CHƯƠNG 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chìm trong hắc ám, Helen nghe thấy rất nhiều tiếng gọi nó "Tô Tô! Dậy đi con trễ giờ học rồi đấy!!", "Helen, anh làm món em thích, dậy ăn đi nào", "Chị à dậy nhanh đi, hôm nay có kiểm tra giữa khóa, chị muốn ăn trứng ngỗng đúng không?", "Helen con nghe không..." Nó cố gắng thức dậy nhưng không sao tỉnh được, Helen như đi vào hồi ức của chính nó, tất cả mọi chuyện như một thước phim quay chậm trước mặt nó, từ lúc nó còn là Tô Tô cho đến khi nó gục ngã trong vòng tay của Draco, Helen nghe thấy tiếng của dì và em nó gọi, con bé nghĩ phải chăng nó đã quay về? Con bé cảm thấy nơi trái tim như quặn thắt lên từng cơn khi nó nhớ đến Draco, nhớ đến đôi mắt vô thần của Draco khi ôm nó trong vòng tay, những tiếng gọi khàn đi vì tuyệt vọng của thằng bé, cho đến giờ Helen như vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của thằng bé trên tay mình,.."Xin lỗi, xin lỗi..." Helen lập lại rất nhiều lần, nhưng có tác dụng gì chứ, Draco đâu thể nghe được, có lẽ nó cũng không còn cơ hội để nói với thằng bé, nghĩ vậy rồi có bé lại lặng đi.

Đến một ngày nọ, Helen bỗng cảm nhận được sự chuyển động của cơ thể nó, nó thử cử động những ngón tay của mình, một lúc sau nó mở mắt ra, nhưng có lẽ không tiếp xúc với ánh sáng lâu lắm rồi nên nó cảm thấy hơi chói mắt, con bé giơ tay che mắt mình rồi ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, cảm xúc trong lòng nó chợt bất an hơn, con bé không biết nó đang ở thế giới nào? Nó trèo xuống giường và chạy ra mở cửa thật nhanh, không có ai? Nó chạy xuống cầu thang và chợt nó đứng sững sờ ra đó, Helen không biết nó có hoa mắt không, trong phòng khách, Draco đang ngồi đọc báo, Draco không còn là một cậu bé nữa, thằng bé giờ đây đã trưởng thành, nét non nớt trên khuôn mặt ấy giờ đã không còn mà thay vào đó là sự nghiêm nghị và lạnh lùng, những sợi tóc bạch kim không còn xõa ra như trước mà được chải lại gọn gàng, thằng bé ngồi yên lặng thỉnh thoảng lại lật sang tờ báo khác, Helen không dám lên tiếng gọi thằng bé vì nó sợ đây chỉ là giấc mơ.

Một lúc sau, Draco nhìn lên do cảm nhận được ánh mắt nhìn nó quá lâu, thằng bé có vẻ không vui vì bị nhìn chăm chú như thế, nhưng khi ánh mắt nó chạm đến con bé thì tất cả được thay thế bằng sự ngạc nhiên, thằng bé đứng phắt dậy và đi thật nhanh đến chỗ Helen, nó ôm chầm lấy Helen và nói gì đó, nhìn Draco rất vui sướng, Helen vẫn còn đang ngơ ngác, con bé ôm lấy Draco rồi hỏi "Đây không phải là mơ chứ?" giọng con bé rất nhỏ và hơi khàn nhưng Draco vẫn nghe rất rõ "Tất nhiên không phải, cuối cùng em cũng quay về, anh biết em sẽ không để anh một mình.."-Draco lưu luyến buông Helen ra và nhìn vào mắt con bé nói. Helen nhìn Draco, nó sờ sờ khuôn mặt thằng bé rồi mỉm cười nói " Anh trưởng thành rồi =))) Em đã ngủ bao lâu?" Draco tém tóc ra sau vành tai cho Helen "Gần ba năm rồi" , "Xin lỗi, em..."Helen định nói gì đó nhưng Draco lại ôm chầm lấy con bé "Không cần xin lỗi, chỉ cần em không rời xa anh", " Em hứa!"

Sáu năm sau, "Stella bước ngoan nào.. đúng rồi.. giỏi lắm...tới đây với mẹ nào..." Helen vừa nói vừa vỗ vỗ tay với bé gái, em bé đang chập chững đi về phía mẹ mình, kế bên đó là một cậu nhóc khoảng 5 tuổi đang di chuyển theo từng bước để canh em bé vì sợ em bé bị ngã, "Dylan con không cần phải giơ tay ra như thế, Stella sẽ không ngã đâu"-Helen buồn cười nhìn cậu con trai của mình và nói. Dylan lắc lắc đầu "Em ngã sẽ rất đau.", nói rồi thằng bé tiếp tục kè kè theo bên cạnh Stella. Dylan sở hữu ngoại hình và tính cách không khác gì Draco, còn Stella là sự kết hợp của Helen và Draco, con bé mang theo đôi mắt và nụ cười của mẹ, còn mái tóc thì giống ba. Helen nói mãi Dylan vẫn cứ nhất quyết không rời Stella một bước, lúc sau Helen đứng dậy đi về phía Draco "Anh xem đi, thằng bé như một ông cụ non vậy.."- Helen ngồi xuống và lèm bèm. Draco mỉm cười, thằng bé ôm lấy Helen, nhìn hai đứa con của mình một lúc sau đó hôn lên mái tóc của Helen "Cám ơn em ..." ♡♡

Hoàn thành.

Cuối cùng cũng kết thúc =)) Chân thành cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến cuối truyện. Cám ơn những cmt, những góp ý của các bạn,... Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ để mình có động lực viết thêm những bộ truyện khác nheee ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net