Ngoại truyện 3: Hanyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mải toàn viết về Saya mà quên mất Hanyu. Thấy có lỗi quá. Chap này mik sẽ làm về quá khứ của Hanyu nha.

----------------------------------

Vào thời kỳ Edo năm 1603, tại 1 ngôi làng nọ, có 1 gia đình giàu có có tiếng tăm rất lớn, ai ai cũng biết đến gia đình đó với cái họ " Furude". Nhà Furude gồm có 4 thành viên, trong đó có 2 cặp vợ chồng, người hiện đang mang thai.

Vào ngày sinh, người vợ hạ sinh đứa bé an toàn, là 1 bé gái, nhưng bé gái đó lại Có 2 cặp sừng. Gia đình hoảng hốt khi thấy đứa con của họ lại có 1 cặp sừng.

Tại sao đứa trẻ đó lại có cặp sừng? Vì nó có 1 lý do liên quan đến gia đình Furude.

Ngôi làng mà gia đình Furude đang sống có 1 đền thờ, người dân ở đó luôn tôn thờ vị thần, với cái tên Oyashiro-sama. Đó là 1 vị thần ban phước lành cho nhằn dân, đem lại hạnh phúc cho mọi người. Người dân trong làng luôn biết ơn và tôn thờ Oyaahiro-sama. Gia đình Furude dù có tiếng tăm lớn về gia thế nhưng họ lại có lòng đố kỵ. Họ căm ghét thành linh, căm ghét người chỉ tôn thờ Oyashiro-sama, nên họ đã đốt đền thờ của Oyashiro-sama. Người dân vô cùng bức xúc trước hành vi của gia đình Furude, nhưng hia đình Furude lại đe doạ dân làng rằng sẽ cướp hết những gì của người dân, kể cả con cái, tiền bạc, ruộng đất hay thậm chí là đuổi khỏi ngôi làng.

Chính vì thế gia đình Furude đã bị Oyashiro-sama trừng phạt. Cái hình phạt đó chính là sinh ra 1 đứa trẻ mang 1 cặp sừng.

Gia đình Furude đau khổ không biết phải làm gì, phải sống thế nào. Bị thần linh trừng phạt khiến càng nổi lên sự căm thù hơn. Họ định sẽ giết đứa bé nhưng vì 1 người trong gia đình họ đả ngăn họ, người đó đã thầy bói và thầy bói đả cho họ 1 lời khuyên rằng nếu giết đứa bé đó, tai hoạ sẽ ập xuống đầu gia đình Furude. Sau khi nghe những lời khuyên đó, họ quyết định sẽ để cho đứa bé đó sống cho tới khi đứa bé đó lên 7 tuổi họ sẽ gửi đứa bé lên chùa.

Đứa bé đó đã lớn lên trong gia đình đầy sự căm thù đó. Mang mái tóc màu oải hương, đôi mắt tím sẫm và cặp sừng đen đó. Phải, chính là tôi, Hanyu.

-------------------

Tôi thường hay bị nhốt ở trong phòng, bị tách biệt thế giới bên ngoài. Một mình cơ đơn trong căn phòng tối tăm. Căn phòng này nó tách biệt tôi, nó ngay gần nhà kho bên cạnh. Người hầu sẽ đến và đưa đồ ăn cho tôi.... À không, họ chỉ để qua khe hở để tôi tự lấy mà thôi. Tôi không thể tiếp xúc với bất kì người ngoài nào. Tôi còn chưa bao giờ mở miệng với cha mẹ mình. Họ căm ghét tôi vì chiếc cặp sừng của tôi. Họ chê tôi là đồ kinh tởm, đồ quái vật, đồ dị hợm. Đó là những lời mà tôi nghe được. Tôi chưa bao biết được cảm giác ấm áp nó nhưa thế nào, tình cám gia đình là như thế nào. Tôi thậm chí còn không có tên hay ngày sinh nhật chi mình. Chán nán và cô đơn.

Năm 7 tuổi, tôi được gửi đến chùa và gặp các trụ trì, và tôi cũng đã không còn là người nhà của Furude nữa, chỉ là 1 con chó bị chủ vứt đi. Ban đầu tôi nghĩ ông ấy sẽ sợ hãi khi nhìn thấp cặp sừng của tôi, nhưng ông ấy không hề sợ hãi, ông ấy đã chào đón tôi.

- Chào con, ta là trụ trì của ngôi chùa này, từ nay con sẽ sống ở đây, con tên gì?

Ngoài cha mẹ tôi ra, đây là lần đầu tiên có người lại nói chuyện với tôi 1 cách thân mật. Tôi đột nhiên lại cám thấy ấm áp lạ lùng. Từ đó, tôi bắt đầu sống với trụ trì, ông ấy còn đã đặt tên cho tôi là Hanyu, cái tên đầu tiên trong cuộc đời tôi. Ông ấy đã tổ chức cho tôi 1 ngày sinh nhật. Tôi đã coi ông ấy là gia đình của mình, ông đã cho tôi sự ấm áp, ông đã dạy cho tôi mọi thứ, lần đầu tiên tôi cảm thấy có thể vui vẻ đến như vậy, biết khóc, biết thông cảm cho 1 ai đó, và đôi khi tôi cũng có chút ích kỉ và ngốc nghếch. Tôi đã sống với ông ấy rất lâu và lúc đó tôi đã có thể nói chuyện với thần linh và chia sẻ cho trụ trì biết.

------------------------

9 năm sau, cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, vì có thể nghe được giọng nói của thần linh, tôi và trụ trì đã giúp cho rất nhiều người trong thị trẳn qua khó khăn, họ đối xử với tôi rất tốt, mặc dù tôi luôn phải che giấu sừng của mình, nó sẽ khiến cho người chú ý đến.

Mọi thứ vẫn suôn sẻ và không có gì bất thường cho tới khi trụ trì lâm bệnh, tôi không thể làm được cũng chắng có phép thuật để giúp ông, tôi đã gọi thầy lang đến nhưng ngài ấy cũng không thể chữa, tôi cũng nhờ sự giúp đỡ của thần linh nhưng thần linh lại không thể làm được. Tôi rắt buồn khi mất đi người thân mà tôi đã quý mến. Từ đó chỉ còn tôi và những thầy sư trong chùa. Họ cũng rất tốt với tôi và không phân biệt đối xử, họ cũng giống như trụ trì. Mặc dù thiếu vắng ông ấy khiến tôi có chút cô đơn.

Một ngày nọ, tôi đang trên đường về chùa sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi cầm 1 túi thịt lợn mà người dân cho mặc dù tôi theo đạo phật và là người ăn chay, tôi nghĩ mình nên nhờ thầy sư giải quyẽt vậy. Tôi đang đi thì bỗng nhiên 1 con diều hâu xuất hiện.

- Ahhh!!_Hanyu

Hanyu dù ngoại hình là có 1 chiếc cặp sừng trên đầu nhưng không hề có 1 kĩ năng chiến đấu hay phép thuật siêu nhiên nào cả, cô không khác gì 1 nữ nhi yếu ớt.

- Này, Kumo! Đừng quậy người ta nữa! Ngươi làm cô gái này bị thương rồi nè! Ngoan nào!_Đột nhiên 1 người đàn ông to cao với mái tóc ngắn đen xuất hiện ôm Hanyu và ngăn con diều hâu

Con diều hâu ngoan ngoãn bám vào vai người đàn ông đó.

- Thế mới là chú chim ngoan chứ.

Hanyu nhìn người đàn ông đó.

- Mày quậy là vì mày đang đói bụng phải không?

- Anou..._Hanyu

- Hửm?

- Có lê nó muốn chỗ thịt lợn mà tôi mang theo. Nếu ngài thích ngài hãy cầm lấy nó_Hanyu

Người đàn ông đó mỉm cười, anh ta cầm lấy túi thịt lợn.

- Rất là cảm ơn nhé!

*Ọtttttt*

.........

- Ta cũng đói rồi nên ta ăn đây_Anh ta mở miếng vải ra lấy 1 miếng thịt và há mồm to ra, con diều hâu từ lúc nào mó đã đớp 1 miếng thịt

- Hả?! Cái-Đợi đã?!_Hanyu

- Gì cơ?

- Nó vẫn còn sống, nếu ngài ăn nó thì ngài sẽ bị đau bụng_Hanyu

- Nếu Kuma ăn được thì ta cũng ăn được.

- Không! Ngài sẽ bị đau bụng mất. Tệ nhất là ngài sẽ chết!_Hanyu

- Thú vị lắm! Để xem ta hay con lợn này chết nhé!

- Con lợn này chết sẵn rồi mà!_Hanyu cố ngăn cản

Anh ta cho miếng thịt vào mồm, khi nuốt thì....

- Hự! Ghê quá! Cần tí muối!

- [Ôi trời...Người đàn ông này khiến mình bắt lực quá]_Hanyu bước đi thì cô bị ngã

- Sao vậy?

- Không có, xin đừng để ý_Hanyu

- Cô bị chậc mất cá chân à? Lúc bị Kuma tấn công ấy? Ta sẽ đưa cô về! Nhà cô ở đâu?

- Tôi ổn mà_Hanyu đứng dậy

- Đây là cám ơn vì miếng thịt.

- Tôi không sao mà_Hanyu

Anh ta liền bế Hanyu lên lưng ngựa, anh leo lên rồi cưỡi đi.

- Cô sống ở đâu thế?

- Làm ơn để tôi xuồng_Hanyu

- Cô nói cho ta biết không được hay sao?

- À....ừm.....là chùa Shiba_Hanyu

- À, ta biết nơi đó! Ta hay thường đi qua đó.

- Ểh?_Hanyu

- [Để cho 1 người lạ quả là không ổn tí nào]_Hanyu

- Nè, cô tén gì? Ta là Mimasaka Takeru_Takeru

- [Mimasaka?! Mình có nghe qua, là 1 gia tộc giàu có được người dân ngưỡng mộ và tin tưởng. Và mình còn nghe nói rằng họ có 1 người con trai thông minh được người dân yêu quý. Là người này ư?]_Hanyu

- Nè, tên gì?_Takeru

- H-Hanyu_Hanyu

- Hanyu? Nghe nhũ con cừu con ấy nhỉ! Haha_Takeru

- Cừu con?_Hanyu

- Họ thì sao?_Takeru

- Không....có_Hanyu

- Hể?_Takeru

- Mà nè, cái gì gắn trên đầu cô vậy?_Takeru

- Ểh?_Hanyu

Hanyu giờ mới để ý thấy cô không có đội mũ mà để lộ sừng, là lúc do con diều hâu Kuma tấn công nên nó bị tuột.

- Nhìn nó như thật vậy? Không lẽ cô mọc sừng à?_Takeru

Hanyu nhanh chóng che nó đi. Takeru thấy tâm trạng cô trầm xuống liền im lặng không hói han gì nữa.

Takeru đưa Hanyu về tới chùa.

- Cảm ơn ngài đã đưa tôi về, Mimasaka-sama_Hanyu

- Takeru là được rồi_Takeru

- Nè, bảy ngày sau hãy gặp ta ở gốc cây bên kia nhé_Takeru

- Ể? Tôi ư?_Hanyu

- Chứ còn ai vào đây nữa?_Takeru

- Nhưng tại sao?_Hanyu

- Sau khu thấy cặp sừng của cô thì ta nghĩ cô chưa hề có ai rủ đi chơi cho nên ta sẽ chờ bảy ngày sau cô phải đến. Ta sẽ dẫn cô đi chơi khuây khoả_Takeru

- À, không cần đâu mà..._Hanyu

- Không gặp không về. Thế nhé_Takeru liền phóng ngựa đi

- [Người gì đâu kì lạ]_Hanyu

Bảy ngày sau, tôi quyết định sẽ đến chỗ gốc cây ngài ấy hẹn, không đi thể nào cũng có chuyện cho coi.

Khi đến nơi, cô thấy Takeru đang ngồi chờ cô.

- Ồ, đến rồi à_Takeru

- Vâng..._Hanyu

- Đi thôi, chúng ta sẽ ra thị trấn_Takeru

Tôi và Takeru-san đi ra thị trấn, chúng tôi đã đi rất nhiều chỗ, ghé qua cửa hàng ăn, cửa hàng quần áo, quầy trang sức. Mặc dù chỉ mới biết nhau 7 ngày trước mà tôi lại cảm thấy vui vẻ.

- Cuối cùng thì cũng được nhìn cô cười_Takeru

- Dạ?_Hanyu

- Lần trước ta chưa hề thấy cô cười cả, trông cô ảm đạm như ma vậy_Takeru

- Vậy....sao?_Hanyu

- Cô hãy cười nhiều vào, cứ ảm đạm vậy là không được đâu, sẽ bị mọi người ghét đó_Takeru

- Phì!_Hanyu phì cười, cô che miệng cười khúc khích

- Cười gì vậy chớ?!_Takeru

- Không, chỉ là ngài nói vậy có chút đáng yêu_Hanyu

- Ta không thích bị nói đáng yêu đâu nhé_Takeru

- Ta đó giờ được cha mẹ nuôi chiều, thích làm gì thì, và ta cũng hay phụ cha đi giải quyết các cuộc chiến tranh. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến ta cũng rất chán và muốn đi khuây khoả đâu đó_Takeru

- Không ngờ gia đình Takeru-san lại như vậy? Họ rộng lượng thật, để cho ngài thích làm gì thì làm_Hanyu

- Rộng lượng ư? Thường những gia tộc khác chả bao giờ giống gia đình ta đâu_Takeru

- Cũng phải_Hanyu

- Vậy còn cô, cô là ai? Và ta rất tò mò về cặp sừng của cô_Takeru

Hanyu do dự.

- Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật về nó. Thế nên cứ thoải mái đi_Takeru

Sau đó, tôi đã kể hết mọi thứ cho Takeru-san, về quá khứ của tôi, về gia tộc Furude, trụ trì, và nghe được tiếng nói của thần linh. Ngài ấy đã hiểu và thông cảm cho tôi. Ngoài trụ trì ra, Takeru-san không hề sợ cặp sừng của tôi. Ngài ấy thật tốt bụng.

Ngài ấy đã dưa tôi về chùa và hẹn tôi vào 7 ngày sau nữa. Chúng tôi cứ thế gặp nhau, chia sẻ câu chuyện với nhau. Dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm, tôi đã thổ lộ với ngài ấy và ngài ấy đã chấp nhận 1 kẻ tôi.

- Ta không quan tâm nàng có những cặp sừng đáng sợ hay không, ta không quan tâm dáng vẻ nàng xấu xí hay xinh dẹp, ta không quan tâm nàng là quỷ hay quái vật hay thứ gì khác. Đối với ta, nàng là 1 con người!_Takeru

Được nghe những lời đó khiến tôi không kìm được nước mắt, tôi rất cảm động về những lời đó và rất hạnh phục. Takeru-san đã dưa tôi về dinh thự của ngài ấy và giới thiệu cha mẹ của ngài ấy, ban đầu họ trong hơi lo lắng nhưng sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện họ đã thông cảm cho tôi.

Chúng tôi tổ chức đám cưới, và tôi cũng phải cố che đi cặp sừng của mình trước công chúng. Cũng rất may là đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ.

Từ đó, tôi sống cùng với Takeru-san và cũng thỉnh thoảng ghé thăm mọi người trong chùa. Tôi bắt đầu mang thai con Takeru-san, tôi nghe thần linh nói rằng đứa con trong bụng tôi là 1 con người. Tôi không biết lí do tại sao nhưng tôi rất vui vì nó là con người, nỏ sẽ sống 1 cuộc sống thoải mái giống mọi người, không lo phải che giấu giống như tôi. Điều đó khiến tôi hạnh phúc, cha mẹ Takeru-san cũng rất tốt với tôi.

Vài tháng sau, tôi hạ sinh đứa bé trai khoẻ mạnh, mọi người đều mừng rỡ. 4 năm sau, đứa bé cũng đang trong quá trình tập đi, tập nói. Đứa bé lớn lên khoẻ mạnh khiến cho tôi và Takeru-san rất hạnh phúc.

Vài tháng sau, Takeru-san bận rộn về công việc thậm chí là có chiến tranh nên Takeru-san là người sẽ giải quyết hết. Cha Takeru-san đang ốm yếu. Takeru-san phải 1 mình vất vả làm mọi việc.

2 tháng sau, tôi bắt đầu có chứng bệnh nan y, đâY là bệnh không thể chữa khói, ngay cả những thầy lang giỏi cũng không có thuốc chữa. Cơ thể tôi bắt đầu suy yếu dần.

- Mẹ, mẹ đau à?

- Mẹ không sao đâu_Hanyu

- Thật không?

- Ừm_Hanyu

- Hanyu!_Takeru

- Takeru-san_Hanyu

- Con ra ngoài cho ta nói chuyện với mẹ con 1 lát được không?_Takeru

- Vâng_Đứa bé ra ngoài

- Nàng thấy thế nào rồi?_Takeru

- Em đã hơn chút rồi_Hanyu

- Vậy à? 3 ngày nữa ta sẽ a phía Tây vì có chiến tranh ở đó. Thế nên trong 3 ngày đó, mẹ sẽ thay ta chăm sóc nàng, nên nàng hãy nghỉ ngơi cho khoẻ chờ đến khi ta về nhé_Takeru

- Ừm, em sẽ đợi chàng về_Hanyu

Takeru-san đã ra trận trong 3 ngày đó, tôi sẽ chờ ngài ấy trở về. Thế nhưng....

3 ngày sau trôi qua, tôi nghe tin Takeru-san bị kẻ định đâm chết. Nghe tin đó khiến tôi rất đau khổ, tôi đã khóc rất nhiều trong tuyệt vọng. Sau cái chết của Takeru-san, tôi trở nên suy sụp, cũng chả có sức mà ăn uống. Cơ thể ngày 1 suy yếu dần.

Lần cuối cùng trước khi đi là tôi đã nói chuyện con trai mình. Sau khi chúng tôi nói chuyện lúc cũng là lúc tôi nói lời tạm biệt với con trai mình. Tôi cảm thấy rất có lỗi khi để thằng bé 1 mình. Tôi đã khiến cho thằng bé phải hoàn chịu cảnh thế này cũng vì do tôi.

Mẹ xin lỗi....


















--------------------

Oyashiro-sama đã xuất hiện và cho tôi trở thành 1 vị thần hộ mệnh của ngài. Oyashiro-sama nói rằng sẽ cho tôi gặp Takeru-san nếu làm vị thần hộ mệnh 1 thời gian, có thể làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Tôi đã đồng ý. Cơ thể tôi dần trở thành 1 đứa trẻ 7 tuổi mặc trang phục được mặc bởi một thiếu nữ trong đền thờ Thần đạo, với hakama đỏ (quần dài, xẻ tà ), haori trắng (áo khoác kimono) và một đôi tay áo dài màu hồng.

Tôi đã trở thành 1 vị thần được 2000 năm và chứng kiến con trai tôi và xã hội thay đổi như thế nào.

Tôi đã xuất trần gian tham quan, quả nhiên con người không nhìn thấy tôi. Tôi như 1 hồn ma loay quanh khắp nơi vậy. Cho tới khi tôi gặp cô bé đó, Sakura Mio.

- Bạn là ai vậy?_Saya

Tôi đã rất ngạc nhiên rằng cô bé này có thể nhìn thầy tôi, và đặc biệ cô bé này khiến tôi nhớ đến con trai của tôi, cô bé rất giống với thằng bé.

- Tớ là Hanyu, tớ có thể làm bạn với cậu không?_Hanyu

- Được chứ! Tớ là Mio!_Saya

Tôi đã quyết định thử tìm hiểu về cô bé này. Tôi cũng trò chuyện với cô bé rất nhiều. Nhưng lại có chuyện đột ngột lại xảy ra, Mio gặp tại nạn nhưng vẫn qua cơn nguy kịch, nhưng cô bé không thể nhìn thấy tôi, chắc do cú va chạm.

Mio sau khi ra viện đã tìm tôi suốt, tôi rất cô lỗi khi không thể xuất hiện mặc dù vẫn ở ngay bên cạnh Mio. Thời gian cứ trôi qua, tôi luôn theo dõi từng bước trưởng thành của Mio, Mio cũng gặp rắc rối về vấn đề gia đình, trường học, kể cả việc làm mangaka khiến cho Mio càng khổ sở hơn.

Sau khi thấy Mio gặp tai nạn vì cứu 1 cô bé qua đường. Tôi nảy sinh ra 1 kế hoạch. Theo như những gì tôi biết rằng Mio rất thích 1 bộ anime rất nổi tiếng là Kimetsu no Yaiba, Mio cũng từng có suy nghĩ là muốn được vào thế giới Kimetsu no Yaiba. Để có thể cứu rỗi cuộc sống của Mio tôi đã cho Mio xuyên không vào bộ anime đó.

Mio, à không, Saya đã vui vẻ hơn so với trước kia nhiều từ khi xuyên vào anime. Tôi thật vui khi có thể giúp dược cô ấy, mặc dù không thể bù đắp việc chứng kiến cha mẹ nuôi bị sát hại. Nhưng giờ Saya có vẻ đã ổn hơn rồi.

Tôi sẽ tiếp tục theo dõi Saya cho đến khi thời gian của tôi kết thúc, có khi lúc đó tôi không thể gặp lại Saya nữa. Nhưng chỉ 1 chút thôi, hãy để cho tôi thấy cô ấy được vui vẻ hơn nữa cùng với những người bạn của cô ấy.

- Hanyu, có đó không?_Saya

- "Lâu rồi mới thấy cậu gọi tớ đó, từ khi cậu tỉnh dậy sau vụ phố đèn đỏ. Cứ tưởng cậu quên tớ rồi chứ?"_Hanyu

- Xin lỗi mà_Saya

================================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net