chương 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: hanhgreen.

Trong căn phòng trắng xóa chứa đầy ắp những thiết bị máy móc chiếm hết hai phần ba diện tích của căn phòng. Các sợi dây trong suốt nối từ những túi máu, túi thuốc truyền đến người nằm trên giường bệnh giữa căn phòng.

Cậu ta lặng im nằm đó lắng nghe âm thanh bíp bíp phát ra từ máy đo nhịp tim bên cạnh đang yếu dần, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng tinh, thẩn thờ. Đếm từng giây từng phút đang trôi qua , chuông báo khẩn cấp bắt đầu vang ầm lên các bác sĩ từ bên ngoài chạy vội vào trong .

Tất cả mọi người điều đang loạn cả lên chỉ có bệnh nhân nằm trên giường là vẫn bình tĩnh, vì cậu biết từ khi nghe tin mình mắc bệnh cậu đã biết rằng cậu chỉ có thể nằm ở đây rồi đếm thời gian mà sinh mệnh của bản thân kết thúc .

Biết là con người ai cũng sẽ chết chỉ là sớm hay muộn nhưng mà cậu lại không ngờ bản thân mình sẽ chấm dứt ở đây ở một nơi nhàm chán như thế này.

Chẳng còn gì có thể cứu chữa được nữa.... chẳng còn gì nữa rồi.

Kết thúc thôi ở lại lâu hơn nữa chỉ khiến căn bệnh dày vò mình thêm mà thôi. Mình đã biết trước hết rồi mà...... Chẳng còn cách nào nữa đâu.

Nhưng mà mình kéo dài đến tận bây giờ để làm gì chứ?...... Cậu tự hỏi.

Tầm mắt đang mờ dần, trước câu hỏi mà bản thân tự đặc ra cậu bất ngờ nhận ra hình như mình tìm được đáp án bị chôn vùi trong lòng , thầm tự giễu.

Ha ..... bởi vì tôi muốn sống thật ý nghĩa, muốn chết thật ý nghĩa .

Khung cảnh trước mắt chỉ còn màu đen tĩnh mịch, âm thanh đang dần tan biến tất cả các giác quan cũng không còn. Tiếng bíp kéo dài đinh tai nhức óc cậu cũng không nghe được chỉ có những người ở lại là nhìn thấy giọt nước trong suốt chảy từ khóe mắt của cậu lăn dài trên má .

Tất cả còn lại chỉ là cơ thể lạnh băng.
.
.
.
.
.
.
.

[ Tít tít tít....]

[ Đang tải dữ liệu..... xác nhận mục tiêu phù hợp]

[ Tính tình lương thiện, mu cầu sống sót điều phù hợp....]

[ Xác nhận chọn ]

[Tít—]

Âm thanh vang vọng trong tâm trí đánh thức con người đã say ngủ từ lâu tỉnh dậy.

Hình bóng nhỏ bé nằm trên chiếc đệm hoa say giấc sắp tỉnh , mái tóc đen mềm mại ngắn ngang vai , hàng mi run run hé mở lộ ra đôi con ngươi màu tím.

Trước khun cảnh xa lạ người đó vội bật dậy khỏi giường, hai mắt trợn to dáo dác nhìn quanh. Chợt thấy bàn tay nhỏ xíu trước mặt lại thêm phần hoảng loạn.

Đây là đâu?

Mình....sao mình còn chưa chết? Sao mình lại ở đây?

Muôn vàn câu hỏi được đặt ra không có lời giải đáp. Bỗng một tiếng tít — vang lên trong đầu rồi kế tiếp là âm thanh dữ liệu đang chạy cuối cùng là giọng nói máy móc cất lên cùng màn hình trong suốt đang chạy chữ hiện ra trước mặt.

[ Thế giới Kimetsu No Yaiba đã khởi động.

Sau khi cậu chết tôi hệ thống 001 phát hiện cậu hoàn toàn có đủ điều kiện được tái sinh lại vào thế giới này. Nhưng hiện tại chỉ là tạm thời nếu muốn được sống lâu hơn cậu cần làm theo kế hoạch chúng tôi đã sắp đặt.

Lựa chọn:
Đồng ý _hay_ không].

Cái quái gì thế này!!

Đang ép người đây mà, làm gì cho người ta được lựa chọn chứ!!

Cậu thật không thể ngờ loại chuyện chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết như thế này vậy mà mình chết rồi gặp thật. Không biết là nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo , tuy không muốn tin nhưng nó nằm ngay trước mặt thế này thật sự cũng không thể phủ nhận nổi.

Huống hồ lúc đó cậu thật sự muốn sống nhưng không được. Bây giờ có cơ hội làm sao có thể từ chối.

[ Lựa chọn thành công tiến hành tiếp nhận dữ liệu.

Lưu ý: trong quá trình tiếp thu dữ liệu sẽ sẩy ra cơn đau nhẹ không mong muốn.]

Nghe âm thanh nhắc nhở vô cùng không có tí cảm xúc của hệ thống cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Trời chỉ đau nhẹ thì đã làm sao ông đây tim đâm mười nhát cũng chẳng thấy đa—

Lời trong lòng còn chưa dứt đầu đau như bị mũi khoan khoan vào trong óc, đậu phộng sao nói là chỉ đau nhẹ thôi mà!!! .Cậu ôm đầu lăn lộn trên sàn rất lâu , trải qua tận ba mươi phút cơn đau mới từ từ giảm bớt một ít chỉ là vẫn cảm thấy đầu choáng váng vô cùng.

Mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng cậu mới nhìn lại giữ liệu được truyền đến trong đầu ban nãy.

Bây giờ cậu tên Ubuyashiki senri 8 tuổi , có một anh trai tên Kagaya và một em trai tên Akito. Gia tộc Ubuyashiki của cậu đang chịu phải một lời nguyền từ khi sinh ra chúa quỷ Muzan nếu muốn lời nguyền bị phá vỡ thì phải tiêu diệt được chúa quỷ Muzan còn không thì tất cả mọi người trong gia tộc chỉ có thể sống được ba mươi năm. Hiện tại cha cậu đã chết, ông tự tử vì không thể chịu được cảm giác tội lỗi khi có quá nhiều binh sĩ trẻ trong sát quỷ đoàn chết khi họ chiến đấu với lũ quỷ hết lần này đến lần khác .

Sau khi nghe tin cha mình chết Ubuyashiki senri người luôn than thở về số mệnh ngắn ngủi của mình đã chửi rủa mẹ và anh trai và sau đó cậu đốt cháy dinh thự và ép em trai phải tự tử cùng mình.

Chậc mình lại một lần nữa đoản mệnh, Kimetsu No Yaiba à khi còn sống cậu nghe bộ manga này đang hot lắm đây mà nó đang chuyển thành anime thì phải. Vì tò mò nên cũng ráng lết thân bệnh tật đọc hết cả bộ manga và cày cả phim nhưng điều cậu buồn rầu trong suốt cả một bộ là vì hầu hết các nhân vật điều chết.

Bây giờ chính bản thân đang ở trong bộ truyện mà mình từng đọc còn là em trai của chúa công nữa chứ.

Một người tốt bụng như chúa công kagaya lại có đứa em ngổ nghịch như thế cũng thật sự khá là bất ngờ, cứ tưởng chỉ cần là người của gia tộc Ubuyashiki thì ai cũng sẽ vô cùng lương thiện và ý nghĩ trưởng thành trước tuổi cơ.......

Mà nói thế cũng không đúng Muzan cũng là người trong tộc nhưng mà cũng có tốt tí tẹo nào đâu nhỉ .

"Hệ thống Ubuyashiki senri chết năm tám tuổi vậy bây giờ tôi bao nhiêu tuổi rồi "

001:[ Năm nay cậu tám tuổi ngày mai là ngày cậu chết theo nguyên tác là thế, nhưng bây giờ cậu đã ở trong cơ thể này cậu cũng không có ý định kết thúc sinh mệnh nên chuyện Ubuyashiki senri và Ubuyashiki Akito chết là chuyện sẽ không còn sẩy ra nữa.]

"Thế à may quá." Senri thở dài cảm thán.

[ Tít tít tít—, đừng vui mừng vội cậu quên là bản thân cậu bị một lời nguyền đeo bám à. Cho nên Nhiệm vụ của cậu là dựa theo cốt truyện mà giết chết chúa quỷ Muzan, ngoài ra muốn được thưởng thêm phúc lợi để kéo dài mạng sống thì cậu phải cứu những người bị giết trong cốt truyện gốc.

Luật là cậu không được giết chúa quỷ trước cốt truyện hoặc trễ hơn cốt truyện.

Một sinh mạng mà cậu cứu được trong thế giới này nếu như là nhân vật ngoài lề thì tặng 1 tuần, nhân vật phụ thì tặng 1 năm còn đại trụ thì 10 năm một người .

Giết được quỷ thì rớt ra vật phẩm nhưng tỉ lệ rơi còn thấp hơn tỉ lệ cậu bị sấm sét đánh trúng đầu khi đang ngồi trong nhà nữa.]

[ Thời gian nhiệm vụ bắt đầu là ngày mai . Nên ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chạy thời gian mà cậu có thể sống. Ngoài ra để nâng cấp hệ thống thì cần điểm thiện cảm của các nhân vật quan trọng trong cốt chuyện. ]

Nhìn dòng chữ đang chạy trên bản hệ thống senri mắt sáng như sao . Cứu một đại trụ cậu được 10 năm tuổi thọ vậy chỉ cần cậu cứu năm người là sống được tới 50 tuổi rồi, thế là quá đủ rồi còn gì nữa lúc đó giết xong chúa quỷ Muzan là cậu đâu còn phải chịu lời nguyền nữa lúc đó có thể sống tới già mà không còn lo nghĩ rồi còn gì .

Senri thật ra là cậu chẳng định cứu máy người đại trụ gì đó đâu cậu chỉ muốn sống thật lâu và thật an nhàn mà thôi cho nên cứu đủ người để cậu có dư thời gian sống là được rồi. Với cả hệ thống không có quy định là phải cứu hết tất cả bọn họ.

Nhưng bây giờ quan trọng là chuyện này.

" Hệ thống, tôi không thông minh như chúa công để có thể chỉ huy một đội quân để tiêu diệt chúa quỷ Muzan mà cơ thể vì lời nguyền của tôi lại yếu ớt như thế này thì làm sao mà có thể thực hiện nhiệm vụ giải cứu mọi người chứ."

001: [ chuyện đó cậu không phải lo nhờ có tôi mà thể lực của cậu sẽ không hoàn toàn chịu ảnh hưởng của lời nguyền gia tộc nếu muốn thể lực trở nên mạnh hơn thì cậu chỉ cần làm giống mấy cái trò chơi nâng cấp nhân vật như trong game ấy. Nhưng đó là chỉ với thể lực thôi còn đau đớn hay tác dụng phụ của lời nguyền tạo ra tôi sẽ không giải quyết dùm cậu đâu.]

001: [bây giờ cậu chỉ cần kêu 'trạng thái' thì sẽ có một bản trạng thái xuất hiện trước mặt, để tránh cậu hành động ngu ngốc lệch với thiết lập nhân vật thì khi có người khác tôi sẽ để nó hiển thị bên trong đầu cậu .]

Oa giải thích chi tiết ghê, nhưng sao cứ cảm thấy nó đang khinh thường mình nhỉ.

"Vậy là bây giờ mình có thể trực tiếp trở thành kiếm sĩ diệt quỷ mà không cần lo về chuyện cơ thể không thể hoạt động được . Còn tác dụng phụ của lời nguyền thì để sau đi ,dù gì thì bây giờ cũng chưa bị nên cũng không biết nó ảnh hưởng như thế nào."

Senri đứng dậy bước ra khỏi phòng, cậu được một đám người giúp mặc bộ kimono dành cho phụ nữ tuy lúc trước nguyên chủ không thích và từ chối mặc nó nhưng đây là truyền thống của gia tộc nó dùng để bảo vệ những bé trai khỏi nguy hiểm. Nhưng bây giờ cậu không phải là senri gốc nên chẳng có lý do gì mà cậu phải làm vậy cả.

Sau khi mặc xong bộ kimono với hoạ tiết hoa tử đằng trên tóc cài trâm hoa sặc sỡ,cậu bước đi thông thả dọc trên hành lang rồi đứng lại trước cánh cửa kéo , senri hít một hơi dài rồi thở ra cất tiếng nhẹ nhàng.

" Là em senri đây anh kagaya"

Bên trong truyền ra giọng nói đáp lại cậu .

" Em vào đi "

Senri kéo cánh cửa trước mặt nhìn vào bên trong là một đứa trẻ lớn hơn cậu một tí đó là Ubuyashiki kagaya anh trai hiện tại của tôi. Cậu đi vào ngồi quỳ đối điện với kagaya , ngắm nhìn khuôn mặt trước mắt senri thật sự cảm thán, phong thái của ngài ấy thật sự giống hệt trong truyện đúng là một nét đẹp dịu dàng quý phái và sang trọng dù rằng bây giờ ngài ấy chỉ mới chín tuổi.

Ngài vẫn giữ nét tươi cười trên khuôn mặt có phần hơi non nớt của một đứa trẻ với giọng nói ấm áp ngọt ngào.

" Em tìm anh có việc gì?"

Nghe câu hỏi senri thật sự buồn rầu, kiếp trước cậu không được gia đình quá quan tâm đừng nói là trò chuyện khi cậu nằm trên giường bệnh senri chưa bao giờ được gặp mặt gia đình mình. Ubuyashiki senri được người anh trai dịu dàng tốt bụng như thế này mà không biết hưởng , cậu bây giờ rất muốn xin lỗi vì những lời cay độc lúc trước nguyên chủ đã nói với kagaya vì thế nên bây giờ cậu mới ở đây .

" Anh , em thật sự xin lỗi vì những lời đã nói trước đó với anh và mẹ. Lúc đó em đã không nghĩ đến cảm xúc của anh nên đã ngu ngốc nói những điều như thế, em thành thật xin lỗi anh kagaya" nói rồi cậu dập đầu xuống đất .

Kagaya nhìn senri với vẻ mặt bất ngờ, anh không nghĩ rằng hôm nay cậu đến đây để xin lỗi mình từ trước đến nay senri luôn luôn là một đứa trẻ tính tình nóng nảy và thẳng thắn. Khi cha chết thằng bé lúc nào cũng buông những lời nặng nề với anh và mẹ nhưng kagaya không nghĩ những lời cậu nói là sai nên anh chưa bao giờ trách mắng cậu cả.

Bây giờ thấy đứa trẻ này đến xin lỗi mình anh thấy giống như thằng bé đang trưởng thành rồi trong lòng lại không khỏi cảm thấy hơi ấm áp.

Senri đợi mãi nhưng chưa thấy kagaya trả lời lòng thầm nghĩ rằng thôi xong không lẽ là lúc trước cậu còn làm nhiều chuyện quá đáng hơn nữa mà bản thân không nhớ với kagaya nên bây giờ anh ấy không tha thứ cho mình thì bỗng người đằng trước để bàn tay lên đầu senri xoa nhẹ .

Cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt của anh . Tuy rằng kagaya lúc nào cũng mang trên mặt một nụ cười ôn hòa nhưng nụ cười bây giờ của anh senri nhìn một lần đã khắc ghi mãi mãi trong lòng, đây mới là nụ cười mà đứa trẻ chín tuổi nên có là một nụ cười thật sự.

Chẳng biết sao mà sau khi senri nhìn thấy nụ cười này của kagaya rồi lại nhớ đến trong cốt truyện người này chỉ sống đến năm 23 tuổi lại thấy lòng mình chợt nặng nề .

_

* Cho những ai chưa biết Senri Ubuyashiki là nhân vật có trong Kimetsu No Yaiba chứ không phải do tôi tạo ra.


Thằng nhóc mặt mày cau có đó là Senri Ubuyashiki, đứa nhỏ hơn là Akito Ubuyashiki. Và người có khuôn mặt hiền dịu kia thì chắc ai cũng biết rồi ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC