CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Helen đã dậy từ sớm, nó đang sắp xếp hành lý một lần nữa, con mèo Penny vẫn đang cuộn mình trên giường ngủ ngon lành. Một lúc sau ông bà Williams gọi, Helen nhanh chóng xuống nhà, không quên xách theo Penny. Harry đã ở đấy tự lúc nào, nó vẫy tay chào Helen trong khi Helen đang bỏ con Penny lên trên đống hành lý, xong việc Helen kéo tay Harry ra xe để cùng nhau xuất phát đến sân ga. Lúc đứng ở sân ga Helen hơi do dự một chút, nhưng nó cũng qua được, nó nép sang một bên để không bị Harry tông trúng, sau đó ông bà Williams cũng chạy qua. Bà William dặn dò Helen và Harry rất nhiều xong mới cho bọn nó đi, trước khi đi Helen đã ôm họ một cái, nó còn vỗ vỗ lưng ông bà Williams nữa. Các toa trên tàu có vẻ đông, cũng may Harry đã tìm được một toa trống cho cả hai. Helen vào ngồi cạnh cửa sổ, kế bên là Harry, bọn nó vẫy tay chào ông bà Williams, một lúc sau có một thằng bé tóc đỏ tay ôm con chuột, xin ngồi cùng vì trên tàu không còn chỗ nữa, Harry chỉ chỉ vị trí đối diện cho Ron. Vừa ngồi xuống thì Ron đã giới thiệu tên của mình và hỏi tên bọn nó, Helen nghĩ đúng là một cậu bé nhiệt tình. Helen giới thiệu tên mình, tiếp đến là Harry, Ron có vẻ ngạc nhiên khi biết người đối diện là Harry Potter, nó cứ nhìn Harry cho đến khi bà bán bánh kẹo đến, Harry ra mua rất nhiều bánh kẹo, hai mắt Ron thì lấp lánh nhưng Helen lại không muốn ăn vì giờ nó chỉ cảm thấy buồn ngủ. Helen cứ dựa vào cửa kính mà gật gù trong khi Ron cứ luyên thuyên về mấy thứ gì đó. Harry vừa phải canh không để Helen ngã, vừa phải nghe Ron nói chuyện. Được một lúc, Helen nghe thấy tiếng mở cửa, chắc là Hermione vào, con bé đang giúp Neville tìm con cóc, Helen ngồi dậy nhìn Hermione, một cô bé dễ thương với mái tóc xoăn, Hermione đang nhận xét về câu thần chú của Ron và nói về khả năng phù phép của mình thì phát hiện ra Harry, tiết mục giới thiệu lại bắt đầu, sau đó Hermione đã ra ngoài và nhắc nhở bọn nó đi thay đồng phục.
Giờ thì tụi nó đang lênh đênh trên mặt nước, con thuyền đang tiếng thẳng tới Hogwarts, Helen cảm thấy không khí náo nhiệt hẳn vì Ron, thằng bé cứ luyên thuyên không ngừng từ lúc trên tàu cho đến giờ. Helen đưa mắt tìm Hermione, nó thấy con bé ngồi ở chiếc thuyền bên cạnh, trông im lặng và nhìn có vẻ lo lắng, chắc là do không biết bản thân sẽ được vào nhà nào nên như vậy, nó cũng không khác gì Hermione, chỉ có Merlin mới biết được nó đang lo lắng tới mức nào.

Thuyền cập bến, tất cả tân sinh đang di chuyển lên trên, Helen đã thấy giáo sư McGonagall, sau khi tất cả đã đến đủ, giáo sư chào mừng bọn nó và giới thiệu sơ lược về trường, các nhà, cách tính điểm và cúp nhà, bà hướng dẫn cho các tân sinh phải đi theo trình tự và Neville đã làm gián đoạn khi nó nhìn thấy con cóc của nó, nó có vẻ ngại ngùng. Draco đã lên tiếng khẳng định sự có mặt của Harry với hai đứa bạn của nó, nó giới thiệu họ và bản thân với Harry trông rất lịch sự, và thằng nhóc Ron tự dưng lại cười, thế là Draco quay phắc qua Ron hỏi nó có gì đang cười và chuẩn bị lên tiếng châm chọc, nhưng Helen đã kịp thời giảng hòa cho hai đứa nó, Helen thầm mắng Ron, cái thằng bé này thật là ngốc, thay vì để cho Harry có thêm một kẻ thù thì hãy giúp nó có thêm một người bạn. Theo cảm nhận của Helen về Draco, thì nó thấy thằng bé này không xấu, chỉ có điều là bản tính công tử bột và độc miệng một chút thôi, còn cứu chữa được. Harry bắt tay cùng Draco, giới thiệu lại bạn bè của mình với Draco.

Sự việc kết thúc trước khi giáo sư McGonagall quay trở lại, các tân sinh xếp thành hai hàng dài để vào trong. Sau khi ổn định, cụ Dumbledore đã nói cho các tân sinh về những khu vực cấm và thầy giám thị Flich, khi cụ Dumbledore kết thúc cũng là lúc tiếng hát cất lên từ chiếc mũ phân loại nói đúng hơn là tiếng rống. Helen cảm thấy màng nhĩ của nó sắp thủng rồi, cũng may nó chỉ rống một chút, giờ là lúc giáo sư McGonagall đọc tên tân sinh để phân loại, sau một lúc các tân sinh đã vơi đi phân nửa, Harry và Ron cũng đã vào Gryffindor. Helen vẫn đang đứng cạnh Hermione, giáo sư McGonagall đã đọc tên của Helen, trước khi nó bước lên thì Hermione đã trấn an nó mặc dù con bé hồi hộp không kém, nó mỉm cười với Hermione, hít một hơi sâu rồi bước lên ghế ngồi, nó nhìn quanh thấy Harry đang nhìn và mọi người cũng đang nhìn, chiếc mũ được đặt lên đầu nó, giọng nói của chiếc mũ lại bắt đầu:

- Ồ... không phải Ravenclaw, càng không phải Hufflepuff, ta nên đưa ngươi vào đâu đây hỡi quý cô William? Ngươi có rất nhiều bí mật, trông thật dối trá nhưng lại rất tài năng, ngươi nghĩ sao nếu mình vào Slytherin? Nơi sẽ mang đến cho ngươi những niềm vinh quang vô hạn, nhưng ta lại không thấy được sự tham vọng trong ngươi. Sao? Gryffindor à? Tại sao ngươi muốn thế? Để ta xem nào, ồ.. ta vừa thấy được ở ngươi một lòng chân thành, sự táo bạo và cũng rất dũng cảm. Vậy thì như ngươi muốn ... GRYFFINDOR.

Nhà Gryffindor lại nháo nhào lên để tiếp đón thành viên mới, Helen chạy về phía Harry, nó bắt tay mọi người trước khi ngồi xuống, Helen thở phào vì chỉ nó biết lúc nãy nó đã phải tranh luận với chiếc nón chết tiệt đó như thế nào. Trông Harry có vẻ rất vui, nó cứ cười mãi thôi, lúc nãy nó đã rất sợ, sợ Helen không được vào cùng nhà với nó nhưng giờ thì như bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Hermione đã tiến đến nhà trong sự hân hoan của các thành viên. Nhà Gryffindor trông nhộn nhịp hẳn ra. Cụ Dumbledore vỗ vỗ tay, thức ăn trên bàn cùng hiện ra với đầy đủ các món ngon, Helen cùng ăn với mọi người, vì sau một ngày háo hức và lo lắng thì nó cũng đã cảm thấy đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net