CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, đúng là thời điểm thích hợp để làm những việc lén lúc. Helen và Hermione đã sang nhà Harry, bọn nó giúp Harry thu dọn đồ đạc, không có gì nhiều, chỉ vài tấm ảnh và những vật dụng linh tinh mà thôi, ngôi nhà trông tiêu điều, chẳng còn một đồ vật nào, do cả nhà Dursley đã dọn đi từ trước. Harry đứng trước căn phòng của nó nhìn một lúc thật lâu như nhớ về một điều gì đó. Helen không làm phiền thằng bé, nó cào cào mái tóc một chút, cột chúng lên rồi đi xung quanh nhà, chợt nó nghe ngoài cửa có tiếng động, Harry và Hermione cũng nghe thấy, Harry rất cẩn trọng, có chút căng thẳng đi ra cửa, nhưng khi thấy Hagrid thì đã thả lỏng hơn, thằng bé rất vui, nó ôm chầm lấy Hagrid, giọng hớn hở:

- Bác Hagrid ...

Hagrid vỗ vỗ vào lưng Harry rồi kéo thằng bé vào nhà, phía sau Hagrid có nhiều người khác nữa, họ đều đến giúp đưa Harry đến nơi an toàn, có cả Ron trong đó. Sau khi tất cả vào nhà thì thầy Moody phổ biến kế hoạch với mọi người và dĩ nhiên là Harry đã phản đối kịch liệt về kế hoạch đó, thằng bé không muốn mọi người phải mạo hiểm vì nó, nhưng điều đó chẳng có tác dụng trước sự quyết tâm của mọi người, Hermione rất nhanh tay, con bé nhổ hẳn một nhúm tóc nhỏ của Harry mà không nương tay chút nào. Thầy Moody vừa đưa thuốc cho mọi người vừa tiếp tục phân công cho những người còn lại.

- Hermione và Helen, khả năng hai trò không tệ, hãy đi theo hỗ trợ cho Hagrid và Harry đi.

- Vâng. - Helen và Hermione lên tiếng.

Sau một lúc, thuốc đa dịch bắt đầu phát huy tác dụng, mọi người bắt đầu vào vị trí chuẩn bị xuất phát.

- Cậu phải chú ý an toàn đó biết không! - Harry nói nhỏ với Helen.

- Được, cậu cũng vậy! - Helen mỉm cười và đáp lời.

Harry lại dặn dò Hermione và Ron một chút mới vào vị trí, lúc xuất phát Helen và Hermione vẫn giữ khoảng cách với Harry vì sợ gây chú ý với bọn tử thần thực tử. Bọn tử thần thực tử rất đông, chúng đã phục sẵn từ trước,tình hình không được tốt lắm nhưng mọi người vẫn không quên nhiệm vụ của mình, họ lao vào vòng vây của chúng nhằm đánh lạc hướng cho Harry trốn thoát. Sau màn mây đen là dày đặc những tia sáng dùng để tấn công nhau, đúng là một trận hỗn chiến. Helen không tham gia, nó vẫn ở phía sau Hermione và Harry, có một vài tử thần thực tử rất tinh mắt, chúng bám theo Harry không buông nhưng không làm được gì vì bị Hermione và Helen hạ gục, chiếc xe của Hadrid bỗng dưng tăng tốc tạo nên một tiếng động rất lớn, bọn tử thần thực tử như nghĩ ra điều gì, hơn phân nửa chúng bắt đầu đuổi theo Harry. Tình hình bỗng chốc trở nên căng thẳng, sự tấn công dồn dập từ nhiều phía. Helen, Hermione và Harry liên tục vung đũa về phía chúng để đánh trả, Hagrid vì phải lái xe, không thể linh hoạt được như bọn nó nên đã trúng bùa choáng từ một tên tử thần thực tử gần đó. Harry phải dừng việc tấn công để quay sang điều khiển xe cho Hagrid. Helen nhiều lần thót tim vì thấy Harry suýt bị đánh trúng nhưng cũng may bọn nó vẫn ổn.

Cả ba cầm cự được khá lâu, ranh giới giữa hai thế giới đã ở ngay trước mắt, bọn tử thần thực tử dần lùi về phía sau, Hermione thở phào nhưng điều đó kéo dài không lâu, Helen bắt đầu cảm thấy đầu nó đau như sắp nứt ra, nó thầm nói không tốt, chắc chắn hắn đã đến rồi, Helen nhìn sang Harry thì thấy thằng bé cũng không khá hơn, cũng đã đau đến nửa tỉnh nửa mê. Một làn khói đen cuồn cuộn đuổi theo bọn nó, xuất hiện bên trong làn khói là một thiếu niên, sẽ rất điển trai nếu không nhìn đến cặp mắt sắc lạnh và nụ cười tà ác đó.

- Harry... Mau tỉnh.. cẩn thận phía sau cậu!!! - Helen vừa hét lên vừa vung đũa về phía Voldemort.

Ba tia sáng chạm vào nhau tạo thành từ vệt sáng chói mắt, Hermione chỉ lo quan sát sợ bọn nó sẽ xảy ra chuyện nên không phát hiện bọn tử thần thực tử đang ở phía sau con bé chuẩn bị tấn công, Helen nhanh chóng thu đũa và chuyển hướng sang đó nhưng đã không kịp. Không biết phải làm gì hơn, Helen xoay hướng chổi đẩy Hermione về phía Harry, Hagrid lúc này đã tỉnh, nên tiếp tục lái chiếc xe tiến về phía trước, Harry túm được tay Hermione trước khi con bé rơi khỏi chổi, cây đũa phép của Voldemort đã bắt đầu nứt ra nên hắn không thể làm gì hơn ngoài việc tức giận thu đũa phép. Sau khi đẩy Hermione đi thì Helen đã cố tránh nhưng vẫn bị tia sáng đó xẹt ngang qua vai,máu bắt đầu chảy ra.

- Bác Hagrid.. Helen còn ở đó không thể bỏ cậu ấy một mình!! - Harry gấp gáp nói với Hagrid.

- Đó là nhiệm vụ của con bé!! - Hagrid cố không nhìn về phía Helen, giọng nói run run.

- Không được.. Không thể được - Harry lớn tiếng nói rồi nhoài người về hướng Helen, nhưng đã bị Hermione kéo lại.

Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt, Helen vẫn chưa kịp ổn định thì lại nhận thêm những đòn tấn công từ nhiều hướng khác, con bé né đông né tây nhưng vẫn không tránh khỏi.

- Helen! Cẩn thận đằng sau!!

Helen nghe tiếng hét đầy hoảng sợ của Harry, cùng lúc đó một luồng sáng đánh thẳng vào lưng nó, con bé thấy lồng ngực nóng ran, đầu óc quay cuồng, lúc rơi khỏi chổi nó vẫn nhìn theo hướng của bọn Harry. Nhìn thấy chiếc xe của Hagrid đã đi xa, Helen mỉm cười, một làn khói đen xuất hiện nhanh chóng đỡ lấy Helen, lúc làn khói dần tan biến để lộ ra mái tóc màu bạch kim quen thuộc cũng là lúc cơn choáng váng kéo đến, Helen chỉ kịp nắm chặt lấy áo choàng của Draco rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net