CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chào mọi người, sau một thời gian dài dài dài ... dài ơi là dài thì mình đã quay trở lại và up truyện tiếp đây^^ . Chân thành xin lỗi mọi người vì mình đã không up truyện trong một thời gian dài =((((. Số là cái lap của mình bị mấy bạn cướp thương nhớ nên các bạn ấy đã mang nó rời khỏi vòng tay của mình trên đường đi học về, mình lại chẳng dám nói cho mom&dad biết thế là phải vừa học vừa cày như một con trâu với mong muốn dành dụm tiền mua lap mới tiếp tục gõ truyện và bây giở đã tiếp tục gõ được rồi ..Ahihi... Do mình bỏ viết trong một thời gian dài nên câu văn có lủng củng một chút, mong mọi người bỏ qua cho mình nhé! Sorry lần hai vì đã quá dài dòng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thân ái!)

Helen bay đến sân Quidditch và Ginny đến ngay sau đó, Helen quay lại nhìn con bé "Cô đi theo tôi làm gì?" Helen hỏi với vẻ rất ngạc nhiên, Ginny nhìn Helen cười mỉa mai và nói: "Mày đến đây làm gì?", "Đến xem kẻ phản bội như cô diễn kịch như thế nào ..Đúng thật là xuất sắc ...Tôi rất thắc mắc không biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết được cô là một tên phản bội nhỉ? Đặc biệt là ... Harry?!" Helen nhấn mạnh và nhìn Ginny. Qủa thật Ginny tái mặt đi và nhìn chằm chằm Helen như muốn ăn tươi nuốt sống con bé "Mày dám.. Nếu mày đã chán sống đến như vậy thì tao sẽ giúp mày toại nguyện." Nói rồi Ginny vun đũa tấn công Helen, Helen vừa tránh vừa cười nói: "Tới đi ... Ngu ngốc" , Helen nghĩ có vẻ nó đã thành công chọc cho Ginny trở nên điên cuồng.

Trong rừng cấm, đúng với những diễn biến từ trước, Harry đến gặp Voldemort để kết thúc tất cả sự việc đang diễn ra, Hagrid kích động khi thấy Harry "Harry? Không!! Con đến đây làm gì!!" nhưng Harry không nói gì, thằng bé ngã xuống sau khi Voldemort thực hiện lời nguyền chết chóc đối với nó. Harry nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng đâu ngờ rằng đó chỉ mới là sự bắt đầu, Harry cảm thấy nó đang mơ, nó đang ở một nơi xa lạ với mảnh không gian trắng xóa, ở đó nó còn gặp được cụ Dumbledore, thằng bé rất bất ngờ, nó nói rất nhiểu chuyện với cụ và cũng được cụ giải thích rất nhiều những thắc mắc của nó, "Con phải quay lại đúng không thầy?" Harry hỏi. Cụ Dumbledore nhìn thằng bé một lát rồi nói "Điều đó phụ thuộc vào con, nếu con muốn con có thể đi tiếp.". "Nhưng con không có thứ gì có thể tiêu diệt con rắn cả?!" Harry nói nhanh thắc mắc của mình. Cụ Dumbledore suy tư một lát rồi nói:"Nagini không quan trọng và sự giúp đỡ luôn có ở Hogwarts nó sẽ đến khi có ai cần nó.", "Nhưng vì sao Nagini không quan trọng ạ? Nó không phải trường sinh linh giá cuối cùng của Voldemort sao thầy?" Harry ngạc nhiên trước những gì cụ Dumbledore nói. "Điều này chính con tự tìm hiểu thì hơn, thầy chỉ có thể nói đến đó thôi còn mọi việc khác con tự quyết định vậy. Nên suy xét mọi việc cẩn thận..." Cụ Dumbledore thở dài rồi nói, sau đó cụ quay lưng đi mất mặc cho Harry cứ gọi theo.

Sau khi Harry ngã xuống, Voldemort và bọn tử thần thực tử bỗng im lặng, bọn chúng nhìn chăm chú vào thằng bé như sợ bỏ mất một chi tiết quan trọng nào. Lúc nay, Draco tiến lên trong hình dạng của mẹ nó, thẳng bé đến bên cạnh Harry và ngồi xuống để kiểm tra, sau tà áo choàng Draco có một vài thao tác không biết là gì nhưng khi nhìn từ phía của Voldermort và bọn tử thần thực tử thì trông nó như đang run rẩy. Một lát sau Draco đứng dậy và nói với giọng như đang cố để bình tĩnh :"Nó chết rồi.." "Không.. Harry..." Hagrid hét lên và tiến đến Harry, ông ôm thằng bé lên mặc kệ sự cười nhạo của bọn tử thần thực tử.

Harry được đưa về lâu đài để dập tắt niềm tin của mọi người về cuộc chiến này, Voldemort luyên thuyên về sự thắng lợi của mình, bọn tử thần thực tử thì vô cùng đắc ý. Neville rất can đảm thằng bé dám đứng ra nói về những mất mác, những người đã hy sinh và cũng cố niềm tin trong mọi người, với sự can đảm đó nó đã tìm được thanh gươm Gryffindor trong chiếc nón và quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Harry đã tỉnh lại ngay sau đó, "Confringo!!" nó thực hiện lời nguyền làm nổ tung Nagini trước sự kinh ngạc của mọi người, sau đó chạy về phía những người bạn của nó, lúc này mọi người mới giật mình, bọn Hermione vui mừng không tả nổi trước việc Harry sống lại. Voldemort giận dữ khi thấy Nagini của hắn đã chết, lúc này Harry cũng không biết chuyện gì đang xảy ra khi mà trường sinh linh giá cuối cùng của hắn đã chết nhưng Voldemort vẫn còn có thể bình tĩnh đứng đó?

Trong khi đó ở sân Qidditch thì Helen và Ginny vẫn đang tiếp tục màn rượt đuổi, "Cô còn muốn đuổi theo bao lâu nữa? Từ nãy đến giờ vẫn chưa đánh trúng tôi phát nào, là cô nhường tôi hay cô hay là cô ... vô dụng?" Helen dừng lại ở gần khán đài và nói với vẻ mặt khiêu khích, "Mày..." Ginny lúc này có lẽ đã không còn từ ngữ nào để diễn tả sự căm tức của nó. "Tôi làm sao? Hay là tôi với cô đổi vị trí nha, tôi đuổi cô chạy, đảm bảo hiệu quả hơn cô nhiều, thấy thế nào?" Helen vừa cười vừa nói, Ginny không nói gì nhưng nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Helen đã bị nó giết cả trăm lần rồi, "Im lặng là đồng ý nhé. Bắt đầu thôi!!" Helen đổi hướng về phía Ginny, nó vun đũa về phía Ginny một cách nhanh chóng, Ginny tránh né với sự ngạc nhiên và cố gắng đáp trả Helen. Sau một lúc, "Lại hụt rồi, nhưng lần này thì không đâu!" Helen nói với vẻ đầy tiếc nuối và khi dứt lời thì luồng sáng từ đũa của nó đã xẹt ngang vai của Ginny tạo nên một vết cắt rất sâu và máu bắt đầu chảy ra liên tục. Ginny trợn tròn mắt với vẻ không tin được rồi túm chặt lấy vết thương, nó chưa kịp nói gì thì một luồng sáng khác lại xẹt qua eo nó,"Đừng phân tâm chứ!" Helen nhắc nhở, vết thương ở eo bắt đầu chảy máu, Ginny có vẻ rất đau, nó phải khom cả người xuống thành chổi. Sau đó Ginny bỏ chạy về phía lâu đài, Helen đứng nhìn theo hướng Ginny bỏ chạy, nó trầm tư một lúc rồi đuổi theo.

Trong lúc bọn Harry đang suy nghĩ về việc tại sao Voldemort không bị ảnh hưởng gì từ việc Nagini chết thì lại thấy Ginny đang xiêu vẹo bay đến . Khi thấy Harry, Ginny không suy nghĩ nhiều, nó lập tức chạy về phía đó, "Harry, cứu em...Helen..cô ta muốn giết em..." Ginny vừa nói vừa cố tỏ ra đau đớn và yếu ớt, "Helen? Cô ấy đâu?" Nghe đến Helen Harry lập tức hỏi ,"Em nói gì vậy? Sao Helen lại muốn giết em?" Hermione đến đỡ Ginny và hỏi. Ginny thấy Harry không hỏi đến việc Helen muốn giết nó mà lại quan tâm đến việc Helen đang ở đâu làm nó càng không bình tĩnh hơn, con bé cuối đầu dấu đi sự không cam tâm và ánh mắt ngoan độc của nó, nó vờ run rẩy và hoảng sợ "Em không biết... không biết... nhưng cô ta muốn giết em là thật...mọi người phải tin em.. Helen.. cô ta.. cô ta là tử thần thực tử .. cô ta..", "Sao có thể?" Harry cắt ngang lời của Ginny với vẻ mặt không tin những gì con bé nói. "Là thật!! Anh phải tin em, nhìn đi cô ta đuổi theo em!!" Ginny ghì chặt lấy tay Harry, vừa nói vừa chỉ về hướng sân Quidditch, không để mọi người chờ lâu, Helen đã đến ngay sau đó, con bé bước xuống, tiến về phía Harry và nở một nụ cười tươi tắn: "Harry, chúng ta gặp lại!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net