Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí lúng túng dị thường, ai cũng không dám nói nửa lời, bởi vì lời nói như vậy chẳng khác nào trực tiếp tuyên bố một người buộc phải chết, chí ít bọn họ cho là như vậy.

"Ta không quan tâm là cứu ai, nếu Bích Huyết ngọc là bảo vật của nước Nam Ương, mà Linh Niệm châu bây giờ thuộc về Inuyasha, như vậy do các người quyết định." Thọ Hoà Lão Nhân nhìn mọi người không nghĩ ra được cách, cũng chỉ đành ra hạ sách này, "Nếu như không quyết định nhanh, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm."

Quỷ Vực Hoặc cực kỳ mâu thuẫn, một mặt hắn hi vọng chính là cứu Kagome, nhưng hắn làm sao có quyền tuyên bố Kikyo chết? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Nếu ta đồng ý đem Bích Huyết Ngọc ra, quyết định này ta sẽ không tham dự cho công bằng."

"Nếu như vậy thì Inuyasha quyết định đi." Thọ Hoà Lão Nhân ép sát một bước.

"Cái gì? Tôi?" Inuyasha không biết làm sao, đối với cậu mà nói hai người đều rất quan trọng, hai người đều không thể chết.

Kikyo đã vì mình mà chết một lần, mình không thể để cô ấy lại chết lần nữa, thế nhưng còn Kagome, cô vốn có cuộc sống rất tốt, bị cuốn vào thời Chiến quốc, tham gia cuộc chiến sinh tử, mình có bao nhiêu trách nhiệm, sinh mạng tốt đẹp như vậy, tại sao có thể để cô từ trần?

"Tôi không có cách nào quyết định..." Inuyasha không thể nề hà.

"Nếu nhất định phải chọn một?" Thọ Hoà Lão Nhân từng bước ép sát.

"Ván cờ này thật sự không công bằng!" Kikyo thật sự không nhìn nổi tình huống như vậy, không giống vẻ bình tĩnh thường ngày, trong giọng nói đang nén giận. Cô làm sao có thể cứ ngoan ngoãn đem mạng sống để bọn họ đùa giỡn trong tay như vậy? Nếu như Naraku nói, ván cờ này cô nhất định phải thắng, bởi vì cô không còn đường lui. Mà Kagome...

"Không lấy được thuốc giải Kagome cũng sẽ không chết!"

Tất cả mọi người sợ ngây người, mâu thuẫn lựa chọn như vậy không phải vẫn là vây quanh hai tính mạng con người sao? Tại sao Kikyo nói độc của Kagome không rõ ràng cũng sẽ không trí mạng, nếu là như vậy, đáp án không thể nghi ngờ liền rõ ràng...

Mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến Thọ Hoà Lão Nhân.

Thọ Hoà Lão Nhân gật đầu bất đắc dĩ: "Tha thứ cho ta vì không suy nghĩ kĩ. Xác thực, độc của tiểu thư Kikyo không rõ, nhiều nhất là nửa năm sẽ phải chết. Mà tiểu thư Kagome sẽ không chết dễ dàng như vậy."

"Sẽ không chết dễ dàng như vậy? Có ý gì?" Đầu óc của Miroku mơ hồ.

Sesshomaru cũng cảm nhận được mọi chuyện không bình thường.

"Bởi vì Hắc Ma Khôi đưa vào không phải là vì để tiểu thư Kagome chết, mà bên trong Hắc Ma Khôi bị phong ấn yêu lực hắc ám vô hạn. Về phần phong ấn bị gỡ bỏ như thế nào, ai cũng không thể đoán trước. Khả năng của tiểu thư Kagome chỉ là bản tính lạc lối, cũng có thể chìm vào giấc ngủ dài, hoặc là thật sự chết đi..."

Yên lặng một hồi...

"Tôi không quan trọng." Kagome ra sức giãy dụa, thoát khỏi cái ôm của Sessshomaru, "Sinh mạng của Kikyo quan trọng hơn, tôi sẽ không bị nguy hiểm, mọi người không nên làm khó."

"Kagome..." Sesshomaru nỗ lực không để cho cô có cơ hội nhân nhượng như thế, dù sao bọn họ nhọc nhằn khổ sở tới phía nam, chính là vì thuốc giải này, bây giờ từ bỏ như vậy, không phải phong cách của Sesshomaru anh.

Kagome xoay người, cho Sesshomaru một nụ cười xán lạn: "Em không sao. Nhiều nhất là cũng giống như lúc trước chìm vào giấc ngủ say. Cũng sẽ không chết, không có gì ghê gớm."

"Inuyasha, quyết định đi." Thọ Hoà Lão Nhân thúc giục.

"Tôi... Tôi chọn cứu Kikyo." Cậu lấy hết dũng khí nói ra. Cậu không thể để cho Kikyo chết, Kikyo đã chịu nhiều khổ cực như vậy, năm mươi năm trước chết mang theo hận thù, lại còn phục sinh cùng sự thù hận, còn chưa từng có một cuộc sống tốt đẹp quá một ngày lại chết đi, Inuyasha tuyệt đối không cho phép. Thế nhưng còn Kagome? Cậu cũng không thể để cho Kagome chết, như vậy sau khi cứu Kikyo, nhất định sẽ cùng Kagome đối mặt.

"Inuyasha!" Bên trong con mắt vàng của Sesshomaru lộ ra tức giận, tay của anh nắm chặt, tựa hồ đang cố kìm nén, "Tên khốn khiếp này dựa vào cái gì mà làm như vậy với Kagome? Người đã chết cứu sống cũng chỉ là một đống đất thó, hắn lại quan tâm một người không có sự sống?"

"Sesshomaru, không được!" Kagome xông tới, ôm eo của Sesshomaru, cô rất sợ, rất sợ Sesshomaru sẽ ra tay, đồng thời đối với Inuyasha với ngữ khí kiên định như thế, trong lòng cô không khỏi tự giễu bản thân vì sự tưởng bở lúc trước. Bây giờ cô có thể bình tĩnh đối mặt với tình cảm thật sự của mình, cô không thể phủ nhận mình đã từng yêu Inuyasha, mặc kệ có sự tồn tại của Kikyo, mình vẫn còn nguyện ở lại bên cạnh cậu ấy; cô bây giờ, nếu như bỏ đi một lần nữa sẽ không nhìn thấy nội tâm của mình, trốn tránh lần nữa, cũng không cách nào lừa gạt được mình, ngay khi cô có ý định rời đi, trong lòng người nghĩ nhiều nhất chính là anh- Chàng trai lạnh lùng làm nhiều người run rẩy, ngay khi cô trở lại bên cạnh anh, trong lòng lại bị hạnh phúc tràn đầy, những vị trí khác đều không thể ra, cô ở trong ngực của anh tâm trí sẽ không mơ hồ, cô không phải không thừa nhận mình tìm được một người đáng để dựa vào, một người cũng có thể tác động đên trái tim mình. Thế nhưng cô không thể làm bộ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô yêu Inuyasha, cho nên hi vọng cậu có thể hạnh phúc, bây giờ người có thể làm cho cậu hạnh phúc chỉ có Kikyo.

"Để tất cả trở về sự bình yên như năm mươi năm trước đi... Cứu Kikyo..." Yên lặng ở đáy lòng cầu nguyện

==================

Chuẩn bị tinh thần đi thôi sắp ngược nặng rồi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sessxkago
Ẩn QC