Chap 38: Ánh sáng bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng, Muzan dần trở nên hoảng hốt hàm miệng to liền thu lại như cũ. Hắn tạo ra chấn động làm mọi thứ rung chuyển làm thổi bay Shinazugawa, Iguro và Saya. Tanjiro vẫn giữ vững chỉ mỗi tội là cậu đã mất đi cánh tay trái. Muzan toả ra áp lực rất mạnh khiến Tanjiro không thể giữ được nữa. Cũng may Tomioka xuất hiện, anh đã mất đi cánh tay phải, anh điều khiển cánh tay trái còn lại cầm thanh kiếm Tanjiro và cùng cậu giữ hắn lại.

Lưỡi kiếm của Tanjiro chuyển sang màu đỏ máu. Miệng Muzan phun ra máu. Mặt trời lên, khuôn mặt của Muzan đang bị thiêu đốt.

Trong khoảng khắc đó, Muzan liền biến dạng khác, thịt hắn dần to ra, tạo ra áp lực thổi bay Tomioka, Tanjiro bị lại trong đống thịt của hắn. Hắn biến dạng 1 hình thái em bé sơ sinh khổng lồ. Tanjiro bị mắc kẹt trong cơ thể hắn. Hắn nhanh bò đi để tìm bóng dâm.

Ở bên dinh thự, 3 người con còn sống của Oyakara-sama là Kiriya, Kanata và Kuina. Với sự bảo vệ của 5 Cựu Trụ Cột, Uzui, Sakonji, Kyoko, Jigoro và Shinjurou. Trên trán 3 anh em đều dán lá bùa của Yushiro, Kiriya cũng là người sẽ nối tiếp cha cậu, cậu và 2 đứa em đã chỉ đường cho các kiếm sĩ và chiến đấu với quỷ xuyên suốt ở pháo đài. Khi thấy Muzan đang bỏ chạy cậu liền ra hiệu lệnh cho mọi người chặn Muzan.

Bên kia, vác tân binh còn sống được Saya cứu cùng vài người đã lên trên tầng nhà có tường bị đục thủng, họ liền đủn tủ sách và vài bức tường vỡ xuống đầu Muzan. Phần lưng hắn bị phỏng rộp bởi mặt trời thiêu đốt.

Hai Kakushi xuất hiện lái xe tông vào Muzan. Kiriya ra lệnh cho họ nhảy ra khỏi xe, Kakushi liền nhảy nhanh kịp thời trước khi Muzan đập nát xe.

Các Kakushi khác cũng góp sức, họ sử dụng 2 tàu điện để chặn đường Muzan, họ cố đủn tàu để Muzan không đi qua được. Khi Muzan định đập nát tàu điện và họ thì Shinazugawa xuất hiện chém tay hắn.

- [Hơi Thở Của Gió! Thức Thứ 7!
Cuồng Phong Phi Mạt!]_Shinazugawa

- BỘ TỤI BÂY CHƯA ĂN SÁNG À...DÙNG SỨC CỦA TỤI BÂY MÀ ĐẨY ĐI!!!_Shinazugawa tuy bị thương rất nặng, nhưng nhìn chung vẫn có thể chiến đấu

Các Kakushi tiếp tục dồn hết sức mạnh đẩy Muzan lại. Một sợi dây xích bỗng quấn quanh cổ hắn, nó là của Himejima.

- KÉO NÀO!!_Himejima cùng những người khác kéo hắn lại ra sau

Cơ thể to lớn của hắn bị mặt trời thiêu cháy từ từ qua từng lớp da thịt. Cả người hắn bị kéo ngã ngửa về phía sau. Nhanh chóng lật người mình lại, hắn đang cố gắng chui xuống đất để lẩn trốn nhưng Himejima không cho phép hắn làm vậy.

Các Trụ Cột khác đều đã tỉnh. Họ xông lên tấn công Muzan.

- [Hơi Thở Của Nước! Thức Thứ 10! Lông Vũ Sinh Sinh Lưu Chuyển!]_Tomioka tấn công Muzan

- [Hơi Thở Của Gió! Thứ Thứ 7! Kính Phong: Thiên Cẩu Phong!]_Shinazugawa đứng dậy lao đến tấn công

- [Hơi Thở Của Rắn! Thức Thứ 4! Song Song Trường Xà!]_Iguro cũng xuất hiện lao đến tấn công

- [Hơi Thở Của Tình Yêu! Sơ Luyến Liệt Hoại!]_Yuki xuất hiện từ bên trên chém nhiều nhát vào Muzan

Shinobu, Makomo, Sabito, Rengoku và Muichirou cũng xuất hiện ra đòn kết hợp ngăn hắn.

- [Hơi Thở Của Côn Trùng! Ngô Công Chi Vũ : Bách Túc Xà Phúc!]_Shinobu

- [Hơi Thở Của Nước! Thứ Thứ 9! Thủy Lưu Phi Mạt・Loạn!]_Sabito

- [Hơi Thở Của Nước! Thức Thứ 8! Lang Hồ!]_Makomo

- [Hơi Thở Của Sương Mù! 5! Hà Vân Hải!]_Muichirou

- [Hơi Thở Của Lửa! Bí kỹ! Thức Thứ 9! Luyện Ngục!]_Rengoku

Dính nhiều đòn chí mạng khiến Muzan ngày càng tệ hơn, dây xích bị đứt, hắn đột nhiên phun rất nhiều máu. Mặt trời lên cao hơn, Muzan hét lên đầy đau đớn. Các tế bào da thịt của Muzan đang tan rã với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Con quỷ khởi nguyên chính thức tan biến.

Mọi người, tất cả đều im lặng , sau cùng là những tiếng khóc và giọt nước mắt hạnh phúc, Muzan đã chết khiến họ càng hạnh phúc vì bây giờ thế giới đã an toàn.

Bên dinh thự, Kiriya đã kiệt sức. Muzan đã chết cũng khiến cậu yên tâm hơn phần nào.

Nhưng chưa được bao lâu thì đã bị tiếng của Kakushi gắt gỏng bảo phải đi chữa trị cho những người khác. Himejima đang dựa mình vào bức tường. Anh từ chối tất cả mọi thuốc vì anh cho rằng làm vậy rất lãng phí.

Anh giờ đã 27 tuổi, cũng đã đánh thức được ấn diệt quỷ, lúc này anh sẽ chết. Anh trước khi nhắm mắt đã gặp lại những đứa trẻ trước đây anh từng săn sóc. Những đứa trẻ về bên anh và ôm anh. Cùng anh trở về. Đôi mắt mù đang từ từ khép lại cùng với những giọt nước mắt.

Mọi người xung quanh không kìm được mắt mà khóc vì sự hi sinh anh dũng của Himejima.

Hai cặp đôi Xà Luyến ở cạnh nhau, trò chuyện và nói ra những lời yêu thương thật lòng. Họ không ngờ họ sẽ tỏ bày tình cảm của mình trong hoàn cảnh như thế này. Họ vẫn có thể tiếp tục sống.

Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi trong vô thức, anh gặp mẹ mình ỗ trong bóng tối và bên phía ánh sáng là các đứa em của anh, anh định cùng mẹ sẽ qua đó nhưng 1 bàn tay to lớn kéo giật anh khỏi mẹ, là cha anh, ông đã đưa cậu quay trở lại hiện thực vì chưa muốn cậu đi cùng. Shinazugawa đã tỉnh dậy. Anh ngơ ngác nói ra một câu "chết tiệt" nhỏ. Phía bên cạnh là Genya đang khóc vui mừng vì thấy anh trai đã tỉnh lại. Nụ cười nở trên môi, thật hạnh phúc làm sao khi đứa em trai, người thân duy nhất của mình vẫn còn sống. Cứ ngỡ lúc mà Thượng Huyền Nhất Kokushibo tung ra nhiều đường kiếm sắc lẻm chém đứt mọi thứ nó đi qua thì Genya tiêu rồi. Nhưng thật vui mừng khi thấy em trai anh vẫn bình an vô sự.

Inosuke đang được chữa trị, không chỉ thế cậu còn cắn tay 1 cậu Kakushi. Zenitsu vẫn bình an, cậu khóc lóc tưởng mình sẽ chết và nhờ mọi người nhắn lời với Nezuko.

Yuki bị thương rất nặng, cô kiệt sức và ngủ thiếp đi, Muichirou đỡ đầu gối cho Yuki ngủ chờ người khác tới băng bó vết thương. Muichirou nhìn Yuki đang ngủ say trên đùi của cậu khiến cậu phì cười, cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cô. Khi đấu với Thượng Huyền Nhất Kokushibo, cậu có cảm giác cậu sẽ bị hắn giết, nhưng Yuki đã xuất hiện và cứu cậu. Điều đó khiến cậu rất vui. Cậu nhớ lại lần đầu cậu gặp Yuki, cô luôn bối rối và khó trò chuyện bình thường với cậu. Nhưng khi cô hỗ trợ khi chiến đấu với phân băng của Tân Thượng Ngũ và lúc ở làng thợ rèn, cô dần mở lỏng với cậu hơn và cậu cũng cảm thấy rất vui khi Yuki nói chuyện với, cậu cũng hay trao đổi thư từ với cô, cậu cũng nhận ra rằng bản thân cậu càng tiếp xúc với Yuki thì tình cảm của cậu dần lớn hơn.

Lần đầu tiên cậu quan tâm đến 1 người con gái như Yuki nhiều hơn đến vậy.

Tất cả mọi người đều bình an, đều đang được chữa trị. Còn Saya? Cô đang ở đâu?

Hiện cô đang ở trong 1 con hèn 1 mình. Cơ thể không còn cử động, cô không còn cảm thấy đau nữa, dù vết thương của cô rất nặng. Đôi môi dính đầy máu. Hanyu xuất hiện.

- "Saya, sắp đến lúc rồi"_HNyu

Nghe từ "sắp đến lúc" thì cũng hiểu rằng giờ cô sẽ quay về thế giới của mình.

- N-Nè....mọi người....thế nào......rồi...._Saya nói với giọng yếu ớt

- "Mọi người vẫn bình an, riêng Himejima Gyomei thì không thể qua khỏi, vì anh ấy đã 27 tuổi và có ấn"_Hanyu

- Tớ đã....không thể....cứu anh ấy....và Oyakata.....sama....và vợ con....của ngài....tớ.....thật vô.....dụng....._Saya

- "Không đâu, cậu là người đã giảm thương vong tới con số nhỏ nhất có thể. Nếu không có cậu thì có lẽ con số thương vong cực kì cao, cậu đã cứu tất cả mọi người, các Trụ Cột, các tân binh và ngay cả các Kakushi đang gặp nguy hiểm. Cậu không hề vô dụng!"_Hanyu

Kế hoạch của Saya đã thành công, cô đã cứu tất cả mọi người. Đôi chân của Saya bắt đầu tan biến thành những đốm trắng nhỏ. Cô đang sắp biến mất.

Những kí ức về thế giới Kimetsu ùa về, những kỉ niệm vui cùng gia đình, bạn bè, cùng sát cánh chiến đấu, cùng chia sẻ những chuyẹn buồn hay tức giận. Dối với cô quảng thời gian đó rất vui. Nghĩ đến việc cô sẽ rời đi và không bao giờ gặp được mọi người khiến cô rơi lệ, sóng mũi cay cay, đối với cô thế giới này là nhà của cô, nơi cho cô cảm nhận tình yêu thương, tình bạn bè, tình chị em, những kí ức ùa về khiến cô không ngừng khóc, cô cứ im lặng mà khóc.

- Hanyu....tớ có....1 điều kiện...._Saya

- "Là gì?"_Hanyu

- Hãy xoá....bỏ ấn của mọi người.....và....xoá bỏ.....mọi thứ về tớ...._Saya

- "Như vậy có nghĩa là mọi người sẽ quên cậu đó"_Hanyu

- Không sao....không sao...mà...._Saya

Nước mắt vẫn chảy dài trên má nhưng kèm đó là 1 nụ cười, 1 nụ cười chứa chắt sự mãn nguyện và sự buồn bã.

Hanyu thấy Saya như vậy khiến cô không thể từ chối. Saya chính là hậu duệ của con trai cô, cô luôn giúp đỡ Saya khi cô gặp khó khăn.

- "Ta đồng ý"_Hanyu

- Cảm...ơn cậu..._Sau câu cảm ơn, Saya nhắm đôi mắt lại, cơ thể cô tan biến, những đốm ánh sáng trắng bay lên bầu trời

Giờ cô đã biến mất khỏi thế gian này dù chẳng ai thấy cũng chẳng ai biết.

Trên hiện trường trận chiến, chiếc nơ buộc tóc của cô đã bị rách, chiếc nơ đó chứa những cảm xúc của Saya rằng cô đã phải trải qua thế nào. Một chiếc nơ trên chiến trường chứa đầy cảm xúc, hạnh phúc, đau khổ, buồn bã.

Bên kia, Tomioka đang tìm Tanjiro, anh thấy Tanjiro đang ngồi khuỵ xuống, tay vẫn cầm thanh kiếm. Tanjiro đã ngừng thở, cậu không còn cử động. Tomioka thấy vậy nhớ đến khi Tanjiro nở nụ cười với anh, anh bật khóc, anh lại gần cầm tay cậu.

- Chúng ta đã thắng, cậu có thể buông thanh kiếm. Tôi chỉ bảo vệ được những người khác mà không bảo vệ được cậu. Tha thứ cho tôi...tôi xin lỗi, Nezuko....tôi thật lòng xin lỗi...._Tomioka

---------------------

Ở trong 1 căn phòng bệnh, có người con gái có mái tóc đen dài ngang lưng với cơ thể băng bó rất nhiều, trên khuôn mắt bên mắt phải cũng được băng bó lại, cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, 1 đôi mắt đen xám hiện ra, cô thở hổn hển.

- Đây....là đâu......?

Saya, cô đã quay trở lại thế giới của mình với cái tên trước đây, Sakura Mio!

------------------------

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Saya mời các đón chờ chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net