CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chào mọi người, mình đã quay lại, khoảng thời gian trước do nhà mình có chuyện nên ko up chương mới được mọi người thông cảm nhé ~~~ Do chương trước Draco đã bày tỏ tình cảm của mình rồi nên mình sửa xưng hô cậu-tớ thành anh-em nhé :]~ chương này tiếp tục sến a~~~ có gì nhẹ nhàng góp ý cho mình nhé đừng ném đá nha nha nha~~. Thân ái!)

Helen ngủ không lâu lắm, con bé tỉnh giấc lúc nửa đêm, nó ngồi phắt dậy nhìn quanh, vẻ mặt vẫn còn chút hoảng sợ, thấy không có ai nó mới nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán.Thấy bên ngoài cửa có tiếng người nói chuyện, Helen bước nhanh xuống giường đến gần cửa để nghe xem họ đang nói gì.

- Cuối cùng ngày ấy cũng đến. - giọng ông Lucius vang vọng trên hành lang.

- Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? - bà Narcissa lo lắng hỏi.

- Em không cần lo lắng, anh đã chuẩn bị tất cả, dù thế nào chúng ta vẫn còn đường để đi. - Ông Lucius nhẹ nhàng nói với vợ như an ủi.

- Thế còn Draco thì sao? Thằng bé sẽ theo chúng ta sao? Em lo lắm!

- Nó sẽ ổn, chúng ta không nên xen vào chuyện của con quá nhiều, anh nghĩ Draco đã có sự lựa chọn cho nó. Nghỉ ngơi sớm thôi, ngày mai có vẻ là một ngày không yên ổn rồi!! - Ông Lucius nói rồi thở dài.

Helen vẫn đứng đó cho đến khi họ đi mất, một lúc sau con bé mới cửa ra, bên ngoài không có một ai, nó bước đi chầm chậm không có mục đích trên hành lang dài âm u, chợt Helen dừng trước cửa phòng Draco, con bé giơ tay định gõ cửa nhưng lại nghĩ gì đó rồi thu tay về, nó quay lưng đi tiếp, thật sự chính Helen cũng không hiểu nó đang nghỉ gì lúc này nữa, con bé bước đi trên nền đá lạnh lẽo, có lẽ chỉ có thế mới khiến nó tỉnh táo một chút.

Sau một lúc thẫn thờ Helen bắt đầu viết một bức thư cho ông bà Williams, nội dung tương đối ngắn gọn "...Ông bà đừng tham gia vào việc này, hãy đi đâu đó một thời gian, con sẽ giải quyết tốt việc này, xong việc con sẽ tìm hai người, đừng lo lắng...", nhìn bức thư bay đi xa, Helen thở dài, con bé tiến về phía lò sưởi phòng khách, ngồi lên ghế suy tư, giấc mơ lúc nãy của nó có lẻ là thật rồi, không hẳn là giấc mơ nhỉ vì nó có một phần liên kết với Voldemort cơ mà, Helen cười tự giễu. Nhớ lại những chuyện nó thấy khi nãy, Vodelmort ngồi ở đầu một chiếc bàn dài, xung quanh hắn là các tử thần thực tử, không khí xung quanh có vẻ rất khẩn trương nhưng sau khi nghe hắn nói xong kế hoạch thì bọn chúng trông thật hào hứng, chợt Voldemort xoay đầu về phía Helen và nói: "Đến đây nào cô bé, hãy cho ta thấy giá trị của mi!!" Tiếp đó là những tiếng cười quái dị. Có phải Voldemort đã quá tự tin về kế hoạch của hắn hay không? Sao hắn có thể chắc chắn rằng hắn sẽ thắng? Helen nhắm mắt yên lặng.

Một lúc sau, tiếng bước chân từ phía cầu thang vọng tới, Helen mở mắt nhưng không lên tiếng. Draco từ từ tiến đến trước mặt Helen, nhìn con bé một lúc rồi nói:

- Em biết rồi à?

- Ừm...

Draco ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thằng bé nhìn lên trần nhà thật lâu, như đang suy nghĩ gì đó. Helen thì nhìn Draco một cách chăm chú, đây là người mà nó yêu nhưng nó lại không còn thời gian bên cạnh người ấy nữa, nhưng trách sao được? Có lẽ đây là số phận của nó, nó chỉ là một nhân vật ngoài lề trong câu chuyện này mà thôi. Có lẽ sau khi nó biến mất thì mọi người cũng sẽ dần quên nó, người nó yêu sẽ kết hôn với người con gái khác? Helen càng nghĩ càng thương tâm nhưng nó đâu còn con đường nào khác, muốn thay đổi thì cũng đã muộn rồi. Draco lên tiếng hỏi:

- Helen..? Em nghĩ gì mà xuất thần vậy?

- Em... - Helen không biết phải nói gì.

- Làm sao vậy?

- Chỉ là .. suy nghĩ một chút về thời gian hiện tại ... và tương lai của... chúng ta... - Helen chần chừ nói.

- Em nghĩ sao, nói cho anh nghe. - Draco cười nhẹ nhàng.

- Khoảng thời gian này em được ở cùng anh... điều đó làm em rất hạnh phúc... nhưng tương lai thì không được như thế nữa rồi... nghe em nói Astoria Greengrass mới thật sự là một nữa còn lại của anh... còn em...em không phải... không phải. - Helen càng nói càng lộn xộn, giọng con bé nhỏ dần nhưng Draco vẫn nghe rất rõ.

Nụ cười Draco tắt ngấm sau khi nghe Helen nói xong, trong đồi mắt màu xám là vô vàng những cơn sóng không ngừng cuộn trào. Thằng bé hỏi từng chữ:

- Em đang nói gì?

- Em... em chỉ là .. một người qua đường... người.. người cùng anh đi tiếp sau này.. không phải em.. mà là Astoria... - Helen cố kiềm chế không để bản thân phải khóc lên khi nói ra điều đó, con bé cuối mặt xuống không nhìn về phía Draco.

- Em có biết em đang nói gì không hả Helen? - Draco trầm giọng nói, thằng bé tiến tới trước mặt Helen, nâng cằm con bé lên và nhìn thẳng vào mắt con bé.

- Em... - Helen ấp úng, nó cố tránh ánh mắt của Draco.

- Em..? Em làm sao? Người qua đường? Helen em đang nói cái gì? Em có biết anh yêu em như thế nào không? Từ lần đầu tiên gặp em anh đã chú ý đến em, rồi không biết từ khi nào em dần tiến vào cuộc sống của anh, chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong anh, nhưng vì Harry anh lại không thể đứng bên cạnh em, nên anh tiếp tục yên lặng, luôn âm thầm bên cạnh em, nhìn em hạnh phúc. Nhưng có lẽ anh đã sai, anh không nên tin tưởng vào Harry... À.. những chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, mỗi ngày anh đều nhìn thấy em, điều đó làm cho anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì sao..? Em nói em chỉ là một người qua đường, sẽ không bước tiếp cùng với anh ... em nói Astoria mới là một nửa của anh còn em không phải? Em đẩy một cô gái khác đến bên anh để thay thế vị trí của em? ... Helen... em có biết anh cảm thấy thế nào khi em nói như thế không?? - Draco nói với giọng khàn khàn về sau có chút run, ánh mắt thằng bé chứa đầy sự tức giận và đau khổ, Draco xoay người đi về phía cầu thang.

- Em... Draco nghe em nói... xin anh.. đừng đi.. - Helen vừa nói vừa đuổi theo ôm chầm lấy thằng bé.

Draco đứng lại nhưng thằng bé chẳng nói gì, Helen càng ôm chặt lấy Draco hơn.

- Xin lỗi.. vì.. vì thật sự em không còn nhiều thời gian bên anh nữa, em suy nghĩ lung tung, em sợ... sợ anh sẽ quên em, em không khống chế được mình, em không biết mình nói gì nữa, nhưng em biết em yêu anh nhiều lắm Draco... - Helen nghẹn ngào nói, sau đó con bé không nói nữa, chỉ yên lặng khóc nhưng nó vẫn không buông Draco ra.

- Đồ ngốc ... - Draco quay lại, vòng tay ôm lấy Helen, thì thầm với con bé- Không được rời xa anh biết không!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net