CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helen dần tỉnh lại, mọi thứ hiện ra trước mắt nó một cách mơ hồ, nó không biết bản thân đã ngủ bao lâu? Đầu óc Helen đau nhức, nhưng con bé vẫn nhớ được những chuyện xảy ra trước lúc nó bất tỉnh. Helen nhớ nó đã trúng phải lời nguyền giết chóc từ ai đó? Vậy tại sao nó vẫn còn sống? Helen không thể tin được việc đó, nó thử véo vào tay để xem có phải nó đang mơ không, cảm giác đau từ tay truyền đến làm nó khẳng định việc nó còn sống là sự thật. Helen ngắm nghía bàn tay của mình, vết đỏ do nó véo có vẻ nổi bật dưới những tia sáng. Helen chống tay dựa lưng vào thành giường rồi nhìn ra cửa sổ, nó thấy có một người đang đứng quay lưng lại phía nó, người đó bỏ hai tay vào túi và nhìn ra ngoài cửa sổ, do ngược hướng sáng nên Helen không thể nhìn rõ, con bé nheo mắt nhìn thật kĩ, sau một lúc nó khẳng định đó là Draco và nó gọi thằng bé. Helen cảm thấy ngạc nhiên vì giọng nói của nó, sao lại trở nên yếu ớt như vậy? Draco hơi sững người, thằng bé quay lại rất nhanh, nó đi về phía giường nơi Helen đang nằm, trong mắt thằng bé đầy cảm xúc phức tạp. Draco bước vài bước đã đến bên giường, nó không nói gì chỉ ôm chầm lấy Helen, nhìn nét mặt thằng bé có thể thấy được nó đang rất vui mừng, sau một lúc ngớ người, bất giác Helen đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng thằng bé.

Một lúc sau, Draco thả Helen ra rồi ngồi cạnh con bé, nó đưa tay vuốt vài sợi tóc hơi rối của Helen, Helen hỏi Draco mọi thứ nó thắc mắc và thằng bé đã trả lời tất cả cho nó, câu cuối cùng nó hỏi là có phải Draco đã trở thành người của Voldemort hay không? Draco nói có và Helen cảm thấy bàn tay đang nắm tay nó bỗng siết chặt, con bé nhìn theo những ngón tay đang chuyển động trong lòng bàn tay mình. Sau một lúc trầm tư Helen nhẹ nhàng ôm lấy Draco, nó kề vào tai thằng bé và nói được, nó lựa chọn tin tưởng Draco. Ở góc cửa có một người rời đi, Draco và Helen đều thấy, hắn đã đứng đó sau khi Helen tỉnh lại không lâu, Helen nghĩ đó là một tên nghe lén chẳng có năng lực, vì nó đã phát hiện ra từ lúc hắn mới đến. Mọi chuyện giờ đã trở nên rắc rối, Helen không biết phải làm gì tiếp theo, nó đang bị giam ở chổ của bọn tử thần thực tử, phải làm cách nào để trốn ra ngoài? Nhưng Helen cũng cảm thấy may mắn vì nhờ có sợi dây chuyền của ba mẹ nó mà nó đã thoát chết trong gang tấc, nếu lời nguyền không trúng vào mặt dây chuyền thì chắc chắn nó đã chết chứ chẳng còn sống để mà bị giam giữ như vậy.

Về phần Harry, thằng bé trở nên khủng hoảng khi thấy Helen bị kẹt lại đó, nó cứ đòi đến đó để cứu Helen. Cụ Dumbledore phải mất nhiều thời gian để làm nó ổn định tâm trạng và hiểu rằng việc việc đưa Helen trở về cần có thời gian. Để chắc chắn rằng Harry không nông nổi chạy đi tìm Helen cụ Dumbledore đã đưa Harry đến nhà Ron để họ chăm sóc và xem chừng. Ginny cảm thấy đây là một cơ hội tốt với nó, con bé bám lấy Harry như hình với bóng, ban đầu Harry cảm thấy rất khó chịu vì bị bám dính suốt ngày như thế nhưng rồi nó cũng mặc kệ điều đó.

Trong thời gian bị bắt Helen cảm vô cùng bất an và cảm giác đó chỉ biến mất khi nó bên cạnh Draco, Draco dường như cũng biết được cảm nhận của con bé, nó rất ít khi ra ngoài trừ khi nhận được lệnh, có một điều mà chính Helen cũng nhận ra là nó dần dần trở nên dựa dẫm vào Draco. Dù là một cô gái mạnh mẽ luôn luôn giúp đỡ, bảo vệ mọi người trong những lúc nguy hiểm nhưng suy cho cùng Helen cũng chỉ là một cô gái, con bé cũng cần một điểm tựa trong những hoàn cảnh như lúc này.

Không lâu sau đó, Draco nói với Helen, kế hoạch của Voldemort đã có thay đổi nhưng thằng bé không được biết những việc tiếp theo hắn sẽ làm, Helen cũng không biết làm gì hơn, nó tự nhủ việc gì đến sẽ đến thôi, hy vọng nó có đủ sức để đối mặt với chúng. Thời gian vẫn tiếp tục trôi, Helen cảm thấy Draco ngày càng lo lắng, là lo cho nó sao? Vài ngày sau, Draco lại đến chỗ Helen, bọn tử thần thực tử dường như không còn quan tâm nữa vì bọn họ đã quen với điều đó. Sau khi vào phòng, Draco nói cho Helen nghe những điều mà nó nghe được từ cha nó, kế hoạch tiếp theo của Voldemort chính là hắn sẽ thay thế trường sinh linh giá còn lại.

Voldemort trở nên điên cuồng và vô cùng rất tức giận về việc những trường sinh linh giá của mình bị phá hủy, hắn quyết định tìm một vật thể sống khác thay thế cho Nagini, hắn sẽ đánh cược lần này, vật thể sống được chọn sẽ là trường sinh linh giá quan trọng nhất liên quan sự tồn tại của hắn, phải tìm một thứ mà Harry không thể tự tay tiêu diệt được. Voldemort cảm thấy không có gì phù hợp hơn Helen, đứa con gái của những kẻ phản bội.

Sau khi biết được kế hoạch tiếp theo của Voldermort, Helen đã chắc chắn nó sẽ là người bị Voldemort chọn để thay thế cho Nagini, Helen cảm thấy rất sợ, nó đã khóc rất nhiều vì không muốn bản thân nó sẽ trở thành một phần của Voldemort, nhìn Helen như vậy Draco cảm thấy rất đau, nó không muốn Helen phải khóc, nó không nói gì chỉ vỗ nhè nhẹ trên lưng Helen và nói cho con bé biết hiện giờ Voldemort vẫn chưa hồi phục như cũ vì vậy hắn sẽ không thể thực hiện được việc thay thế trường sinh linh giá. Draco đang nghĩ làm cách nào đưa Helen ra khỏi chổ này thì Helen dần ngừng khóc, chỉ còn lại những tiếng nấc, ánh mắt con bé trở nên kiên định, một ý nghĩ vụt qua đầu của Helen, nó sẽ để Voldemort thực hiện kế hoạch của hắn nhưng nó sẽ làm cho hắn hối hận vì những lựa chon sai lầm của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net