CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này Helen luôn đến thư viện vì nó chán việc phải nhìn Ginny diễn trò, Helen lật lật quyển sách nhưng tâm trí nó lại nghĩ về một việc khác, trông nó có vẻ bực mình. Rõ ràng Helen đã nói với Harry về cảm giác khó chịu của nó khi thấy bọn họ như thế, ấy mà thằng bé lại cho rằng nó nghĩ nhiều, Ginny chỉ là em gái. Helen nghĩ nghĩ lại cảm thấy buồn cười bản thân nó, giờ thì tình tiết cẩu huyết mà nó thường thấy trong truyện lại đang xảy ra với nó, Helen không hiểu sao Ginny lại có thể thân thiết được với Harry như thế, con bé cũng rất biết tận dụng thời gian đấy!! Hay rồi, giờ thì nó có nói con bé là tử thần thực tử thì cũng chẳng ai tin, có khi Harry còn cho rằng nó đố kỵ nên làm thế cũng không chừng, nó thở dài suy tư một lúc nữa rồi đứng dậy, cầm theo sách vở về phòng, nó quyết định ngủ một giấc cho tinh thần thoải mái.

Helen về phòng chưa bao lâu đã thấy Hermione chạy vào, nó lôi kéo Helen đi xem trận tập Quichditch, Helen không muốn đi nhưng nó cũng phải đầu hàng vì khả năng lèm bèm của Hermione, nó có cảm giác Hermione đã bị nhiễm tính nói nhiều của Ron mất rồi. Bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, Helen dời đi sự chú ý của nó khỏi Ginny và Harry, nó nhìn về phía Ron, trông thằng bé rất cố gắng nhưng cũng rất căng thẳng, Hermione đã dùng thần chú hạ đối thủ giúp cho Ron, Helen nhân cơ hội chọc con bé, Hermione có vẻ ngượng, con bé đánh vào tay Helen một cái nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, Helen ngồi nghệch mặt, nó suy nghĩ từ khi nào mà Hermione dễ ngượng ngùng như thế với lại nó đã chọc xong đâu? Lắc lắc đầu, Helen nhìn về phía bọn Harry một cái rồi cũng rời đi, nó quyết định thực hiện kế hoạch còn dở dang ban nãy, mọi chuyện giải quyết sau giờ nó cần đi ngủ trước. Helen ngủ đến gần bữa tối, một điều lạ là sau khi dậy nó không cảm thấy thoải mái mà lại có cảm giác tệ hơn, đầu nó ướt đẫm mồ hôi, nước mắt thì chảy rất nhiều ướt cả một mảng lớn trên gối. Con bé ngồi thẫn thờ, nó không nhớ được nó đã mơ thấy gì, cảm giác vô cùng mơ hồ, nhưng sao lại có cảm giác đau nhói trong lòng như vậy? Nó ngồi một hồi lâu rồi vào tắm rữa, cảm giác dính dính từ mồ hôi làm nó thấy khó chịu, Helen tắm rất nhanh nhưng nó không vội ra ngoài, con bé nhìn chính mình trong gương rất lâu, nó vẫn còn cảm thấy nỗi đau đó đang tồn tại bên trong nó, nhưng lý do tại sao nó lại đau lòng như vậy và điều gì có thể làm nó khóc nhiều như thế? Rốt cuộc nó đã mơ thấy gì chứ? Helen nghĩ mãi không ra, con bé chậm rãi đến đại sãnh ăn tối, lúc Helen bữa tối đã sắp xong, Helen vừa ngồi xuống Harry đã hỏi nó:

- Cậu không khỏe sao? Sao lại đến trễ vậy?

- Tớ không sao, chỉ là ngủ quên một chút. - Helen vừa nói vừa lấy chút thức ăn cho vào chén chuẩn bị ăn.

- Cậu đang giận tớ sao, tớ đã nói là giữa tớ và Ginny không có gì, cậu đừng suy nghĩ nhiều.

Harry nói nhỏ với Helen, con bé ngẩng đầu lên nhìn Harry có vẻ như định nói gì đó, nhưng Ginny đã lôi kéo sự chú ý của Harry bằng cách hỏi thằng bé về trận Quichditch sắp tới, Helen nhìn họ một cái rồi tiếp tục ăn, từ đầu Helen đã luôn lo lắng về sự xuất hiện của Ginny, theo với nguyên tác thì Harry và Ginny là một đôi họ sẽ có một kết cuộc viên mãn, đó là điều mà Helen luôn lo nghĩ, nhưng thời gian gần đây nó đã thông suốt được một chút, nó quyết định cho Harry một cơ hội cũng như cho nó một cơ hội, Harry đã nói như vậy thì nó sẽ tin tưởng vào thằng bé, Helen nghĩ Harry sẽ không làm cho nó thất vọng.

Mọi việc vẫn diễn ra rất bình thường cho đến khi Helen bắt đầu nghe mọi nười bàn tán, họ nói việc Helen được Voldemort thả ra có thể là một âm mưu gì đó, có người còn nói rằng Helen đã trở thành tử thần thực tử. Tính Helen vốn lười nên nó không nói gì chỉ giữ im lặng, không biện minh hay phân bua điều gì cả, con bé lười tìm hiểu ai là người khởi nguồn những chuyện này, nó cũng không quan tâm bọn người đó nghĩ gì, nó chỉ muốn biết suy nghĩ của những người thân quen với nó thôi. Dĩ nhiên bạn bè của nó đã không làm nó thất vọng, họ luôn tin tưởng vào nó, Helen rất vui về điều đó, nhưng Helen có một khúc mắc, Harry đã không nói với nó về việc mỗi tối thằng bé đều đến văn phòng cụ Dumbledore để tìm hiểu những ký ức về Voldemort, không phải trước đây Harry đều nói mọi thứ với nó hay sao? Lần này là do thằng bé quên hay là ... Helen lại thở dài, nó cho rằng bản thân nó đã trở nên đa nghi quá độ rồi.Cứ nghĩ mọi việc sẽ lắng xuông theo thời gian, nhưng không, mọi thứ lại trở nên rắc rối hơn đến nỗi cụ Dumbledore phải ra mặt giải quyết sự việc đó, bọn học sinh có vẻ sợ cụ nổi giận nên chẳng một ai dám nói về điều đó nữa.

Thời gian này Helen lại không thấy Draco đâu, chắc là thằng bé lại có việc rồi, buổi tối Helen về phòng sớm thì nhận được thư của Draco, Helen mở ra xem "Tớ đang tìm kiếm một vật quan trọng trong gia tộc, sẽ sớm quay về, đừng phí thời gian để tâm đến mấy con chuột nhắt đó mà hãy để thời gian làm việc khác đi, ví dụ như chăm sóc nó chẳng hạn. Còn nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Draco." Helen mỉm cười, nó biết Draco không thích nói nhiều, bình thường thằng bé chỉ viết vài chữ quan trọng, nay lại viết dài thế này chắc là thằng bé nghĩ nó đang buồn đây mà, ánh mắt nó nhìn về chậu hoa Anh Thảo bên cửa sổ, từng cánh hoa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trông rất đẹp, Helen sờ nhẹ cánh hoa một lúc rồi ôm con Penny đang cuộn tròn cạnh đó đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net