Chap 40: Điều mà mình muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng Mio xuất viện và nghỉ ngơi, cô bắt đầu tìm kiếm 1 công việc mới cho mình, cô làm thêm ở 1 cửa hàng tiện lợi gần nhà. Công việc của cô cũng rất ổn thoả, cô cũng rất thân với 2 đồng nghiệp 1 nam 1 nữ, và quản lí cũng rất hiền dịu với Mio. Ban đầu cả 3 trong có vẻ sợ hãi vết sẹo trên mặt cô, nhưng dần dần họ thấy Mio rất hiền và vui tính khi nói chuyện với họ.

Mio cũng tạo nhiều mới quan hệ với các khách hàng, thường là những khách quen họ gặp Mio luôn trò chuyện với cô và chia sẻ nhiều chuyện với cô.

- Sakura-san, đổi ca nào_Đồng nghiệp nữ của Mio

- Ok_Mio

Mio vào trong phòng khách của nhân viên.

- Sakura-san, cà phê sữa của chị đây nè_Đồng nghiệp nam của Mio

- Cảm ơn em, chị đang khát khô cổ họng đây_Mio

- Sakura-san vất vả thật ha, còn hơn cả 2 đứa bọn em.

- Có gì đâu, mà cái gì ở túi quần em kia, lòi ra kìa?_Mio

- À, là 2 vé xem phim, bọn tính chủ nhật tuần này hẹn hò ý mà!

- Đúng là tuổi trẻ ha!_Mio

- Chị nói chuyện y như bà lão vậy, chị 25 tuổi rồi sao không kiếm bạn trai đi, coi trừng ế đó.

- Mấy đứa mới chỉ là học sinh cấp 3 mà nói chuyện như người trưởng thành ghê ha_Mio

- Bọn em cũng 18 rồi mà, đâu còn là con nít đâu. Chị có bao giờ phải lòng ai chưa?

- Chưa_Mio

- Ôi trời, chị ơi, nhanh đi tìm người yêu đi trước khi chị thành 1 bà cô già 35 tuổi.

--------------------

*1 tháng sau*

- Đây là tiền lương của cả 3, cả 3 làm việc tốt lắm_Quản lí

- Yeee, có tiền lương rồi!_Nữ

- Cậu sẽ định làm gì với số tiền đó?_Nam

- Ừ thì mua quần áo nè, trang sức nè...v.v..._Nữ

- Mua gì lắm thế!!_Nam

- Mấy đứa lên để dành tiền cho cha mẹ chứ_Quản lí

- Thế còn chị sao? Sakura-san?_Nam

- Chị sẽ cho vào ống tiết kiệm_Mio

- Để làm gì? Chị muốn tiết kiệm để mua gì à?_Nữ

- Không, tiết kiệm để trưng bày thôi_Mio

Cả 3 nghe vậy phì cười.

*Chiều*

Mio nhận tin nhắn từ mợ út, trong có nhắn là " cả nhà đều có việc phải ra ngoài, con cố gắng đợi ở nhà nhé, mợ nấu cơm rồi", cô liền về nhà, cửa nhà khoá, cũng may cô có chiều khoá dự phòng. Khi cô vào phòng bếp, mợ cô đã để phần cơm cho cô.

Cô ăn cơm, tắm rửa rồi lên phòng thay băng, cô nhìn bộ cosplay KNY, là bộ cosplay nhận vật Kanao, vốn dĩ trước đây không mặt được vì thân hình cô to, nhưng giờ cô gầy đi, cô mặc thử vào.

Cô chỉ mặc mỗi đồng phục Thợ Săn Quỷ, khi nhìn vào trong gương, cô có cảm giác như mình đã từng mặc bộ này trước đây.

Cô cởi bỏ quần áo ra thay đồ ngủ, hôm nay cô rất mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.

*4 giờ sáng*

Mio dậy từ rất sớm, cô mặc quần đi ra ngoài dạo bộ. Trên đường đi dạo cô, thấy ánh bình minh lên, cô lên chỗ cao để ngắm, khung thật sự rất đẹp. Từ khi cô xuất viện, cứ đúng vào thời điểm này, cô luôn ngắm nhìn bình minh, mỗi ngày cô đều ngắm. Cô có cảm giác chỉ cần ngắm nó thì cô có thể nhớ 1 phần ký ức bị lãng quên, gần đây cô chỉ nhớ được vài cái, như hoa tử đằng, quạ, kiếm, và 1 cái nơ màu hồng nhạt.

Đó điều cô nhớ được. Nhưng lần này, 1 giọng nói bí ẩn vang trong đầu cô và cả giọng nói của cô.

- Điều mà chị mong muốn là hoà bình của thế giới

- Em cũng giống như chị vậy.

- Tớ muốn mọi người sẽ hạnh phúc, điều đó là tớ mong muốn, chỉ cần chúng ta có tương lai, chúng ta sẽ làm được, và chúng ta cũng sẽ tự quyết định bản thân mình sẽ làm gì.

- Tớ hiểu ý cậu.

Cô nhớ được những lời đó, cô cảm thấy hư đã gặp 1 ai đó rất quan trọng.

- Điều mình mong muốn....à?_Mio dường như đã hiểu được gì đó sau khi nhớ những lời nói trong đầu

----------------

2 ngày sau, Mio tập hợp các thành viên trong gia đình lại.

- Có chuyện gì mà con gọi cả nhà ra đây vậy?_Ông

- Con muốn đưa cho mọi người cái này_Mio mang 1 cái hộp sắt ra

Khi cô mở ra, bên trong toàn là tiền.

- M-Mio, số tiền này ở đâu ra vậy!?_Mợ út

- Đây là số tiền con kiếm được trong thời trước và thời gian gian gần đây. Khi con còn là mangaka, con có làm 1 youtuber live stream , trong suốt thời gian đó con đã kiếm tiền từ youtube và giữ nó bấy lâu nay, và con cộng cả số tiền lương làm cửa hàng tiện lợi_Mio

- Mio giỏi quá! Không ngờ con làm được đến đây_Mợ 2

- Được cháu gái thế này thì có phúc rồi còn gì!_Bà

- Vậy chỉ họp mọi người tới đây chỉ để xem thứ này thôi à?_Cậu 2

- Không! Con còn có 1 điều muốn nố. Rằng con....sẽ rời khỏi nơi này!_Mio

Cả nhà nghe vậy bất ngờ.

- C-Con đang nói đùa phải không?!_Mợ 2

- Nhìn con có giống như đang nói đùa không?_Mio nhìn mọi người rất nghiêm túc, cô đang nói thật

- Nhưng tại sao?_Ông

- Con đã rất muốn nói điều này nhưng lại không đủ can đảm, nhưng con sẽ đối mặt với tất cả, kể cả bản thân con. Trong gia đình này, có 2 người con ghét là cậu 2 và cậu út. Tại sao con lại ghét 2 cậu thì đương nhiên là 2 cậu coi thường con_Mio

Cậu 2 tức giận đập bàn

- Chỉ vì thế mà mày đòi bỏ nhà đi hả? Mày không còn quan tâm đến ông bà hả?_Cậu 2

- Vậy con hỏi tại sao cậu lại không ủng hộ con? Cậu và cậu út lúc nào cũng coi thường con, coi con vô dụng, kể cả khi con làm mangaka, ông bà và 2 mợ luôn ủng hô con nhưng 2 cậu thì sao, có bao giờ 2 người đã ủng hộ việc làm cho con chưa?_Mio

- Tất nhiên là chưa rồi! Còn không lấy 1 lời an ủi hay động viên cho con, chưa 1 lần nào. Suốt ngày nói xấu sau lưng con, ngay cả lúc con tỉnh dậy sau 3 tháng hôn mê con chả hề thấy 2 cậu đến thăm con dù con đã tỉnh lại, chỉ có mỗi ông bà, 2 mợ và 2 đứa em nó đến, rốt cuộc các cậu đang ý đồ gì hả?_Mio

- Thì cậu bận việc sao mà có thời gian_Cậu út

- Ờ, cứ cho vậy đi. Trong căn nhà, quả thật con là 1 mối phiền phức, không thể giúp được gì, nhưng 2 cậu chưa bao giờ cho cảm xúc yêu thương từ 2 cậu cả, lúc nào ông bà, 2 mợ luôn an ủi giúp đỡ cho con, đặc biệt là ông bà, 2 người đã nuôi lớn con cho tới bây giờ, 2 người hiểu cảm xúc của con đang phải trải qua thế nào_Mio

- Con luôn muốn bản thân cố gắng hơn, con muốn 2 cậu công nhận con nhưng chưa bao giờ các cậu công nhận con cả, dù chỉ 1 lần cũng không_Mio

- C-Cái đó..._Cậu 2

Cả nhà im lặng, Mio chưa giờ nói ra những điều này. Mio đã khác từ lúc ra viện, trông cô có vẻ trở nên chính chắn hơn và biết đối mặt với sự thật.

- Nếu không còn gì để hói thì con xin nói lời cuối cùng với mọi người_Mio

Mio cúi mặt xuống. Trong gia đình cô, 2 người cậu của cô là những người vô tâm nhất với cô, cô sống chết ra sao họ cũng ko quan tâm cô. Lúc nhỏ cô và 2 đứa em của mình suýt bị 1 chiếc xe ôtô bị mất phanh lái tông vào nhưng may 3 chị em né kịp, nhưng 2 người cậu của cô ko quan tâm tới cô mà chỉ ra quan tâm cho 2 đứa em nhỏ. Họ thật sự rất vô tâm với cô, cô là đứa đã ra tay ôm 2 đứa em chạy kịp để né xe ôtô để bảo vệ 2 đứa, cô cũng là 1 người chị đã dũng cảm ra bảo vệ 2 đứa em, vậy mà lại không được 2 người cậu hỏi han săn sóc hay nói 1 lời cảm ơn nào.

Cô ghét, cô căm hận họ, nếu cô ko cứu 2 đứa em thì 2 đứa có thể sẽ chết, mà cô cũng suýt bị xe tông vì bảo vệ 2 đứa em, ấy vậy mà lại bị 2 người cậu bỏ lơ, không ngó ngàng gì đến cô. Cô tuyệt vọng và hận 2 người rất nhiều.

- Cảm ơn mọi người đã ở bên con! Cảm 2 mợ đã luôn ân cần chăm sóc cho. Và con cảm ơn ông bà đã chăm sóc cho con và cho con ăn học, con cảm ơn ông bà. Số tiền con kiếm được đây là để trả ơn cho mọi người_Mio

- Giờ con xin phép đi!_Mio đứng dậy rời đi

Hai đứa em họ của cô đuổi theo níu kéo cô lại.

- Không được! Chị không được đi!_Em trai

- Chị ở lại đi mà!_Em gái

Mio nhìn 2 đứa em đang níu kéo mình lại.

- Chị xin lỗi_Mio

Mio rời khỏi nhà. Không ai trong nhà ngăn cô,dù họ đang rất buồn vì cô rời đi, còn 2 cậu cô đang cảm thấy khó sử. Họ không biết phải nói thế nào.

Mio đến cửa hàng tiện lại, cô gặp quản lí xin nghỉ việc, và cô chia tay tạm biệt với 2 đồng nghiệp. Họ rất tiếc khi cô nghỉ việc nhưng họ không thể chối cãi lại. Đây cũng là quyết định của Mio.

Mio rời đi, cô đi qua công viên thì thấy có 1 cậu nhóc đang bị chó cắn vào chân, cậu bé đó chính là đứa đã ném đá vào cô. Cô vốn dĩ sợ chó, nhưng nhìn thấy 1 đứa trẻ bị chó cắn vậy khiến cô không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Cô lại gần, con chó quay ra đằng sau nhìn thấy cô, nó định tấn công cô thì nó thấy vết sẹo trên mặt cô, nó sợ hãi liền bỏ đi. Mio quỳ xuống, cô lấy khăn tay của mình ra, cô xé nó rồi buộc vào chân bị chó cắn của cậu bé.

- Không sao chứ_Mio

- À, ờm...

- Nè.

- Tại sao chị lại giúp tôi dù lần trước tôi đã ném đá vào chị?

- Chị không để bụng chuyện đó đâu_Mio mỉm cười

Cậu bé nghe vậy bất ngờ, Mio không giận cậu.

- Xong rồi đó! Lần sau nhớ cẩn thận đó_Mio

Mio đứng dậy, cô rời đi. Cậu bé thấy cô đi liền gọi cô.

- Nè!

Mio quay lại nhìn cậu bé.

- T-Tôi xin lỗi!!

- C-Chị...không xấu đâu....chị...d....dễ thương lắm...

Mio nghe vậy, cô chỉ nhìn cậu bé mỉm cười.

- Cảm ơn em!_Mio

Mio bước đi.

Cô bỏ đi khỏi nhà không mang hành lý hay phụ kiện. Mặt trời cũng sắp lặn. Cô rời khỏi nhà rồi, giờ chả biết đi đâu về đâu, cô cứ lang thang trên con phố. Và suy nghĩ đến ký ức bị phai mờ của cô. Cô vẫn chưa nhớ được.

Cô không chú ý liền đụng phải 1 người.

- Tôi xin lỗi_Mio

- Sakura-san?! Sakura-san đúng không?!

Mio nhìn người mà cô đụng trúng, cậu ta có mái nhọn màu đen dường như mọc ngược. Đôi mắt màu nâu gỗ.

- Lâu rồi không gặp, Sakura-san

- F-Futarou-kun?_Mio

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net