CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sinh nhật năm nay của thằng nhóc mập Dursley cũng như mọi năm, khi hắn đòi đi xem mấy con bò sát gì gì đó thì Harry được bà Dursley đưa sang nhà Helen nhờ trông giúp, vì bà ta nghĩ chỉ có nhà Williams là luôn sẵn lòng trông cái thằng nhóc vừa lập dị, vừa đáng ghét như Harry. Chiếc xe nhà Dursley đã đi mất, Helen nhìn theo và nghĩ, bây giờ Harry ở nhà thì thằng nhóc mập đáng ghét kia, kẻ chuyên bắt nạt đồng thời cũng là kẻ khởi nguồn cho mọi sự xa lánh, trêu ghẹo đối với Harry, hắn sẽ không bị nhốt vào lồng kính, như thế thì thật tiện lợi cho hắn. Có một sự trùng hợp  là Helen và Harry sinh ra cùng ngày, nên năm nào cả hai đứa cũng đón sinh nhật cùng nhau.Chính Helen cũng không biết rằng trong những năm qua nó đã dần quan tâm đến Harry hơn trước.

Nếu nhìn ở một góc độ khác có lẽ người ta sẽ thấy được Helen rất khác những đứa trẻ đồng trang lứa vì nó thường đứng thẫn người ra suy tư về một điều gì đó, đa số thời gian Helen sẽ nhốt mình trong phòng sách của ông William để đọc sách, thường là các loại sách về thần chú, độc dược, biến hình và nhiều loại khác nữa, đôi khi đọc không hiểu nó sẽ hỏi ông bà Williams, vào buổi tối nó sẽ bám lấy ông William năn nỉ ông để học cách pha chế độc dược, họ luôn cảm thấy Helen là một đứa trẻ rất chăm chỉ và nghĩ rằng có thể nó sẽ vào nhà Ravenclaw khi nhập học, nhưng chỉ mình Helen biết nó đọc sách vì nó muốn biết nhiều hơn về các loại bùa chú để phòng lúc bản thân cần dùng, nói trắng ra là nó chỉ muốn biết để vận dụng chúng chứ không muốn tìm hiểu kỹ càng về những tri thức đó.

Khi Helen thoát khỏi những suy nghĩ đó thì Harry đã đứng cạnh nó từ lúc nào, cậu bé không làm phiền nó mà chỉ là im lặng đứng nhìn nó. Những lúc như vậy nó lại cảm thấy Harry rất đang yêu, Helen nghĩ nó nên chọc Harry một chút nhưng chưa kịp làm gì thì bà William đã gọi tụi nó xuống dưới nhà để ăn sáng, trong lúc nó chưa kịp phản ứng thì Harry đã kéo tay nó đi, Helen nhìn chăm chăm bàn tay Harry, cảm giác trong lòng nó giờ là gì nhỉ? Chắc là vui, à thêm một chút ấm áp nữa. Vì sao ư? Vì nó cũng như Harry, cũng có những quá khứ bất hạnh, cũng đã từng bị bạn bè xa lánh, không ai muốn tới gần. Nghĩ tới những điều đó, bất giác tay nó đã nắm chặt lấy thứ duy nhất mà nó cảm thấy ấm áp lúc này, thấy lạ Harry quay lại nhìn, nó bừng tỉnh và cười thật tươi với Harry, làm thằng bé đỏ cả mặt. Xuống nhà cả hai ăn uống rất vui vẻ, ông William đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, có lẽ công việc ở bộ của ông rất bận, bà William chăm sóc cho bọn nó rất chu đáo, bà rất thương Harry, bà luôn dành những thứ tốt nhất cho Helen và Harry. Helen thường nghe bà nói thầm một mình rằng Harry có đôi mắt của Lily. Harry cảm thấy rất vui khi ở cạnh Helen nhưng điều đó lại kết thúc rất nhanh khi gia đình Dursley quay về, vẻ mặt thằng nhóc mập nhà Dursley có vẽ rất thỏa mãn khi hắn nhìn những thứ đồ lỉnh kỉnh mà ông Dursley cầm. Harry ra về trong sự tiếc nuối, Helen vẫy tay chào Harry cho đến khi Harry bị khuất sau cánh cửa nhà Dursley. Harry đã từng nói với Helen rằng nó ước là nó được học cùng Helen và Helen biết điều ước của Harry sẽ thành sự thật vì thư cú sắp đến rồi.

Việc còn lại của Helen bây giờ là đọc sách, pha chế độc dược và đợi chờ thư cú. Helen biết Voldemort sắp trở lại, hắn đang cô gắng tìm kiếm và lấy cho được hòn đá phù thủy, với khả năng của Helen bây giờ thì vẫn chưa là gì cả đối với Voldemort mặc dù hắn đang rất yếu, mỗi lẫn nghĩ như thế Helen lại cố gắng nhiều hơn nữa, đôi lúc nó lại lén lấy đũa phép của ông bà Williams để thử những thứ nó đã đọc được, nó rất may mắn, chỉ thất bại một hai lần mà thôi còn lại đều làm tốt. Helen từng hỏi và mong ông William chỉ cho nó về phép gọi thần hộ mệnh nhưng ông không dạy cho nó, ông bảo nó chưa đủ khả năng để học, nhưng ông cũng phải đầu hàng và dạy cho nó bởi khả năng làm nũng và nài nỉ của nó. Helen đã thực hiện thành công phép gọi thần hộ mệnh sau hơn chục lần thất bại thảm hại, nó bất tỉnh liên tục khi thất bại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, đúng là rất kiên trì và cũng có phần cố chấp.

Thư cú mà Helen mong đợi cuối cùng đã đến, có cả thư của Harry nữa, Helen nghĩ nếu thư của Harry đã ở đây vậy ông bà Dursley chắc sẽ không bắt Harry theo họ ra ngoài cái mõm đá giữa biển để ở. Helen đang tìm cách đưa bức thư cho Harry, sau một lúc loay hoay thì nó nhận thấy không cần gấp như vậy, vì đêm nay là sinh nhật của nó và Harry, lúc đó đưa cho Harry cũng không muộn. Nghĩ là làm Helen cất hai bức thư đi, đợi đến tối sẽ cùng Harry mở ra. Khi chuẩn bị xuống bếp Helen nhìn thấy Harry đang vẫy tay với nó sau khung cửa sổ định nói gì đó nhưng lại bị ông Dursley gọi xuống nhà gấp,Helen đã kịp mỉm cười với với Harry trước khi thằng bé đi mất, Helen xuống bếp cùng bà William chuẩn bị tiệc sinh nhật tối nay, nó muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật hoàn hảo để mừng ngày nó và Harry cùng bước chân vào Hogwarts. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net