Chap 1: Kẻ tùy hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ugh- đây là đâu vậy-?"

Trên tầng thượng của một toà nhà cao tầng toạ lạc tại Tokyo, xuất hiện một thiếu niên tóc đỏ đang ôm đầu ngồi trên nền gạch màu xám.

Natsu nhíu mày, tay day day thái dương, mắt chớp liên tục để dần thích nghi với ánh sáng mặt trời.

Cậu ta liếc mắt nhìn xung quanh.

Nơi này thật kì lạ...

Natsu đứng dậy, cậu tiến về phía lan can. Sau đó, đôi đồng tử màu đỏ máu phải mở to ra vì kinh ngạc.

"Chỗ quái nào vậy??"

Với một người đã thuộc nằm lòng bản đồ toàn thế giới, Natsu xin khẳng định là không hề có chỗ nào giống như vầy. Tương đối thì coi như có thể có đi...

"... Tại sao mình lại xuất hiện ở đây?"

Sau khi tự đặt ra câu hỏi, trong đầu Natsu liền chạy qua một loạt ký ức.

Phải rồi... Trong quá trình chạy trốn khỏi những kẻ truy sát, cậu có dừng lại chờ bọn chúng tới rồi mới chạy tiếp...

Khụ, xin đừng đánh giá, nó chỉ là một thói quen thôi.

Lúc đó--

-- Hình như ngay khi Natsu chuẩn bị chạy đua tiếp, cậu đã vấp phải không khí, té ngã đập đầu vào một bãi phân- mà trong bãi phân lại ẩn giấu một cục đá sắc nhọn...

Không một ai có thể ngờ, đại pháp sư thiên tài lại quy tiên một cách củ chuối như vậy nhỉ =))

"....???? Cái chết đéo gì mà nhảm dữ vậy???"

Natsu nội tâm gào thét.

Đám sát thủ lúc đó: "???"

Ơ, thế chẳng phải là ngồi không cũng có tiền thưởng đấy à?

Mặc dù cậu ta có cái tật rất đáng ghét, cứ chạy được một đoạn liền dừng lại rồi nhìn ra phía sau.

Thấy bọn này chạy hì hục như chó thì cười hớ hớ như được mùa rồi lại chạy tiếp, nhưng định mệnh vừa lòng bọn tao lắm!

Luật nhân quả đó con trai hahahahah!

Ủa alô?

Natsu xin thề, trước khi chết thì cậu vẫn còn giữ lại một chút lý trí đấy nhé!?

Đừng tưởng ông đây không biết tụi mày nói xấu nha!

Mà khoan...

Sau khi ký ức hoàn chỉnh, Natsu mới nhận ra có cái mùi gì đó thum thủm ở trên đầu mình nãy giờ.

Cậu ta đen mặt, tay có chút run rẩy sờ lên đầu.

Cầu trời đừng là thứ mà cậu ta nghĩ tớ-

— Ồ!

Một bãi cứt chó màu nâu này—

"Cái đệch mịaaaaaaa."

.

.

.

Sau khi dùng ma thuật dọn dẹp mớ "hỗn độn" trên đầu, để cho chắc ăn, Natsu đã phải xịt thêm nước hoa để khử mùi.

Có từng nghe qua câu: "Tiền rách xịt nước hoa thơm phức. Nhân cách thối tha xịt nước hoa cũng thơm phức." chưa?

Ừ, nó đó.

Nhưng có một điều Natsu không biết, nếu không khử mùi trước khi xịt nước hoa, nó vẫn thúi hoắc như thường =))

Cứ thử tưởng tượng mùi nhà vệ sinh với mùi nước hoa đi, nó thêm mùi chứ có khử miếng nào đâu mà.

Bỗng, một tiếng ầm lớn vang lên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý chả Natsu.

Từ chỗ hồ nước thông ra con sông, một con kaiju to lớn bơi lên, gây ra những thiệt hại nghiêm trọng.

Natsu đứng ở cách đó không xa khẽ cau mày.

Gì vậy? Ở nơi nhìn lạ lạ như vầy mà cũng có quái vật các thứ nữa à?

Khá bất ngờ đấy.

Đôi đồng tử đỏ như máu lia qua lại, chớp mắt quan sát tình hình.

"Ở đây cũng không xa lắm..."

Ếm phép bay và phép tàng hình lên người, Natsu nhẹ nhàng đứng giữa không trung. Ở trên cao, tay cậu ta đút túi áo khoác, kiêu ngạo liếc mắt nhìn xuống dưới.

"Teleport."

Natsu lẩm bẩm.

Trong thoáng chốc, những người ở vị trí gần với quái vật nhất biến mất. Sau đó bọn họ xuất hiện trên tầng thượng, nơi đầu tiên mà Natsu đáp xuống thế giới này.

Số người được dịch chuyển cũng một ngày nhiều hơn, điều đó đã gây sự chú ý đến một số cá nhân đặc biệt.

"Con người đột nhiên biến mất...?"

"Là ai..?" Một thanh niên tóc tím mắt híp lẩm bẩm đầy khó hiểu. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"... Hãy để việc đó cho nhóm của Okonogi. Quan trọng nhất là giải quyết kaiju, Hoshina."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa im lặng một chút rồi đáp, cô ấy vác trên một khẩu súng lớn (trông như khẩu đại pháo thì đúng hơn) nhưng di chuyển lại rất nhanh và nhẹ nhàng.

"Đã rõ, đội trưởng Ashiro." Thanh niên được gọi Hoshina cũng nhanh chóng theo sau.

Từ trên cao, Natsu có thể quan sát được mọi thứ, cũng như có thể nghe được những gì cần nghe.

Ngôn ngữ của họ, Natsu không hiểu. Nhưng ma thuật của cậu có thể hỗ trợ điều đó.

"Chà, xem ra ở đây có những người được gọi là gì nhỉ? Ừm, vệ binh. Phải, vệ binh phòng chống Kaiju."

"Với tình hình này thì cũng không cần phải lo nữa rồi."

Natsu xoa cằm, cậu nghĩ cậu cần quan sát cách đám người này hành động.

Đây là một thế giới khác, Natsu có thể khẳng định như thế.

Vì nó không phải nơi cậu biết, chỉ đơn giản vậy thôi ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

Sau khi chứng kiến cô gái được gọi là đội trưởng Ashiro dùng một khẩu súng lớn, chỉ với 1 chiêu đã có thể xuyên thủng lớp vảy có vẻ khá cứng cáp của con Kaiju to lớn, khiến nó nổ tung, nội tạng đảo lộn tùng phèo.

Natsu bỗng cảm thấy.

Hình như nó khá thú vị. Có lẽ cậu sẽ thử tìm cách gia nhập nhóm người này, vậy đấy.

Natsu vốn là một kẻ tùy hứng như thế cơ mà. Một kẻ chỉ làm khi cảm thấy có hứng thú.

Còn việc nó chỉ là nhất thời hay mãi mãi thì, cậu ta không chắc chắn lắm đâu.

Sau đó là những màn rườm rà gì đó, nhưng Natsu không muốn quan tâm lắm. Cậu muốn xem thêm về xác của con quái vật đã chết hơn.

Vậy nên Natsu đi ngược dòng với tất cả, lén lút đi về phía có xác của kaiju.

Tò mò là bản năng.

Cậu chỉ đơn giản là muốn thoả mãn sự hiếu kì của mình mà thôi.

...

...

Hiện tại đang là thời điểm dọn dẹp của đội dọn xác. Dù không thể trực tiếp chiến đấu cũng như được mọi người biết đến, họ vẫn là những anh hùng thầm lặng.

Hibino Kafka, một thành viên của đội dọn xác, hiện đang xử lý phần ruột của quái vật.

Cầm chiếc cưa máy lên, Kafka đã bắt đầu rơi nước mắt. Trong đầu là hàng loạt ký ức tươi đẹp chạy qua.

Tại sao!?!? Sao cuộc đời lại bất công như vậy!?!?! Tại sao anh ta phải xử lý ruột chứ aaaaaa!!

Kafka đau khổ nhớ lại chuyện lúc nãy. . .

"Hibino Kafka, cậu được phân đến phần ruột." Đội trưởng nói.

"CÁI GÌ!?!?!?!?!" Hibino Kafka ôm mũ, gào lên đầy hoảng sợ.

Nếu bị phân đi dọn dẹp phần ruột thì xác định 10 tỷ phần trăm là nay nhịn ăn đấy!

"Đây là lệnh của cấp trên."

"Tôi không muốn đâuuuuuu!" Kafka khóc ròng trong khi bị đội trưởng kéo đi.

. . . Nhưng cái gì tới rồi cũng phải tới thôi :'D

Kafka bật cưa điện lên, ngay khi chuẩn bị cắt, anh ta liền bắt gặp một bóng dáng màu đỏ lướt qua cách đó không xa.

Kafka có hơi nghi hoặc.

Liệu có phải có ai đó chưa kịp di tản không?

Anh tắt máy cưa, đặt xuống đất, quay qua nói với người đồng nghiệp gần đó.

"Hiroto, tôi có một chút việc cần giải quyết. Một lát nữa tôi sẽ quay lại."

"Ơ khoan-" Hiroto còn chưa kịp nói gì thì Kafka đã chạy đi mất tiêu.

Anh ta lại nhìn bãi chất lỏng màu nâu được làm mờ trước mặt, nước mắt bất giác rơi.

Moẹ kiếp.

Quay trở lại Kafka, anh ta lựa chọn đi theo trực giác của mình.

Và rồi, anh ta bắt gặp một thiếu niên tóc đỏ áo khoác đỏ đang đứng loay hoay trước một phần xác của quái vật chưa ai đụng tới.

Dường như cậu ta đang dò xét cái gì đó.

"Này nhóc, đang làm gì ở đây vậy? Hiện tại chỗ này không được phép tới gần đâu." Kafka vừa cởi mũ ra, vừa đi tới nói.

Natsu vốn đã biết có người ở phía sau từ đầu, cậu điềm tĩnh xoay người nhìn Kafka, trơn tru nói dối:

"Xin lỗi chú, tôi bị lạc trong lúc sơ tán. Tôi không biết mọi người đang làm việc ở đây."

Tất nhiên là, Kafka còn khuya mới tin cái lí do này rồi =))

Nhưng nếu cậu nhóc đã không muốn nói, vậy thì Kafka cũng sẽ im lặng.

"Được rồi, tôi sẽ không báo với đội trưởng việc này. Đi thôi, để tôi dắt cậu ra khỏi đây."

"Vậy thì đã làm phiền chú rồi." Natsu mỉm cười công nghiệp.

"... Nhưng mà tôi già đến mức bị gọi là chú à?" Kafka xị mặt nói.

Natsu im lặng, ánh mắt cậu nhìn Kafka như kiểu đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

Không gọi chú chứ chẳng lẽ gọi anh?

Kaf • đã bắt gặp ánh mắt cũng như bắt được suy nghĩ của Natsu • ka be like: ".........."

Này nhé! Tôi nhìn cũng biết cậu đang mắng tôi đấy nhé!!

Hic~

Khi cả hai đang đi song song với nhau, chiếc mũi Kafka bỗng động đậy, ánh mắt có chút khó tin kèm theo dò xét nhìn Natsu, buộc miệng hỏi:

"Mà sao người cậu thúi vậy?"

Natsu im lặng, cậu chỉ liếc nhìn Kafka một cái rồi trả lời:

"Tôi xịt nước hoa rồi."

"Hả?"

"Thơm phức."

"Nhưng nó thú-"

"THƠM.PHỨC!!!"

Natsu cực kì có tâm lặp lại lần hai cộng thêm việc nhấn mạnh.

"...... Ừm, thơm phức..."

Lúc này Natsu mới gật đầu hài lòng trước câu nói của Kafka.

Kafka: "..............."

Là sao nữa vậy???

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 1.

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net