Chap 1: Nichihara Saya ( Sakura Mio )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mị xin kể về con béo lợn mangaka thấp nghiệp học ngu như bò đầu to óc trái nho cho m.n nghe.

Saya said: Đm con con tác giả kia trả lại lời thoại cho bà ngay!!!!

Làm gì mà căng thế bây:)))

Saya said: CÚT!!!

-----------------------

Tên tôi là Nichihara Saya, tên thật là Sakura Mio. Tôi là người ở thế giới hiện đại, nơi có máy móc, công nghệ thông tin tiên tiến, nhà cao tầng, tivi, tủ lạnh, điện thoại, xe hơi, dép tổ ong lào, cục gạch thần trưởng:))) à mà thôi, nói chung là... Vân vân và mây mây...v.v...

Tôi vốn dĩ ban đầu chỉ là 1 cô bé bình thường có 1 cuộc sống bình thường cho tới khi bố mẹ tôi bệnh năng mà qua đời. Nhưng tôi còn ông bà ngoại và 2 người cậu. Ông bà luôn nuôi chiều tôi và yêu thương tôi. Nếu không có cả 2 người họ thì có lẽ tôi đã phải ở cô nhi viện. Cuộc sống của tôi rất bình thường cho tới khi tôi chả thành thứ phiền phức đối với 2 người cậu của tôi.

Họ luôn chỉ trích việc ông bà quá nuôi chiều tôi và họ cho rằng tương lai tôi sẽ chẳng thể làm ăn gì.

- Bố mẹ cứ nuôi chiều nó thế sau này nó ngồi lẽn đầu ông bà nó đó!_Cậu út

- Không chỉ thế, nó sẽ chẳng giúp ích được gì sau này cả. Nó sẽ trở nên vô dụng!_Cậu 2

Từ "vô dụng" nó như 1 mũi tên sắc nhọn đâm vào tim tôi vậy... Họ luôn coi tôi như vậy sao? Tôi vô dụng đến thế sao? Trong mắt họ tôi chỉ là thứ phiền phức thôi sao? Đó là những gì tôi nghĩ trong đầu sau khi nghe cuộc nói chuyện của họ. Tôi nhận ra bản thân mình thật sự vô dụng, yếu đuối, kém cói và dần dần tôi trở nên... Tự kỉ...

6 năm sau, tôi bây giờ rất khác với ngày xưa, cả ngoại hình lẫn tính cách. Tôi trở thành 1 con béo mập lạnh lùng ít nói, ít giao tiếp với bạn bè thầy cô, không bao giờ đi ra ngoài chơi mà chỉ ở nhà ru rú với cái điện thoại và truyện tranh. Có 1 sự thật mà tôi đang giấu mọi người và gia đình tôi rằng... Tôi bị cận.

Tôi bị cận từ năm lớp 6 và vẫn trụ mãi tới bây giờ, tôi không cần kính nên vẫn có thể nhìn thấy chữ trên bảng bằng cách dùng tay kéo căng 1 bên mắt ra là nhìn được. Chắc bây giờ mọi người đang hói tại sao không mua kính đi.

Tại vì tôi không thích! Nó phiền lắm!

T/g said: Vãi l*n!

--------------------

9 năm sau, tôi làm mangaka và tác truyện và mọng rằng nó sẽ được bán đắt. Nhưng đời không như là mơ, truyện tôi sáng tác không được nên không thể bán được, tôi đã rất nhiều lần thử nghĩ ra bộ truyện nào đó thật hay để có thể bán đắt khách nhiều hơn nhưng kết quả con số mà tôi đạt được chỉ còn lại là...."0"....

Trên đường đi về, tôi đang suy việc nghỉ làm mangaka và tìm 1 công việc phù hợp với bản thân mình. Tôi đang suy nghĩ thì giật bởi tiếng còi xe, 1 trước xe tải sắp lao tới 1 bé gái. Tôi vốn dĩ là đứa yếu kém và nhút nhát, nhưng thấy 1 cô bé sắp xe đâm không hiểu sao sự sợ hãi xuất hiện trong tôi khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ nhưng chân tôi lại tự động nhấc chân lên, tôi chạy đến và đấy cô bé đó ra. Thật may cô bé đó không sao, nhưng ngược lại tôi bị đâm và chết, không thể qua khỏi.

Tôi cứ nghĩ rằng mình đã chết và có thể gặp bố mẹ tôi ở thế giới bên kia, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhức người và có mùi hôi quanh quẩn đâu đây. Tôi mở mắt ra thì thấy bầu trời rất xanh. Tôi thắc mắc tại sao tôi lại không chết, lúc tôi chết là vào xế chiều nhưng đây lại là bầu trời xanh. Tôi nghĩ mình đang mơ.

Tôi nhìn xuống cơ thể mình, cơ thể tôi hiện giờ rất bé, bé tầm 1 đứa trẻ 6 tuổi, cơ thể đầy vết thương bầm tím bụi bẩn cộng với cả là tôi đang mặc 1 cái yukata dính đầy bụi bẩn và trên hết là cơ thể tôi bốc mùi. Tôi thấy bên khung cảnh rất khác lạ, không phải thành phố Tokyo mà tôi biết, mà lại là những căn nhà nghèo nàn giống như 1 khu ổ chuột vậy.

Tôi thấy bên kia có con sông nên chạy ra xem, mặt nước phản chiếu khuôn mặt của tôi, thật kì lạ, đây lại là 1 khuôn mặt của 1 cô bé nhỏ, nó không phải là khuôn mặt mập mạp của tôi nữa. Tôi véo má xem có phải là mơ không.

- Là mơ ư?_Mio

Ngay cả giọng tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi thực không biết mình đang ở đâu và mình tại sao lại ở đây?

- Để tớ giải thích bạn nha, Sakura Mio.

Một giọng nói cất lên, nhưng nghe giống giọng trẻ con, Mio nhìn sang bên phải. Là 1 cô bé bồng bềnh, trong suốt với mái tóc màu hoa oải hương, đôi mắt tím sẫm và một cặp sừng màu đen hoặc tím sẫm trên đầu, cô mặc một bộ trang phục gợi nhớ đến bộ trang phục được mặc bởi một thiếu nữ trong đền thờ Thần đạo, với hakama đỏ (quần dài, xẻ tà ), haori trắng (áo khoác kimono) và một đôi tay áo dài màu hồng. Nhưng nhìn cơ thể của cô bé thì trông mờ nhạt

- C-Cậu là ai vậy?!_Mio

- Tớ là Hanyu, tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu!_Hanyu

- Làm ơn cho gọi xe cấp cứu để điều trị bệnh tâm thần cho cậu đi!_Mio

- K-Khoan đã! Tớ nói thiệt đó! Không phải đùa đâu! C-Cậu nhìn cơ thể tớ nè! Thấy lạ không?_Hanyu

- Cơ thể cậu...như bị vô hình vây?!_Mio

- Phải! Vì tớ đã chết lâu rồi mà. Giờ tớ chỉ là 1 linh hồn thôi!_Hanyu

- Nè, sao cậu lại biết tên tôi, và sao tôi ở đây, và cậu là ai?_Mio

- Tớ đã luôn dõi theo cậu, từ khi cậu sinh ra. Cậu chắc là không nhớ đâu. Chúng ta từng gặp nhau trước đây rồi_Hanyu

- Trước đây ư?_Mio

- Phải! Lúc đó tớ chỉ là 1 hồn ma lang thang mà thôi. Mọi người không nhìn thấy tớ. Tớ cảm thấy thật cô đơn. Nhưng chỉ có cậu là có thể nhìn thấy được tớ_Hanyu

- Ah! Tôi nhớ đã gặp cậu ở đâu rồi! Nhưng từ khi đó tôi không thấy cậu xuất hiện nữa_Mio

- Khi cậu lớn lên, cậu đã không còn nhìn thấy được tớ, nhưng tớ luôn dõi theo cậu và những việc trong cuộc sống của cậu. Chính vì thế tớ muốn bù đắp cho cậu 1 cuộc sống mới_Hanyu

- Anou...tôi nói cái này nó hơi thất lễ nhưng cậu nói khó hiểu quá!_Mio

- Hếế?!_Mặt Hanyu biểu hiện buồn bã

- [B-Bộ mình nói làm cậu ấy buồn à?!] Mà bỏ qua chuyện đó đi. Hanyu, cậu có biết tôi đang ở đâu không?_Mio

- Cậu đang ở trong thế giới Kimetsu no Yaiba!_Hanyu








- Cậu nói lại, tôi không nghe rõ_Mio

- Cậu đang ở trong thế giới Kimetsu no Yaiba!!_Hanyu

- K-KIMETSU NO YAIBA Á!!!!!????_Mio

- Bất ngờ lắm phải không? Cậu thích bộ anime này mà! Nên tớ cho cậu xuyên sang đây luôn!_Hanyu

- C-Cậu nói thật không?! T-Tớ đang ở trong thế giới Kimetsu no Yaiba! Đây là mơ chăng?! OOigiấc mơ thành hiện thực rồi bà con ơi!_Mio

- Cơ thể mà cậu đang điều khiển là của 1 cô bé vừa mới chết do bị tra tấn nặng nè_Hanyu

- Quả thật là tớ thấy đau nhức!_Mio

- Cậu uống cái này đi! Đây là thuốc của thần, nó sẽ chữa lành vết thương cho cậu!_Hanyu đưa 1 lọ thuốc có chất lỏng màu xanh ra trời cho Mio

Mio uống vào, cơ thể đầy vết thương đã lành hẳn.

- Woa! Thuốc này thật vi diệu! Uống cái khỏi hẳn luôn!_Mio

- À tớ nói luôn, cậu là em gái của Tsuyuri Kanao đó!_Hanyu

- Ếh?! Thật ư?! Tớ là em gái của Kanao!_Mio bất ngờ

- Tất nhiên là sự thật!_Hanyu

- Hanyu! Cậu đúng là thiên thần!_Mio ôm Hanyu

- Ủa? Cậu là hồn ma mà sao tớ chạm vào người cậu được vậy?_Mio

- Đó là vì tớ đã kết nối với cậu mà. Nên tớ mới nói tớ là thiên thần hộ mệnh của cậu!_Hanyu

- A...

Mio nghe tiếng nói, quay ra nhìn là Tsuyuri Kanao khi còn là 1 nô lệ dưới bình dạng 1 đứa trẻ.

- E-Em có....sao không...?_Kanao

- [Cô ấy nói kìa!] Em không sao, Nee-chan!_Mio

Mio quay sang nhìn Hanyu nhưng Hanyu biến mất không có ở đó. Chỉ có cô và Kanao

- [Khoan! Kanao trước mặt mình đang là 1 nô lệ, nói vậy mình cũng là 1 nô lệ ư? Úa mà..?!] N-Nee-chan, hôm nay lầ ngày bao nhiêu?_Mio

- 10....10/ 5...._Kanao ấp úng nói

- [10 / 5.... Kanao sinh nhật là 19/5 là ngày mà 2 chị em nhà Kochou chuộc về, vậy còn 9 ngày nữa!]_Mio

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net