Chương 39: Aurora Adela (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C...Ciara... em vừa nói gì?

Harry nhẹ nhàng hỏi lại, cậu không nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đang run rẩy.

-K... Không...

-Ciara... em...

-Không... Không phải tôi...

CHOANG!

CHOANG!

Những tấm kính cửa sổ trong căn phòng bỗng xuất hiện viết nứt rồi đột nhiên vỡ tan. Không khí bên trong căn phòng như bị rút hết, thay vào đó là một thứ áp lực đáng sợ.

Cách cửa căn phòng mở toang, giáo sư Snape vội vã tiến vào, lớn tiếng:

-Toàn bộ học sinh nhanh chóng rời khỏi đây!

Theo lời thầy, những học khác chen chúc rời khỏi phòng hội đồng giáo viên, lúc bấy giờ bên trong căn phòng chỉ còn lại giáo sư Lupin, giáo sư Snape, Harry, Ron, Hermione và... Ciara.

Giáo sư Lupin từ từ tiến lại:

-Con gái, con ổn chứ?

-Không... Không phải...

Harry cảm thấy bản thân sắp không chịu đựng nổi nữa nhưng cậu không thể để Ciara ở đây, cậu vươn tay ra:

-Ciara...

-Đừng chạm vào tôi!

RẦM

Cả giáo sư Lupin và Harry đều bị hất văng ra xa, điều đó khiến Ron cùng Hermione do dự không dám tiến lại gần. Ngay cả bọn nó cũng có thể nhận ra, thứ áp lực này tỏa ra từ Ciara.

Căn phòng hội đồng giáo viên như đang ngày càng trở nên ngột ngạt, đến nỗi muốn hít thở cũng trở nên khó khăn. Trong khi mọi người chỉ có thể đứng ở xa thì đột nhiên Ciara ngẩng đầu lên, bật cười thành tiếng. Giọng cô rất hay, nhưng trong không gian tĩnh mịch, tiếng cười đó lại trở nên ghê rợn đến đáng sợ.

Cô quay sang Harry, mặc dù đang mỉm cười nhìn cậu nhưng khóe mắt cô đỏ ửng, những giọt lệ từ từ chảy dọc theo gương mặt cô. Một âm thanh trầm bổng vang lên:

-Có lẽ em mới chính là kẻ mang tội.

Cô nói tiếp:

-Phải rồi, ngay từ khi em được sinh ra đã là một sai lầm lớn.

Ciara vẫn luôn nhìn Harry nhưng cô giống như đang tự nói chuyện với bản thân mình.

-Ma thuật dao động mạnh mẽ và tàn bạo.

Không biết cụ Dumbledore đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, cụ nói tiếp:

-Cảm xúc của con bé hiện tại không ổn định, Harry, con phải giúp Ciara bình tĩnh lại đã.

-Nếu không, có khả năng con bé sẽ tự khiến bản thân mình nổ tung.

Theo lời cụ, Harry từ từ đứng dậy, tiến lại gần cô. Nhưng Ciara đột nhiên hét lên:

-Đừng lại gần em! Em sẽ làm hại đến anh.

Cô đưa tay đôi tay đang run rẩy ra trước mặt:

-Vì em nên họ mới phải chịu những chuyện như vậy. Hắn ta nói đúng, lỗi là do em, em là người gián tiếp giết chết bọn họ.

-Không, Ciara, em bình tĩnh lại đã.

-Đừng gọi em bằng cái tên đó.

-Ciara, em đang nói gì vậy?

-Em không biết cô ấy, em cũng không phải là cô ấy.

-Ciara?

-Khụ Khụ...

-Khụ khụ...

Không thể nói tiếp được nữa bởi lẽ cô đang ho dữ dội, hai bên tai trở nên ù đi. Ngồi nhìn dòng máu đỏ tươi trước mặt mình, nhưng chưa kịp làm gì, cô bỗng cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào. Từ từ gục xuống, cô nghe thấy tiếng hét của Harry vang lên văng vẳng bên tai.

————————————————————————

Vừa sinh ra đã giết chết mẹ mình, được tiên tri là người sẽ đem đến diệt vong cho đế quốc, chính vì lí do này, từ nhỏ cô đã có một cuộc sống không giống như những đứa trẻ khác.

"Phải chăm chỉ hơn nữa, cố gắng nhiều hơn nữa", đó là suy nghĩ luôn thường trực trong đầu cô. Trong cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác còn chưa thể nhận thức được gì thì cô đã bắt đầu học lịch sử, phép thuật... sao cho thật xứng đáng với vị trí mình đang đứng. Nhưng... cho dù cô có cố gắng như thế nào thì thứ cô nhận lại được chỉ là những ánh mắt kì dị cùng lời bàn tán, thì thầm. Ngược lại một khi cô mắc lỗi, những kẻ quý tộc đó giống như chỉ đang chờ đợi thời điểm này, liền ngay lập tức lên án chỉ trích cô. Có lẽ vào thời điểm đó, người duy nhất công nhận cô chỉ có cha và anh Dalziel.

-Aurora, hôm nay không học phép thuật nữa, ta sẽ kể cho con nghe về lịch sử thành lập của đế quốc nhé.

-Về những vị vua đã sáng lập nên nơi này sao? Những thứ đó con đều đã học hết rồi.

Dalziel nhẹ cốc đầu cô:

-Con nhóc ngu ngốc, ý của cha không phải muốn nói đến mấy thứ khô khan trong sách đó.

Cô tức giận:

-Sao anh lại đánh em? Không phải những thứ trong sách thì có thể là gì chứ?

Cha nhẹ nhàng nói:

-Đó là một truyền thuyết từ xa xưa được truyền qua nhiều thế hệ đến bây giờ. Có vẻ con chưa từng được nghe qua nhỉ?

-Vâng!

Cô gật đầu lia lịa.

Nghe vậy, cha mới bắt đầu từ từ kể:

-Tương truyền rằng từ rất lâu về trước, nơi đây chỉ là một mảnh đất hoang tàn. Biết được điều này, đã có hai vị thần đến nơi đây. Con biết tên họ không?

-Không, con còn chưa từng biết có cả chuyện này.

Dalziel cười khẩy:

-Đúng là ngu ngốc thật, đây là câu chuyện truyền thuyết mà hầu hết đứa trẻ nào cũng được mẹ mình...

-À... không... ý anh muốn nói là hai người bọn họ tên Geoffrey và Maximilian.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh vội thay đổi chủ đề.

Cha kể tiếp:

-Thần Geoffrey tôn trọng hòa bình và sự hạnh phúc, nhưng thần Maximilian thì lại đề cao sức mạnh cùng địa vị quyền lực. Hai người bọn họ đã cùng nhau xây dựng nên đế quốc này.

-Thật sự như vậy sao? Một đất nước sao có thể có hai vị vua chứ?

-Khi xây dựng đế quốc, thần Geoffrey đã lập ra gia tộc Adela, thần Maximilian lập ra Cadell. Cả hai gia tộc cùng nắm giữ quyền cai trị như nhau. Nhưng đúng như con nói, Aurora, cùng chung sống với nhau qua nhiều thế hệ, gia tộc Adela rất được lòng dân bởi lí tưởng của họ, nhưng gia tộc Cadell thì khác, mục đích của họ là gây chiến tranh với nơi khác để tranh giành quyền lực, vì vậy không nhận được sự ủng hộ. Chính vì lí do này, gia tộc Cadell mới cảm thấy địa vị của mình ở đế quốc này đang ngày càng bị đe dọa, vậy nên họ đã khởi chiến ngay trong đất nước của mình.

-Chiến tranh diễn ra qua nhiều năm, từ đời này qua đời khác, khoảng thời gian đó có thể coi là những chuỗi ngày thảm khốc nhất của đế quốc, nhân dân rơi vào lầm than. Nhưng con biết không Aurora, chúng ta hơn bọn họ ở một điểm, đó là chúng ta nhận được sự ủng hộ. Và cho đến thời vua Egbert Adela, ông đã kết thúc cuộc chiến, hình thành lên thời kì một vua cầm quyền đế quốc.

Quay sang cô con gái nhỏ bé của mình, ông thấy cô đang ngồi đăm chiêu gì đó:

-Có chuyện gì sao?

-Không còn một người gia tộc Cadell nào còn sống sót sao, cha?

-Từ đó cho đến bây giờ, chưa phát hiện ra một người nào cả, có thể là vậy.

-Ồ, trong sách chỉ nói rằng Egbert là vị vua đầu tiên sáng lập nên đế quốc. Sao cả cha và anh đều biết chuyện này vậy?

-Cũng giống em thôi, anh được nghe cha kể đó.

Đang nói chuyện bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

-Ta xin lỗi, chắc ta phải đi rồi.

Cô nhanh nhảu nói:

-Không sao, người vốn rất bận mà, không cần phải lo cho con.

Người vừa đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại cô và Dalziel, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Anh Dalziel, quay sang:

-Nhóc con, em đang nhìn gì vậy?

Nhưng đợi mãi cô vẫn không trả lời, anh bắt đầu cảm thấy kì lạ, bỗng, cô đột nhiên đứng lên, chạy về phía cửa sổ.

-Này, Aurora...

Từ từ đi đến bên cửa sổ, anh lặp lại câu hỏi một lần nữa:

-Nhìn gì vậy.

-Anh không nhìn thấy sao, lúc nãy em vừa nhìn thấy một vì sao băng.

-Thì sao?

-Phải ước chứ!

-Ha, em ngây thơ qua đó, em thật sự tin vào những thứ đó sao?

-Phải.

Mặc dù chế giễu cô nhưng anh vẫn hỏi:

-Em đã ước gì?

-Ước rằng em sẽ có một tình yêu đẹp như cha và mẹ.

Nghe câu trả lời của cô, Dalziel cười khuẩy một tiếng, nhưng không hề nói gì.

Mãi cho đến sau này, cô vẫn luôn tin vào chuyện ước nguyện dưới sao băng, bởi lẽ cô đã thật sự có một tình yêu đẹp cùng Jethro. Nhưng... cô đã nhầm. Anh Dalziel nói đúng, cô quá ngây thơ. Cô ngây thơ tin tưởng rằng hắn yêu cô, lại không biết rằng hắn chỉ đang lợi dụng cô, lại không nhận ra rằng câu chuyện tình yêu mà mình hằng mong ước đó lại chính là một cái vỏ rỗng được dàn dựng để che dấu cho những việc làm của hắn.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ nhau đã là định sẵn lời tiên tri đó hoàn toàn chính xác."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net