Dursley. Mặc dù ở bên ngoài nhưng cô có thể nghe được những tiếng ồn ào bên trong, một giọng nói chói tai vang lên:

-Đứng lại!

Ciara nhận ra đây là tiếng của thằng Dudley, trước đây nó luôn có một thú vui tiêu khiển: bắt nạn Harry.

Sau lời đe dọa của Dudley, cô nghe thấy một giọng nói trong trẻo:

-Mau lại đây, Harry!

Ngay sau đó cánh cửa bật mở, hai đứa trẻ chạy ùa từ trong nhà ra. Đó là một cặp trai gái, cả hai đứa có một đặc điểm giống nhau là quá gầy gò. Vì bất ngờ nên Ciara chưa kịp tránh sang một bên thì bọn nó đã chạy qua người cô và biến mất ở cuối con đường. Lúc này cô mới biết hai đứa nó không hề nhìn thấy được cô, ngay lập tức có một thằng nhóc to con cũng chạy ra ngoài theo hướng đó.

Ciara có thể nhận ra, hai đứa trẻ gầy gò đó là cô và Harry. Khi đó cô đang kéo cậu trốn khỏi sự truy đuổi của Dudley. Lúc này cả hai còn rất nhỏ, khả năng chỉ mới khoảng 4, 5 tuổi. Vào thời điểm này, cô vẫn giống như những đứa trẻ hồn nhiên khác, cô vẫn có thể nói chuyện, có thể cười, bộc lộ cảm xúc một cách vô tư như vậy.

Cảnh vật tiếp tục thay đổi, bây giờ cô đang đứng bên trong phòng khách nhà Dursley, ngoài trời mưa tầm tã. Bỗng một tiếng hét từ trong bếp phát ra khiến cô giật mình. Chưa kịp hành động gì thì cô đã nhìn thấy một bóng dáng chạy vụt vào bên trong. Đó là Harry, trông cậu có vẻ cao lớn hơn so với cậu bé cô nhìn thấy ban nãy. Tiếp đó, Harry chạy ra ngoài cửa, nhưng không giống như ban đầu, lúc này, tay cậu bế theo một bé gái trên đầu đầy máu. Mặc dù trời đang mưa to,nhưng cậu chỉ chùng áo lên người cô bé, rồi chạy vụt ra bên ngoài. Khoảnh khắc này cô luôn nhớ rất rõ, ngày hôm đó, Harry đã một mình đội mưa gió để mang cô đến bệnh viện gần nhất.

Khung cảnh lại một lần nữa biến đổi, hiện tại Ciara đang đứng trước giường bệnh của chính cô. Trên giường bệnh, cô bé bảy tuổi đang nhìn cậu bé trước mặt, nước mắt không khỏi chảy xuống liên tục. Cô biết khi đó Harry đã thực sự rất lo lắng, hốt hoảng và tự trách như thế nào. Nhưng vào thời điểm ấy mặc dù biết rất có lỗi với anh nhưng cô vẫn lựa chọn cách làm đó.

Cảnh vật xung quanh liên tục thay đổi, kí ức trước đây của Ciara bấy giờ giống như một thước phim quay chậm tái hiện lại trước mắt cô: nhận được thư nhập học, gặp lão Hagrid, Hẻm Xéo, Hogwarts, Ron, Hermione... Toàn bộ điều là những kí ức quý giá nhất của cô ở kiếp này.

Bỗng nhiên mọi thứ quay trở về căn phòng trắng tinh khi nãy, nhưng không giống như trước đây, lúc này bên trong căn phòng còn có thêm một người nữa đang ngồi ở góc phòng. Điều kì lạ là cô không thể nhìn rõ gương mặt người này, chỉ có một cảm giác quen thuộc và an toàn dâng lên trong lòng. Người nọ đứng dậy, từ từ bước từng bước về phía cô. Ciara nheo đôi mắt xinh đẹp lại, cố gắng để nhìn cho rõ xem đó là ai.

Người ấy vẫn luôn bước về phía cô, càng ngày càng gần, đến khi chỉ cách cô một khoảng nhỏ nữa thì dừng lại. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ gương mặt người này, đó là Harry, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt anh, trên khuôn mặt cô xuất hiện sự sửng sốt. Trong đôi mắt anh không chứa sự ấm áp giống trước kia mà trông nó rất lạnh lẽo. Harry mở miệng:

-Mày không phải là em gái tao.

Nghe thấy anh nói như vậy cô chợt cảm thấy hốt hoảng.

Harry nói tiếp:

-Mày là ai? Sao mày lại cướp mất cơ thể của Ciara?

Miệng Ciara mấp máy liên tục nhưng không thể nói nên lời:

-...E...Em...

-Mày có âm mưu gì? Vì sao mày lại lừa tao suốt khoảng thời gian dài như vậy?

-Sao không trả lời? Trả lời tao đi chứ? Không phải mày chỉ giả vờ bị câm thôi sao?

Đối mặt với những câu hỏi tới tấp của Harry nhưng Ciara lại không thể thốt lên một lời giải thích nào. Cô không biết phải nói thế nào với Harry, nói rằng mình không cố ý cướp thân thể của em gái anh ư? Nói rằng mình giả vờ câm là để bảo vệ anh sao?

Đột nhiên có thêm bóng người xuất hiện. Ron và Hermione đi đến đứng bên cạnh Harry. Hermione nói:

-Mình không thể ngờ được là cậu đã lừa dối bọn mình lâu như vậy đấy, Ciara.

Ron nói chen vào:

-Hóa ra mày vốn dĩ không phải em gái Harry. Mau đi thôi, chúng ta không có chuyện gì để nói với nó cả.

Nói rồi, ba người bọn họ biến mất ngay trước mắt Ciara, căn phòng lại trở nên trống rống, chỉ còn lại một mình cô. Ciara hốt hoảng vội tìm lối ra khỏi đây, cô phải đi tìm bọn họ, cô phải nói hết toàn bộ sự thật cho bọn họ với mong muốn có thể cứu vớt được một chút gì đó. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, Ciara vẫn không thể thấy cửa để thoát ra khỏi nơi đây.

Một lần nữa cảnh vật xung quanh cô lại đổi thay, nhưng lần này không phải là ở căn nhà số 4 đường Privet Drive, không phải ở bệnh viện, cũng không phải ở bất kì địa điểm nào trong kí ức kiếp này của cô mà là ở chiến trường. Nơi đây dù là kiếp này hay kiếp trước, cô vẫn không thể nào quên được. Phải biết rằng trong trận chiến này đã có nhiều người phải hi sinh như thế nào, đến nỗi lúc này đây, khắp xung quanh cô đều là máu và xác người chết. Bỗng, Ciara cảm nhận được sau lưng mình có một sự nguy hiểm đang đến gần, định quay người lại nhưng lúc này cô phát hiện bản thân không thể cử động.

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai:

-Ta sẽ khiến em mất tất cả: người thân, bạn bè... giống như những gì mà ta phải trải qua vậy, Aurora.

Ngay lập tức Ciara tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhìn thấy trần nhà trắng toát của bệnh thất, cô đã hoảng sợ, cô không muốn tiếp tục ở trong căn phòng trống trải kia nữa. Vừa quay sang, nhìn thấy Hermione đang nằm bên cạnh, lúc này Ciara mới cảm thấy an lòng. Nhìn quanh một hồi, cô ý thức được rằng mình đang ở bênh thất. Hình ảnh trước khi bất tỉnh hiện lên trong đầu, có lẽ giáo sư Snape đã mang cô đến đây.

Vậy... tại sao Hermione cũng ở đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net