CHƯƠNG 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ôm Helen một lúc rồi đưa con bé về phòng, Helen đi chậm rãi nó nhìn bóng lưng Draco từ phía sau, con bé thở dài không hiểu sao bản thân lại hay khóc đến thế. Đặt Helen lên giường đắp kín chăn cho con bé, Draco lại lấy khăn lau những vệt nước mắt đã khô trên mặt con bé, sau đó tắt chiếc đèn cạnh giường. Helen nhìn hàng loạt những động tác của Draco mà cảm thấy ấm áp, người luôn bên cạnh chăm sóc nó.

Thấy Draco định cầm khăn đi, Helen nhanh chóng kéo lại vạt áo của Draco. "Làm sao vậy?" Tiếng Draco vang lên với vẻ khó hiểu, Helen nhích người sang bên cạnh chừa một khoảng trống trên giường, con bé vỗ vỗ rồi nói "Draco đừng đi, ở lại với em được không?" Thấy Draco im lặng nó nghĩ thằng bé hẳn là còn giận nó chuyện lúc nãy vì thế Helen hơi thất vọng nó nằm xuống kéo chăn trùm lên người chỉ chừa mỗi cái đầu ra nhìn Draco bằng vẻ mặt đáng thương, thấy thằng bé vẫn đứng bất động mà nhìn nó, Helen hừ nhẹ một tiếng rồi xoay mặt sang một bên không nhìn đến thằng bé nữa.

Sau một lúc, Helen nghe tiếng Draco thở dài, rồi nó cảm thấy khoảng trống kế bên lún xuống, tiếp đó nó lại rơi vào một vòng tay âm áp. Helen xoay lại dụi vào người Draco, nó loay hoay tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới nằm im. Helen nghĩ thầm có mỹ nam bên cạnh mà không tranh thủ ăn chút đậu hũ thì là đồ ngốc rồi còn gì, con bé cười khúc khích, tay nó bắt đầu không an phận, sờ tới sờ lui chiếm tiện nghi của Draco. Ừm.. chậc chậc cảm giác không tệ, thân hình có vẻ săn chắc, bao nhiêu năm trời chỉ được đọc qua truyện, ngắm trên tranh ảnh nay lại được chính tay trải nghiệm, làm cho bản tính sắc nữ của nó bộc phát. Sau một lúc sờ mó, tay của nó bị Draco bắt được "An phận một chút cho anh." Draco nói chuyện với giọng điệu có chút bất thường. Helen không nhìn thấy mặt Draco vì lúc nãy thằng bé đã tắt đèn rồi, Helen chỉ nghe thấy hô hấp của Draco có chút rối loạn, hơi thở thằng bé trên đỉnh đầu nó còn có chút nóng.

Helen nổi hứng trêu chọc thằng bé, nó lại bắt đầu sờ loạn miệng không ngừng hỏi với vẻ vô tội "Anh làm sao thế? Không khỏe hả? Em thấy anh lạ quá!" Draco hít vào một hơi rồi lại chụp bàn tay nó lại, thằng bé nói với vẻ không kiên nhẫn "Em..." Helen cười thầm, ngẩn đầu lên đối diện với Draco, hai tay không khách khí mà để lên hai bên mặt của Draco kéo sát đến mà hỏi "Em làm sao?" thằng bé nhìn nó một lúc rồi nói với giọng mà Helen thấy khó hiểu "Là tự em tìm đấy!!" Một giây sau thì Helen đã hiểu ý Draco muốn nói. Draco ép sát đến, môi thằng bé bắt đầu đặt lên môi nó, Helen giật mình con bé lùi về sau, nó nghe tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười nhỏ của Draco "Muộn rồi!" tiếp đến là một bàn tay đặt phía sau đầu nó để cố định không cho nó trốn tránh, một bàn tay khác để trên eo nó, Draco lại lần nữa đặt lên môi Helen một nụ hôn sâu, Helen không còn đường lui, tim nó đậm thình thịch, xúc cảm mềm mại trên môi làm đầu nó như nổ tung, đi theo sự dẫn dắt của Draco, Helen chỉ cảm thấy đầu óc nó trống rỗng, sau một hồi nó tưởng chừng như không thở được nữa thì Draco mới buông nó ra.

Helen hít từng ngụm lớn không khí, Draco nhìn nó mà buồn cười "Cười cái gì, đồ đáng ghét này!!" Helen giả vờ tức giận để che giấu sự xấu hổ. Có vẻ tâm trạng Draco rất tốt nó kéo Helen lại gần tém vài sợi tóc rơi tán loạn trước mặt con bé ra phía sau "Đó là hình phạt cho em, không phải anh bảo em an phận mà ngủ sao? Không nghe lời thì phải chịu hậu quả mà em gây ra chứ." Helen bị nói trúng tim đen, nó ấp úng "Ai... ai thèm trêu anh .. hừ.." Draco cười thầm, thằng bé kéo chăn lên rồi nói "Được rồi em không có, ngủ đi, khuya lắm rồi." Helen cũng không phản bác nữa, con bé lại tìm một tư thế thoải mái trong lòng Draco rồi ngủ, căn phòng chìm vào yên lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của hai đứa.

Ở Hogwarts, không khí đang vô cùng căng thẳng, học sinh của các nhà đang tập trung ở sảnh chính để nghe thông báo về tình hình hiện tại của trường, giáo sư Snape rất lo lắng khi nhận được tin Harry đang ở đó, ông đang tìm cách để thằng bé rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng Harry đã đứng ra buộc tội ông về cái chết của cụ Dumbledore, không thể giải thích về những việc mà mình đang làm, ông đành để bản thân thất thủ trong cuộc đấu phép và chật vật rời khỏi đó.

Nhưng mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Voldemort bắt đầu đe dọa mọi người, hắn muốn họ giao ra Harry, âm thanh lạnh lẽo đó vẫn cứ vang lên khắp nơi, có một số học sinh không chịu nỗi nên hét ầm lên. "Còn chờ gì nữa, ai đó bắt nó lại đi!" Tiếng Pakinson bỗng vang lên, Ginny vội vã nói lớn "Không được!!" đồng thời con bé bước đến chắn trước mặt Harry, tiếp sau đó cũng có rất nhiều người bước về phía Harry để ủng hộ thằng bé. Giáo sư Mc.Gonagall yêu cầu ông Filch đưa Pakinson và nhà Slytherin rời khỏi đó.

Harry cùng mọi người cùng nhau phân công phòng thủ quanh lâu đài, vô số vệt sáng từ đũa phép phóng lên bầu trời, chúng lan rộng ra và liên kết lại với nhau tạo thàn tấm chắn quanh lâu đài, sau câu thần chú của giáo sư Mc.Gonagall thì các tượng đá bắt đầu di chuyển đến lối ra vào quanh lâu đài để bảo vệ. Rạng sáng mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, mọi người chia nhau vị trí và bắt đầu chờ đợi sự xuất hiện của Voldemort và bọn tử thần thực tử. Harry ngồi ngẩn người, thằng bé nhìn ra bầu trời, từng đám mây đen ùn ùn kéo tới kèm theo tiếng sấm sét rợn cả người, nó cảm thấy bất an, không hiểu sao nó thấy tim đập rất nhanh và có cảm giác đau đớn giống như buổi tối hôm ấy, khi thấy Helen rơi khỏi chổi mà bản thân lại không làm được gì, nhưng cảm giác lần này lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Harry đặt tay lên trái tim thằng bé hít sâu vài lần để ổn định lại cảm xúc, nó thì thầm rất nhỏ "Helen..."

Helen dựa vào khung cửa sổ, chỉnh vạt áo choàng đen rộng thùng thình trên người, con bé túm mái tóc lại và cố định chúng bằng một sợi dây, cầm chiếc đũa phép của mình nhìn chăm chú. Draco ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, thẳng bé mặc một bộ đồ tối màu và khoác chiếc áo choàng đen không kác Helen, Draco định nói gì đó nhưng tiếng sấm kèm với những trận gió rất lớn đã lôi kéo sự chú ý của hai đứa, bên ngoài bầu trời là vô số những đám mây đen đang cuồn cuộn kéo tới, Helen nhìn chúng rồi nói khẽ "Đến rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net