Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người cùng rơi xuống mảnh đất trống trong rừng, Lãnh Băng nhanh nhẹn đưa tay bám vào một cành cây rồi đu người lên ngồi gọn trên cây và Lâm Linh, tất nhiên như một điều tất yếu của cuộc sống rơi xuống đất mẹ.
'Thế là cũng xuyên vào rồi nhỉ?'- Lãnh Băng nghĩ thầm rồi đeo mặt nạ lên mặt.


-Ui da! Đây là đâu vậy?- Lâm Linh
-Chào mừng cô đã tới thế giới trò chơi huyền thoại vua Athur- Và giọng nói đó không ai khác ngoài Mặc Lâm.
-Là sao? Không phải chúng ta đang ở nhà sao? Sao lại ở đây?- Lâm Linh
Và sau một hồi giải thích linh tinh cũng như giải thích trứng là thứ để trở về thì Lâm Linh bắt đầu mít ướt:
-Tôi muốn quay về nhà, tôi không muốn chơi trò chơi này.
-Yếu đuối quá đó, nee - chan~~~
Và sau câu nói đó Lãnh Băng chuẩn xác nhảy xuống chỗ Lâm Linh và đỡ chị mình dậy.
-Em cũng xuyên vào đây hả?- Lâm Linh
-Em cũng bị hút vào giống chị thôi!- Lãng Băng nhún vai
Còn con người được cho ăn bơ nãy giờ đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cái mặt nạ cùng với mái tóc bạch kim khuynh nước khuynh thùng à nhầm khuynh thành của Lãnh Băng giờ cũng lên tiếng:
-Thời gian ở hiện tại sẽ chậm lại khi hai người ở đây không có vấn đề gì cả, bắt đầu thử nghiệm, được chứ?- Mặc Lâm
-Không vấn đề.-Lãnh Băng
-Được!-Lâm Linh
- Nhiệm vụ đầu tiên của hai người là bảo vệ con sư tử này khỏi ác linh sẽ tấn công con sư tử vào buổi đêm và dùng cái vợt để đập nó.- Mặc Lâm
- Câu thần chú là tôi đập, tôi đập, tôi đập đập đập, nhớ chưa?
-Nhớ rồi- Lâm Linh đáp.
-Ờ.- Lãnh Băng
- Một ngày sau, nếu hai cô và nó con sống thì có thể đi phù thủy.Tạm biệt-Mặc Lâm chào rồi biến mất không chút dấu vết. ( với Lâm Linh thôi, chứ sao qua mắt chị nhà ta được )
-Chị ở đây bảo vệ nó nhé, em đi coi xung quanh. - Lãnh Băng
-Ừ! Nhớ về sớm đó!- Lâm Linh
Nói rồi Lãnh Băng biến mất dạng để lại Lâm Linh ở lại cùng với con sư tử. Cô phải để cho chị mình thể hiện, đùa  chứ, cô không muốn phá vở kịch bản đâu. Nghĩ trong đầu rồi tìm cành cây đánh một giấc.
Chạng vạng qua, bóng tối bủa vây khắp khu rừng, dập tắt những ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong chạng vạng. Giờ đây cả khu rừng bao trùm một màu đen huyễn hoặc, điểm tô bằng những chú đom đóm phát sáng rồi lại tắt làm cho khu rừng trông thật thần bí. Lúc này, Lâm Linh đang chiến đấu với những ác Linh tấn công "A Hoa" còn chị nhà ta tất nhiên là ngồi đợi rồi còn gì.
-------Sáng hôm sau ------------------------------
Mặc Lâm đến chỗ Lâm Linh cùng "A Hoa" thì mỉm cười hài lòng nhưng lại ngạc nhiên khi không thấy người kia đâu.
-Tìm ta sao?- Lãnh Băng
Lúc trời gần sáng thì cô trở về ngủ thêm một lúc. Nghe tiếng bước chân của Mặc Lâm thì cô cũng dậy rồi. Hiện giờ cô đang mặc một chiếc áo choàng màu đen.
-Không, đánh thức chị cô dậy đi!- Măc Lâm
-Ờ.- Lãnh Băng
Rôi cô chuyển thành cái giọng nhão nhoẹt nhất có thể:
-Nee-chan~ à, có muốn dây không đây~
Như một cơ chế tự động, Lâm Linh giật bắn người lên khiến cho con sư tử kế bên cũng giật mình.
-C-chị dậy liền!- Lâm Linh
-Thế mới là nee-chan của em chứ!- Lãnh Băng
Mặc Lâm cảm thấy sởn da gà đển cực độ. Hồi lâu sau mới nói lại được:
-Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ đi giải cứu Athur
Nói xong, cả ba người cùng đến nhà phù thủy. Mặc Lâm đang hướng dẫn hai người các cô cứu Athur nhưng chỉ có hai người chăm chỉ đi trước vừa nói vừa nghe còn con người đang ngồi trên lưng con sư tử kia thì đang nghĩ lung tung thì vẫn im lặng. Rồi đột nhiên cô cất tiếng, giọng nói chẳng có chút cảm xúc, khác xa với giọng điệu hồi nãy:
-Nee đặt tên con này là gì đấy?
Vì quen với kiểu nói này (trước kia nó cũng thế, chỉ nhí nhố hơn thôi) nên Lâm Linh trả lời:
-A Hoa! Tên hay không?
-Không đặt tên khác đi- Lãnh Băng
Câu nói như gáonước lạnh xối thẳng vào Lâm Linh:
-Nó hay mà
-Không- Lãnh Băng đáp
-Tên của nó sẽ là Tử Huyết, ok?- Lãnh Băng đưa ra quyết định
-Ừ- Lãnh Băng ỉu xìu
Nhưng trái với tâm trạng ỉu xìu của Lâm Linh, Tử Huyết lại vô cùng vui vẻ với cái tên mới của mình. Nó cứ hí ha hí hửng. Mặc Lâm đứng nhìn cũng phải nhín cười đến nội thương. Lãnh Băng quay sang Mặc Lâm:
-Tôi đem con sư tử về lâu đài không có vấn đề gì đâu nhỉ?
-Được! Dù gì nò cũng chẳng gây hại-Mâc Lâm đồng ý
Cuộc hành trình lại tiếp tục. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đứng phía xa nhìn ngôi nhà cảm thán:
-Woa, có thật là một ngôi nhà không vậy, nhìn giống bánh kem quá!
-Thế Mặc Lâm đưa chúng ta đến đây làm gì?- Lãnh Băng vẫn một thân ngồi trên Tử Huyết đeo mặt nạ
-Tùy- vặn ngắn gọn súc tích, Lãnh Băng trả lời
-Vậy chọn loại keo này đi!- Lâm Linh
Mặc Lâm biến ra rồi đưa cho Lâm Linh:
-Hai người cẩn thận.
-Ờ- Lãnh Băng
-Ừm- Lâm Linh
Lãnh Băng nhảy xuống cùng Lâm Linh đi đến ngôi nhà. Lâm Linh đang tưởng tượng những mụ phù thủy xấu xa với khuôn mặt độc ác thì rùng mình, quay sang hỏi Lâm Linh:
-Không biết gương mặt bà phù thủy thì thế nào nhỉ?
-Đến thì biết- lãnh Băng
Khi tới nơi, người mở cửa là phù thủy khiến Lâm Linh bất ngờ. Lãnh Băng cũng chẳng bất ngờ mấy, phần vì đã đọc trước, phần vì nếu có thì cũng bị che bởi cái mặt nạ mày rồi. Lâm Linh đưa cục kẹo cho bà lão, như nguyên tác cho hai người chọn một viên kẹo khác. Lâm Linh đứng chọn còn lãnh Băng ngồi nhìn chứ cũng không biết làm gì. Lãnh Băng muốn gục lắm rồi, còn bà chị cứ đứng trơ trơ chả biết chọn cái nào. Thôi thì em chọn giúp vậy. Cô nghĩ thế rồi đứng dậy đi lại bức tường chọn lấy một cục kẹo như một viên ngọc lục bảo màu xanh lá nhưng thực chất nó chính là Athur. Cô đưa viên ngọc về phía bà lão:
-Cháu chọn viên này nhé!
Và tất nhiên, sự hoảng hốt hiện lên:
-Cháu chọn viên khác nha, ở đây có nhiều thứ ngon lắm.
-Không, cháu chọn viên này!
Cuối cùng bà ta cũng lộ mặt thật nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị phép thuật của Mặc Lâm biến văng.

-Hai người làm tốt lắm. Tôi sẽ giải phép cho Athur.- Mặc Lâm
Rồi cả ba cùng lên xe ngựa trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net