Chap 39: Ký ức mờ ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn biến chap trước, Saya, Tanjiro cùng những các tân binh và Trụ Cột đã chiến đấu với Muzan xuyên suốt 1 đêm, Muzan đã tan biến dưới ánh mặt trời. Cuộc chiến đã kết thúc, Saya đã biến mất và quay trở về thế giới của mình.

Liệu cô có thể tiếp tục cuộc hành trình của mình hay không hoặc phải chịu đựng cuộc sống đầy chán nản của mình.

Mời các bạn vào truyện đọc tiếp.

----------------------------

Mio pov:

Tên tôi là Sakura Mio, 25 tuổi, hiện tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi chỉ nhớ lý do vì sao tôi ở bềnh viện là vì do bị xe đâm. Tôi nghe gia đình kể rằng khi tôi hôn mê, bệnh viện xảy ra 1 vụ hoả hoạn khiến cho cơ thể tôi mới bị băng bó vết thương như vậy. Tôi đã ngủ được 3 tháng, tôi trở nên sụt cân, gầy hơn lúc trước. Nên tôi cần ở bệnh viện 1 thời gian để khám sức khoẻ. Khi tỉnh lại, tôi có cảm giác như mình đã quên 1 thứ gì đó, nhưng tôi không thể nhớ được, tôi có cảm giác rằng những ký ức khi tôi đang hôn mê đều rất quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi không tài nào nhớ nổi, ký ức đó thật mờ ảo. Tôi muốn biết nó là gì....

--------------------

Giải thích luôn, Hanyu đã xoá ký ức của mọi người về Saya. Còn Saya, hay đúng hơn là Mio, Hanyu đã xoá hết ký ức của Mio về lần cô xuyên không. Giờ Mio không thể nhớ được rằng mình đã xuyên không và gặp nhóm Tanjiro và cũng không nhớ về Sát Quỷ Đoàn.

--------------------

1 tháng sau.

Mio xuất viện, cơ thể cô vẫn chưa thể lành lặn nên bác sĩ đã nhắc nhở cô phải thay băng thường xuyên, hạn chế ít đi lại nhiều, nghỉ ngơi khoảng 2-3 tuần. Tránh làm việc quá sức.

Mio quay trở về căn phòng của mình, cô mở bộ Kimetsu no Yaiba xem, nhưng khi cô xem bộ anime này, cô luôn cảm thấy lòng cứ nhức nhói. Cô luôn cảm thấy nó rất quen thuộc, mỗi khi xem cô đều khóc, khóc không ra tiếng, cô khóc trong lòng. Cô không khóc vì bộ anime cảm động mà là cô khóc vì cảm thấy nó thật thân thuộc với cô.

Cô không thể hiểu nổi, tại cô luôn khóc vì bộ này chứ?

Tại sao cảm xúc của cô lại trào ra khi nhìn các nhân vật trong đó chứ?

Trái tim cô đau đớn như muốn xé nát ra.

Đọc manga thấy các nhân vật đau đớn vì vết thương, độc giả xem chỉ có thể thấy buồn và khó chịu. Nhưng cô đây lại có cảm giác có thể hiểu được những cơn đau của nhân vật, đau, nó đau tới tận xương tuỷ, sự đau đớn dằn vặt, và mùi máu tanh nồng. Một cơn đau đớn tột đỉnh khiến chúng ta phải gào thét, cô có thể cảm nhận được những điều đó.

Tại sao cô lại cảm nhận điều đó?

Tại sao chứ?

Tại sao?

......

-------------------

- Vậy là cô sẽ nghỉ làm từ hôm nay?_Một người đàn ông béo mật hỏi

- Vâng, từ nay tôi chính thức nghỉ việc_Mio

Công việc Mio là mangaka, cô không thể hoàn thành công việc và những bộ truyện cô viết cũng không ai mua, nên cô từ bỏ.

- Dù gì càng tốt, nơi này không có cô thì càng thoái mái, vừa béo vừa a xấu như cô càng khiến chỗ làm chặt chội, giờ gầy đi càng xấu xí với cái vết bỏng trên người trông thật gớm ghiếc, giờ mau biến lẹ đi cho tôi nhờ_Ông ta vừa nói vừa xua tay đuổi cô

- Tôi hiểu rồi_Mio không hề có phản ứng khó chịu hay tức giận

Mio bước ra cửa chính thì có người gọi cô.

- Sakura-san!

Mio quay mặt lại, là đồng nghiệp của cô. Cô ấy tên Yuri.

- Tôi nghe nói cô nghỉ việc à?_Yuri

- Ờ_Mio

- Vậy à? Thích nhỉ! Ước gì tôi là cô thì hay biết mắy_Yuri cười trừ

- Ối chết, tôi xin lỗi, tôi nói cái gì vậy nè?!_Yuri

Mio biết chứ, về những câu Yuri nói, Yuri là cô gái xinh đẹp, hiền lành, các đồng nghiệp đều rất quý cô. Nhưng giám cô là gã béo mập đã nói chuyện với Mio là 1 tên sàm sỡ, hắn luôn sàm sỡ Yuri, cô không thể phản kháng cũng như nhờ đồng nghiệp giúp, tất cả đều sợ ông ta, nhiều lúc Yuri thường có ý định tự sát nhưng không dám làm. Kể cả khi cô muốn nghỉ việc nhưng ông ta không cho phép.

- Nếu cô muốn thoát khỏi đây thì sao không báo cảnh sát đi?_Mio

- Cô nói gì vậy?_Yuri

- Cô bị hắn ta sàm sỡ mà, sao không báo cảnh sát?_Mio

- C-Cô đang nói gì vậy?_Yuri

- Còn giả nai nữa à?_Mio

Yuri nghe vậy không còn cách nào né tránh câu hỏi của Mio.

- T-Tôi không thể.....tôi sợ...._Yuri sợ hãi nói

- Cô nên đối mặt với sợ hãi đi, cứ cắn răng chịu đựng vậy thì càng khiến mọi chuyện càng thậm tệ hơn. Đối mặt với cảm xúc là trên hết, sợ hãi....thì hãy biến nó thành vũ khí....cuộc đời của mỗi con người đều là chiến tranh. Kẻ thù lớn nhất của mỗi con người chính là bản thân họ_Mio

- Để chiến thắng chính bản thân cô thì cô hãy đối mặt với bản thân cô, như vậy thì cô có thể sẽ được giải thoát và tìm thấy ánh sáng của mình ở cuối con đường_Mio

- Đó là cách mà chúng ta vẫn luôn tồn tại_Mio

Yuri đứng ngây người ra, Sakura Mio mà cô biết giờ trông khác hơn xưa, trông cô ấy như đang đấu tranh về 1 thứ gì đó.

Mio rời đi.

Trên đường đi, ai ai cũng nhìn vết thương trên khuôn mặt của cô mà sợ sệt. Cô cũng chả quan tâm mà bình thản tiết tục bước chân về nhà.

Đi qua công viên, có 3 thằng trẻ con thấy khuôn mặt của cô mà trêu cô, chúng lấy đá ném vào người cô. Cô quay ra nhìn chúng.

- Êu ơi, quái vật kìa!

- Gớm chết mất! Trông thật xấu xí!

- Giết nó đi!

3 thằng trẻ trâu cứ ném đá vào cô, 1 thằng vô tình ném vào trán cô, trán cô chảy máu. Bọn chúng thấy vậy vẫn tiếp tục ném đá. Cô không quan tâm, mặt vô cảm nhìn chúng và bỏ đi.

Về đến nhà, mợ 2 cô thấy chảy máu hốt hoảng chạy ra xem.

- Mio, con sao vậy? Sao đột nhiên chảy máu thế này?_Mợ 2

- Không có gì, nó chẳng đáng lo ngại đâu_Mio

- Nhưng con đang chảy máu_Mợ 2

- Có nước nóng chưa?_Mio

- À, có rồi....nhưng...._Mợ 2

- Con sẽ đi tắm, tí nữa con sẽ tự băng bó vết thương, mợ đừng giúp con_Mio

Mio là thế đấy, cô luôn lạnh nhạt với gia đình cô, kể cả mợ 2 và mợ út luôn quan tâm đến cô lại lạnh nhạt với 2 mợ.

-----------------

Tối đó.

- Mio lúc nào cũng lạnh nhạt với chúng ta, chúng ta phải làm gì đó khiến cho con bé mở lòng với mọi người_Mợ 2

- Ngoài 2 đứa em họ nó ra nó chả thèm nói chuyện với chúng ta_Mợ út

- Mặc kệ nó đi, con nhỏ đó lúc nào chả vậy_Cậu út

- Mình quan tâm đến nó nó chả thèm quan tâm đến mình thì quan tâm nó làm gì_Cậu 2

- Thôi nào, con bé tuổi mới lớn, nó chưa quen, với lại nó vừa ra viện mà, để cho con bé thoải mái đi_Ông

- Bố lúc nào cũng thế, chiều nó cho lắm vào_Cậu 2 gắt gỏng

- Nó mà tuổi mới lớn cái gì? Nó 25 tuổi rồi đấy mà còn chưa kiếm 1 công việc cho ra hồn nữa_Cậu út

Cả nhà cứ thế tranh luận về Mio.

-----------------

*Cộc cộc*

- Mio, con ngủ chưa?_Bà của Mio đứng trước cửa phòng Mio

- Ngủ rồi!_Mio

- Như thế là dậy rồi còn gì_Bà Mio phì cười

Bà mở của vào phòng Mio, Mio nắm trên giường chùm chăn kín đầu, bà vào ngồi lên giường trò chuyện với cô.

- Con còn đau không?_Bà nói với giọng nhẹ nhàng

- Không...._Mio

- Vậy à?_Bà

- Bà lên đây chỉ hỏi vậy thôi à?_Mio

- Bà lo cho con lắm_Bà

Bà nhìn căn phòng của Mio, phòng cô rất nhiều poster anime, gối, gấu bông, áo hình anime, có những mô hình anime trên tủ và rất nhiều truyện tranh.

- Mio thích những phim này nhỉ?_Bà

- Ừm....rất thích...._Mio

- Con thích điểm gì từ nó?_Bà

- Học hỏi_Mio

- Học hỏi ư?_Bà

- Anime đã dạy cho con rất nhiều điều...về gia đình, bạn bè, thầy cô, lớp học, xã hội, thiên nhiên và vũ trụ, anime là nơi cho con hiểu rõ về tất vả mọi thứ về thế giới này, con yêu anime, đó là cuộc sống của của con_Mio

- Ra là vậy_Bà hiểu và thông cảm

........

- Mio_Bà

- Dạ?_Mio

- Con có gì buồn phiền trong lòng sao?_Bà

- Sao tự nhiên bà hỏi vậy?_Mio

- Từ khi con ra viện trông rất khác với ngày xưa, con sụt cân đi và luôn ở trong vô thức suy nghĩ gì đó, con có thể nói cho bà nghe không?_Bà

Mio im lặng.

- Bà hiểu rồi, con không cần nói cũng được_Bà

- Con...._Mio

- Con có cảm giác như mình đã quên đi 1 ký ức nào đó. Cảm giác như mình đã quên ai đó rất thân và những kỉ niệm, như con không tài nào nhớ nổi_Mio

- Con đang tự hỏi phần ký ức mà con lãng quên đó là gì?_Mio

- Từ tỉnh dậy, con luôn cảm thấy lòng dạ cứ đau nhói không ngừng_Mio

Bà nghe Mio kể liền hiểu cảm xúc mà cháu gái mình đang trải qua.

- Mio nè, bà hiểu con tâm trạng bây giờ. Con biết không, con người chúng ta luôn có những cảm xúc của riêng, vui, buồn, tức giận chúng luôn xoay chúng ta, cảm xúc của con người luôn hướng về 1 hướng. Điều chúng ta quan tâm và để ý, chúng ta luôn đặt cảm xúc vào chính nó. Các con lớn rồi, cũng hiểu được những ý nghĩa đó, cảm xúc của con dẫu nó luôn là ký ức mờ ảo thì con vẫn luôn tin rằng con vẫn sẽ cố gắng nhớ nó_Bà

- Và bà cũng vậy, cảm xúc của bà luôn hướng về con, bà hiểu cảm xúc của con bây giờ, bà luôn quan tầm lo lắng cho con. Thay mặt bố mẹ con bà muốn chăm sóc con đến khi con có tương lai cho bản thân, lấy chồng, sinh con, lập gia đình mới, đó là những điều bà mong ở con_Bà

Mio vẫn cứ im lặng, không nói năng gì. Bà liền đứng dậy bước ra cửa.

- Giờ con hãy nghỉ ngơi đi_Bà

Bà nắm tay cửa ra mở thì Mio gọi.

- Bà ơi_Mio

Bà quay ra nhìn cô, cô vẫn nằm chùm kín chăn.

- Bà có nghĩ.....con phiền phức không?_Mio

Bà nghe vậy liền nở 1 nụ cười hiền hậu.

- Không hề, con là niềm hạnh phúc đối với bà!_Bà

Mio nghe vậy ngạc nhiên, bà bước ra khỏi phòng.

Người luôn quan tâm cô, luôn cho cô những lời yêu thương, ân cần chăm sóc cô, khi cô ở bệnh, bà luôn đến thăm cô mỗi ngày, bà khi biết bệnh xảy ra vụ hoả hoạn bà lo lắng cho cô, nhìn vết thương bị phỏng đã thành sẹo khiến bà cảm thấy rất buồn. Bà luôn là người quan tâm, dịu dàng với nhất.

Mio dù luôn lạnh nhạt với gia đình nhưng cô hiểu được cảm xúc mà bà dành do cho cô. Cô cũng luôn cảm thấy có lỗi vì không thể đối xử với 1 cánh tử tế.

--------------------------

Kimetsu no Yaiba

Sau khi Saya biến mất, 1 vụ việc đã xảy ra, Muzan đã truyền máu của hắn vào Tanjiro trong lúc hắn biến thành hình dạng em bé, chính do hắn mà Tanjiro đã biến thành quỷ, cậu có thể phản kháng được mặt trời và tấn công mọi người. Nezuko đã quay trở lại thành người và cô cùng mọi người cố gắng giúp Tanjiro quay trở lại ý thức. Nhờ Kanao đã tiêm thuốc biến quỷ thành người vào Tanjiro nên cậu cậu đã quay trở lại thành người.

Mọi người quay về điệp phủ để trữ trị vết thương. Ai ai cũng đã mệt mỏi vì kiệt sức, giờ không còn quỷ nên họ có thể nghỉ, Tamayo và Yushiro cũng ở lại giúp Aoi chữa trị vết thương.

*1 tháng sau*

- Thật may anh và mọi người đã tỉnh lại, anh và mọi người ngủ liên miên đến 1 tháng lận_Nezuko ngồi ngay cạnh giường bệnh Tanjiro

- Mọi người trải qua bao nhiêu trận chiến rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng thương_Tanjiro

- Anh có cảm nhận được gì ở bàn tay không, thử nắm tay em xem nào?_Nezuko nắm bàn tay

- Bàn tay này đã trở nên gầy gò như 1 ông lão. Mà anh vẫn di chuyển cánh tay lên xuống được nè. Nhưng không cảm nhận được gì khi em chạm vào cái khuỷu tay đỏ hết_Tanjiro

- Thiệt vậy ạ_Nezuko

- Nhưng anh nghe Shinobu-san nói rằng có ấy sẽ chế thuốc mà giúp chữa khỏi vết thương khi ở trận chiến, nếu anh uống nó, tay anh sẽ trở lại bình thường_Tanjiro

- Thật sao?_Nezuko

- Ừ_Tanjiro

- Shinobu-san cũng đang dưỡng thương nhưng chị ấy vẫn chăm chỉ làm việc_Nezuko

- Ấn trên tránh anh cũng biến mất nhỉ? Nó quay trở lại vết sẹo khi bị bỏng_Nezuko

- Anh cũng nghe Tomioka-san nói rằng ấn của tất cả mọi người đều dột nhiên biến mất_Tanjiro

- Lúc đó em thấy ấn của anh tan biến và lộ ra sẹo_Nezuko

- Mắt anh cảm thấy sao rồi?_Nezuko nhìn mắt bên phải của cậu đang đeo bịt mắt lại

- Anh cũng không biết nữa, hiện Aoi-san bảo cần phải kiểm tra_Tanjiro

- Nhưng anh lo lắng cho Nezuko hơn, em có thực sự ổn không vậy?_Tanjiro

- Em hoàn toàn không sao hết á!_Nezuko

- Tại vì anh mà những người khác đã..._Tanjiro

- Không ai trách Nii-san về việc đó đâu mà. Đừng nặng lòng nữa. Nếu còn xin lỗi về chuyện đấy thì em đánh cho anh tỉnh_Nezuko

- Nhưng em rất hạnh phúc vì anh đã trở lại thành người_Nezuko

- Khi anh hỏi Tomioka-san về Nezuko anh đã tưởng kết thúc thật rồi chứ_Tanjiro

- Ahaha_Nezuko cười trừ

- Dù bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn cảm thấy hối hận đó_Tanjiro

- Theo lời của Tamayo-san và Yushiro-san thì là nhờ có phương thuốc của Shinobu-san. Cô ấy bảo thật may mắn vì có Nezuko ấy_Tanjiro

- Thật không?!_Nezuko

- Uhm, trong người Nezuko đã hình thành kháng thể sau khi em bị quỷ hoá_Tanjiro

- Như vậy thật sao?_Nezuko

- Có nghĩa là nó miễn dịch với các tế bào của Muzan_Tanjiro

- Miễn dịch á!_Nezuko

*Phòng Kanao*

- Cậu cảm thấy thế nào rồi?_Aoi

- Tớ có chút đỡ hơn nhiều rồi_Kanao

- Vậy thì may quá!_Aoi

- Xin lỗi vì để cậu và các em Kiyo, Sumi bà Naho chăm sóc như vậy, thật vất vả cho cậu_Kanao

- Đâu có gì đâu, ngoài ra có sự giúp đỡ của Tamayo-san và Yushiro-san nên công việc không cực nhọc lắm đâu. Các Trụ Cột và những tân binh vẫn đang trong quá trình dưỡng thương ở đây, vì vậy tớ có trách nhiệm là giúp đỡ họ_Aoi

- Công việc nay thật sự rất hợp với cậu_Kanao

- Shinobu-san đang bị thương mà chị ấy cứ đi đi lại lại và giúp đỡ tớ khiến tớ không phiền lòng, chị ấy đáng ra phải nghỉ ngơi mà chị ấy trả thèm nghe, y chang lúc Kanae-san ở đây vậy_Aoi

- Nên mới nói là chị nào em nấy_Kanao

- Mà vết thương mọi người đang lành lặn lại khiến tớ yên tâm phần nào_Aoi

- Ừm_Kanao

- À, Aoi nè_Kanao

- Hửm?_Aoi

- Tớ có chuyện muốn hỏi_Kanao

- Chuyện gì?_Aoi

*Phòng Tanjiro*

- Nezuko_Tanjiro

- Sao vậy anh?_Nezuko

- Anh có chuyện muốn hỏi_Tanjiro

- Chuyện gì?_Nezuko






...........










- Saya..._Tanjiro, Kanao
























- Cậu ấy/Em ấy.....đâu rồi?_Tanjiro, Kanao

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net