Chương 9 : Linh hồn lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Veronica lại chuẩn bị cho một cuộc đi chơi ở vùng đất mới, cô nàng nghĩ vậy. Nhìn cha mẹ mình quần áo chỉnh tề, Veronica cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ vui vẻ nối gót theo sau. Hôm nay Iris không thể đi cùng bọn họ, gia đình Delacour thì không tiện mời nên chỉ có ba người lên xe rời khỏi dinh thự.

" Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu hả mẹ? "

" Chúng ta sẽ ghé thăm một người đặc biệt. Người đó biết về con, Veronica "

" Biết về con? Là sao ạ? "

Ella gượng cười lắc đầu, lờ đi ánh mắt tò mò của con gái rồi quay đầu về hướng khung cửa kính. Veronica thấy mẹ cố tình lảng tránh cũng không hỏi thêm gì nữa.

Bọn họ dừng chân tại một con phố đông đúc giữa lòng Paris. Kane và Ella mỗi người nắm một tay con gái, chầm chậm đi vào hẻm nhỏ. Veronica nhìn con đường hẹp thiếu ánh sáng, trong lòng lại càng thêm lo âu khi cảm nhận được tay mẹ mình bỗng nhiên siết chặt. Họ đi đến cuối con ngõ, nơi có một bức tường cao phủ đầy rêu xanh. Kane lấy đũa phép trong túi áo khoác, chĩa vào bức tường rồi đọc mật mã. Veronica tròn mắt khi thấy bức tường từ từ tách ra, để lộ một căn nhà nhỏ được soi sáng bằng những ngọn đèn lơ lửng.

Bên ngoài cửa treo một chiếc biển gỗ, phía trên ghi một dòng chữ chìm màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh.

' Nhà Tiên Tri Xứ Pháp - Annalise '

Ella vừa đưa tay định chạm lên tay nắm cửa, một dòng chữ cháy rực đột ngột xuất hiện khiến cô giật mình lui về sau.

' Xin lỗi, nhưng ta chỉ tiếp đón tiểu thư Veronica. Hai người cảm phiền đợi bên ngoài nhé '

" Ella, hay chúng ta- " - Kane nhíu mày, cầm lấy tay Ella kéo về phía mình

" Không sao, chúng ta sẽ ở ngoài đợi " - Ella ngắt lời, vỗ vỗ lên tay chồng mình - " Cô ấy biết mọi thứ, hơn hết, em tin cô ấy sẽ không làm gì quá đáng đối với Veronica. Con vào đi, Veronica "

" V-vâng ạ "

Veronica chầm chậm đặt tay lên tay nắm cửa. ' cạch ' một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra, một làn khói trắng xộc ra bên ngoài. Đến khi Ella và Kane nhìn rõ thì cánh cửa gỗ đã đóng lại từ bao giờ. Và Veronica vốn đang đứng ở đó cũng biến mất.

.

Veronica nhắm mắt, đưa tay phủi đi lớp khói trắng cho chúng tan bớt đi. Đến khi làn khói tan hẳn, Veronica nhận ra mình đã ở trong căn nhà nhỏ. Căn nhà trông rộng hơn rất nhiều so với kích thước bên ngoài, với tấm thảm trải dưới sàn hình các chòm sao đang phát sáng, những chai lọ thủy tinh sẫm màu nằm la liệt trên chiếc kệ gỗ trên tường, và vô số các vật dụng kì lạ mà Veronica chưa thấy bao giờ. Căn phòng không quá sáng, chỉ có duy nhất vài ngọn nến trên giá là nguồn sáng chính nên Veronica cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo các đồ vật trong đây.

" Veronica Coral Alexandre, một cái tên đẹp "

Một giọng nữ vang lên sau lưng Veronica, khi quay đầu lại, Veronica giật mình thi thấy một người phụ nữ đang ngồi ở trung tâm căn phòng, với chiếc áo chùng đen che phủ cơ thể. Người phụ nữ có gương mặt trẻ trung tầm tuổi đôi mươi, với mái tóc đen dài cùng đôi mắt xám tro như xoáy vào ánh nhìn của người khác, khi họ nhìn quá lâu.

" Ngồi xuống đi, bé con. Con muốn dùng chút đồ ngọt không? "

" Dạ thôi, con cảm ơn ạ "

" Thật lễ phép "

Veronica ngồi xuống, không gian im lặng đến mức em có thể nghe rõ tiếng sột soạt khi quần áo của em ma sát lên tấm thảm.

" Con là một Coral có tố chất, bé con. Một Coral mang trong mình sứ mệnh khôi phục trật tự thế giới hỗn loạn này... "

" Coral? Ý người là... "

" Đúng, lời nguyền. Ta nghĩ đã có người tiết lộ cho con biết, một người thân, nhưng tuyệt nhiên không phải cha mẹ con "

" Sao người biết?! "

" Ta là một nhà tiên tri, một nhà tiên tri không phải ai muốn cũng có thể gặp. Và hơn hết, ta có thể cảm nhận được con không giống như mẹ con, một linh hồn lạc lối "

" Linh hồn lạc lối? Người có thể nói rõ hơn được không ạ? "

" Tất nhiên là được, ta mời con đến đây là để nói cho con biết về những gì con cần phải biết. Và đừng gọi ta là ' người ', ta chưa đến mức phải được xưng hô như vậy. Tên ta là Annalise "

" Vâng ạ, cô Annalise "

" Tốt "

Annalise mỉm cười hài lòng, cô đưa tay rót cho Veronica một ly trà nóng, đưa tay làm động tác mời trà. Veronica không khách sáo, cầm tách trà lên rồi nhấp một ngụm.

" Mẹ con vốn không thuộc về nơi này mà thuộc về một thế giới khác, nơi loài người không tồn tại khái niệm thế giới Muggle và thế giới pháp thuật " - Annalise giọng đều đều tựa như đang kể một câu chuyện hư cấu thường thấy ở những cuốn sách bày bán la liệt tại giới Muggle - " Một linh hồn đi lạc, được trọng sinh vào thân xác mới, với kí ức chưa bị xóa nhòa. Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên tiếp xúc với mẹ con, ta có thể thấy trong tâm trí của cô ấy tương lai của giới pháp thuật vào vài chục năm sau. Ôi, thật đáng buồn! Nó u ám, đen tối và ám màu chết chóc "

Ngưng một lúc, Annalise lại nói tiếp.

" Dạo gần đây, cụ thể hơn là sau khi mẹ con mang thai con, ta đã cảm nhận được sự thay đổi, sự thay đổi tích cực, ta nghĩ vậy "

" Tương lai đáng ra sẽ diễn biến như những gì mẹ con đã trông thấy đã thay đổi, và giờ người phụ nữ ấy lạc lối, vì không biết nên làm gì để giúp con, con gái. Ta đã từng nghe qua truyền thuyết về một người được cho là Coral đầu tiên, và ta tin rằng mọi Coral đều mang sứ mệnh vĩ đại. Điều đó càng được khẳng định khi ta gặp con, bé con. Một Coral tỏa ra ánh sáng màu vàng dịu nhẹ, với tiềm năng phép thuật khó lường "

Veronica chỉ ngồi đó, im lặng lắng nghe. Cô nàng trông bình tĩnh đến lạ, không ngạc nhiên, không một biểu cảm nào. Và Annalise lại tiếp tục.

" Chắc hẳn con chưa nghe gì về lời tiên tri của riêng con nhỉ? "

Annalise nhận được cái gật đầu thật khẽ của Veronica. Cô nàng hạ giọng.

" Chà, cái đêm mà từng chữ ấy được khắc họa trong giấc chiêm bao của ta, rằng ' vào đêm ánh trăng tỏa sáng nhất, một đứa trẻ mang trong mình sứ mệnh khôi phục trật tự giới pháp thuật sẽ ra đời. Bánh răng vận mệnh vì đứa trẻ đó mà tiếp tục, thời đại mới của giới pháp thuật sẽ lại được vẽ nên. Tuy nhiên, sinh mệnh của nó cũng sẽ chóng tàn lụi, hệt như cách nó xuất hiện ' " - Annalise vẻ lên môi một nụ cười mỉm - " Và rồi khi thức dậy, bản năng thôi thúc ta viết một lá thư, và người nhận chính là mẹ con "

" Lời tiên tri đó nói về tương lai của con, rằng con sẽ là một nhân tố thay đổi cả giới pháp thuật? " - Veronica cuối cùng cũng lên tiếng, chưa để câu hỏi của cô nàng được hồi đáp, Veronica lại tiếp tục hỏi, với giọng nói ngập ngừng - " Và rằng con sau đó sẽ chết... chết vì lời nguyền như bao Coral khác, thậm chí còn sớm hơn? Và sứ mệnh của con... con được sinh ra là để làm việc đó? "

" Lời tiên tri của ta chưa bao giờ sai, và ta rất tiếc khi phải nói điều này "

Annalise nhìn phản ứng của Veronica. Cô bé lại chìm vào im lặng, và rồi trút ra một tiếng thở dài, với nụ cười gượng gạo trên môi.

" Con biết, người nói cho con về lời nguyền đã từng nhắc về sự sống của con... "

" Ta rất tiếc, Veronica. Con là một đứa trẻ hiểu chuyện, cha mẹ của con hẳn là rất yêu thương con, bởi họ đã nuôi dạy con tốt hơn ta tưởng. Chúng ta nói tiếp về vấn đề liên quan đến thế giới pháp thuật nhé, tất nhiên là khi con đã ổn "

" Con ổn rồi ạ. Annalise cứ tiếp tục đi ạ "

" Được, chúng ta tiếp tục. Dạo gần đây ta cảm nhận được một linh hồn lạc lối - giống như mẹ con - đã đến được đây. Và linh hồn lạc lối kia, ta mong con sẽ dẫn nó về đúng hướng, bởi một khi nó sa chân vào bóng tối, nó sẽ là một hiểm họa khôn lường. Con biết đó, nó được thế giới này ưu ái như một vị khách, và chắc chắn nó sẽ không chịu thiệt thòi về mảng pháp thuật đâu. Ta cảm thấy thật may mắn khi mẹ con - một linh hồn lạc lối - đã tìm thấy ánh sáng của đời mình "

" Lý do người nói về linh hồn này là... "

" Đúng, nó chính là một trong số những nguyên nhân khiến tương lai bị thay đổi. Và ta nghĩ con được sinh ra là một Coral là để đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu, hay thậm chí là một tương lai tốt hơn. Ta nghĩ mẹ con sẽ giúp được nhiều hơn ta, vì cô ấy biết về tương lai - tương lai vốn có của thế giới này "

Annalise bỗng nhiên ' ồ ' lên một tiếng, rồi cô cười, thắp lên một ngọn nến. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng khiến Veronica thư giãn đi đôi chút

" Thứ này sẽ giúp con thoải mái hơn một chút. Và giờ thì ta sẽ nói tiếp cho con nghe, thời gian của chúng ta không dài, cha mẹ của con sẽ không vui nếu con đột nhiên biến mất trước cửa nhà ta cả buổi sáng "

Veronica bật cười trước câu nói bông đùa của Annalise, gật đầu.

" Nếu như con chưa biết - ta nghĩ chắc chắn là như vậy - thì có một đứa trẻ khác cũng được sinh ra với sứ mệnh cao cả, thằng bé được gọi là Đứa Trẻ Sống Sót. Thật tiếc là đứa trẻ đó không hề biết chuyện này, cho đến khi mọi thứ bắt đầu. Có lẽ sau này hai đứa sẽ gặp nhau, sớm thôi "

" Đứa Trẻ Sống Sót? Liên quan đến Chúa Tể Voldemort? Con đã từng đọc qua một vài cuốn sách mà mẹ hay đọc được cất trong phòng bà "

" Nếu như là người khác, họ sẽ nói con thật can đảm khi gọi thẳng tên hắn, Veronica " - Annalise gật đầu - " Con đoán đúng rồi, thằng bé được tiên tri là kẻ sẽ hạ gục hắn "

" Vậy... con chỉ cần hỗ trợ cậu ấy thôi, đúng không ạ? Chỉ cần Voldemort chết đi thì sứ mệnh của con cũng coi như đã hoàn thành? "

" Có lẽ. Ta biết các con sẽ thắng, nhưng hiện tại tương lai đã bị thay đổi nên ta không thể dám chắc được độ chính xác của nó. Nhưng ta khẳng định, nếu như con khai phá được sức mạnh tiềm ẩn của một Coral, Voldemort không phải kẻ thù của con "

Annalise đang nói thì ngừng lại, khi thấy chiếc đồng hồ cát trên bàn đã chảy hết. Với gương mặt tiếc nuối, cô than vãn.

" Thật tiếc, thời gian trôi nhanh quá. Ta nghĩ là ta đã có thể nói hết những gì con cần biết, đoạn đường phía sau là do con lựa chọn. Chúc con bình an "

" Con cảm ơn, cô Annalise. Mong sau này chúng ta sẽ gặp lại "

" Ta cũng mong được gặp lại con, Veronica "

Annalise tiễn cô ra đến cửa. Chưa kịp để Veronica đặt tay lên tay nắm cửa, một làn khói mờ lại xuất hiện. Đến khi làn khói cùng bóng dáng nhỏ nhắn của Veronica tan biến khỏi căn phòng, Annalise mới chầm chậm ngồi xuống vị trí ban đầu, đưa tay vặn chốt của chiếc đồng hồ cổ. Tiếng bánh răng kèn kẹt vang lên, và rồi kim giây bắt đầu di chuyển.

" Veronica Coral Alexandre, thế giới này nhờ con "

-----•-----

Xin lỗi mấy nàng, toi muốn skip đến năm nhất luôn nhưng mà như vậy thì lỡ mất mấy sự kiện quan trọng, thật không biết phải làm sao :-: - Mộng Phạn ( Evans Winst )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC