chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này những người nhỏ tuổi hơn Senri điều sẽ gọi ẻm là anh nha.
__________________

Phải chạy thôi mình không thể đi theo họ được, mình không muốn đến đó.......

Tại sao!.... Tại sao họ lại không tin mình. Chị đã bị con quỷ sát hại!!

Nhanh lên phải chạy nhanh hơn nữa.

Một bóng hình nhỏ bé khuôn mặt đẫm lệ đang gắn sức chạy thật nhanh trên con đường vô cùng dốc trong núi, cậu ta cứ chạy mãi chạy mãi như thế đến khi cơ thể đã cạn kiệt sức lực.

Cậu ngã trên mặt đất thở dốc, nhìn lên bầu trời đã tối đen từ khi nào, nổi sợ hãi đang bị đè xuống trong lòng lại một lần nữa dân lên . Một âm thanh vang lên bên cạnh khiến cậu giật mình quay người lại nhìn.

Trong rừng cây đen tối một bóng hình cao lớn và quái dị đứng đó nó bước đến gần cậu , đôi mắt đầy gân guốc hóc mắt đỏ hỏm, tay chân vặn vẹo dài ngoằn cái miệng thì chảy đầy nước dải, lưỡi nó đang thè dài ra hướng đến chỗ cậu giọng nói ồm ồm vang lên.

" Con người? là một thằng nhóc hôm nay có lẽ con mồi rất thơm ngon ké ké ké ké"

Tiếng cười bén nhọn đâm vào màn nhỉ của cậu . Cậu muốn chạy khỏi nó nhưng tay chân đang đuối sức lại đang cứng đờ vì sợ hãi. Nhìn cái lưỡi của nó đang lao nhanh đến muốn đâm vào mặt mình ,trước mắt chỉ còn tuyệt vọng.

Có ai đó cứu tôi với!!!

Làm ơn ông trời ơi.... làm ơn hãy cứu con!!!!

Hai mắt cậu mở to , cái lưỡi đã ở ngay trước mặt chỉ cách một xen ti mét nữa thôi là đã có thể đâm nát sọ . Nhưng một cái gì đó vụt qua trước mắt cậu nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh cắt phăn cái lưỡi gớm ghiếc của con quỷ thành nhiều khúc.

Một người đứng quay lưng với cậu đối mặt với con quỷ kia , người nọ không quá cao mái tóc đen suôn dài ngang hông tà áo màu xanh dương hoạ tiết sóng nước tung bay trong gió. Người đó lao về phía trước chiến đấu với con quỷ ,rất nhanh đã tiêu diệt được nó , người ấy quay mặt lại nhìn cậu.

Đó là khuôn mặt đã khiến cậu thoáng chốc ngay ngẩn, khuôn mặt người nọ thanh tú đôi mắt màu tím tràm lắp lánh dưới ánh trăng và một nụ cười hiền dịu.

Senri nhìn cái thằng nhóc tóc đen mắt xanh dương đậm đang ngã ở trên mặt đất ngẩn ngơ gọi như thế nào cũng không trả lời thầm nghĩ.

Chậc chắc là bị con quỷ khi nãy dọa cho sợ rồi , bây giờ mình nên làm gì với cậu ta đây trời.

Senri đang phân vân rằng mình nên để cậu ta như vậy một lúc hay là an ủi ,thì thằng nhóc nãy giờ đang ngẩn ngơ trợn mắt nhìn ra phía sau lưng cậu hét lên :

" Coi chừng sau lưng anh—"

Senri quay người nhìn ra sau thì thấy một con gấu to đang bổ nhào về phía này tay định rút thanh kiếm đã được tra vào võ bỗng dừng lại. Trong nháy mắt máu văng tung tóe thân hình béo ú của con gấu nằm vật ra đất bất động mà thủ phạm của chuyện này là một người khác có mái tóc màu da cam và vết sẹo trên má .

Sabito trên tay cầm cái đầu của con gấu ,hai má đỏ bừng miệng cười toe toét đi qua phía này nói.

" Senri tối nay chúng ta ăn thịt gấu hầm mật ong đi em sẽ để miếng ngon nhất cho anh !!"

" Mà người này là ai đây ?"

Senri nhìn Sabito rồi nhìn thằng nhóc sau lưng mình nói.

" Anh cũng không biết , em ấy bị con quỷ tấn công nên anh đến tiêu diệt nó. "

Senri ngồi trước mặt thằng bé quan sát rồi đánh giá một lúc. Cơ thể vận động trong nhiều ngày nên đã kiệt sức ,cộng thêm cú sốc khi nãy khiến thằng bé tạm thời không thể đứng dậy được. Bây giờ trước hết nên trấn an em ấy trước rồi mình sẽ cõng em ấy về sao.

Senri nở nụ cười thân thiện và dịu dàng đôi mắt tím cong cong nhìn vào đôi con ngươi màu xanh thẳm kia hỏi han.

" Em có sao không? Anh tên Ubuyashiki Senri còn em , em tên gì?"

Cậu bé kia nhìn chằm chằm vào cậu rồi thẩn thờ ,thì thào nói.

" Em..... Em tên Tomioka Giyuu"

[ Tinh tinh.... Chúc mừng gặp gỡ thủy trụ Tomioka Giyuu ].

Giyuu? Là thủy trụ lạnh lùng đó hả!?

Oa không ngờ khi bé lại đáng yêu như thế. Mà thôi cứ đem cậu ta về trước đã cậu quay sang Sabito bên cạnh bảo.

" Sabito anh sẽ cõng em ấy còn em thì đem con gấu đó lại đây chúng ta cùng về thôi ,hôm nay tới đây là được rồi."Sau đó hai người phóng như bay quay về chỗ thầy Urokodaki.

Senri cõng Giyuu đã bất tỉnh trên lưng lòng vui như mở tiệt. Thầy ơi con đem đồ đệ yêu dấu về cho thầy đây!!
.
.

.
.
.
Ở nhà Urokodaki Sakonji

Urokodaki và Makomo đã tuần tra quanh núi xong và trở về nhà trước , ông ngồi trước mái hiên và nhìn ra ngoài phía rừng cây đợi Senri cùng Sabito đang đi tuần núi vẫn chưa về suy nghĩ.

Ngày xưa ông chưa từng nghĩ mình sẽ cho những học trò của mình đi tuần núi diệt quỷ như thế này bao giờ, mãi đến khi vào một ngày đầu xuân của hai năm trước Senri bỗng đề nghị với ông việc đó, lúc đầu Urokodaki còn từ chối nhưng mãi nghe cậu thuyết phục ông liền cảm thấy hợp lý không thôi nên đã đồng ý.

Thằng bé nói là làm như vậy để tụi nhỏ có thể trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong thực chiến hơn là suốt ngày chỉ chăm chăm vào lý thuyết , vì để tránh trường hợp tệ nhất thì nên lập một đội gồm hai người đi cùng để có thể trợ giúp lẫn nhau, ngoài ra cần thay đổi hai người trong đội thường xuyên để gia tăng tính đồng đội và thích nghi với người khác nữa.

Ban đầu ông cũng không có quá trong đợi gì mấy nhưng mà trong hai năm này ông mới cảm thấy đúng như Senri nói tụi nhỏ đã tiến bộ lên không ít. Không những thế mà người thiệt mạng trên núi hoặc mất tích ở đây hầu như là không còn sẩy ra nữa.

Nghĩ đến đây Urokodaki không khỏi cảm thấy tự hào , học trò của ông thật là xuất sắc quá , đúng là không hổ danh em trai của chúa công mà . Xung quanh chỗ ông ngồi mơ hồ hiện ra một màu hường phấn hoa bay khắp nơi thể hiện cho tâm trạng hạnh phúc của ông.

Bỗng ông nhìn thấy hai bóng người đang chạy nhanh về phía này hiển nhiên đó là Senri và Sabito vừa tuần núi xong nhưng ngoài họ ra hình như còn một người khác nữa.

Senri chạy từ đằng xa đã nhìn thấy thầy Urokodaki, đến nơi cậu vội giải thích tình hình rồi đỡ Giyuu đang bất tỉnh trên lưng mình xuống. Cũng may là không có gì nghiêm trọng lắm chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.

Sau khi không còn gì đáng lo nữa cậu và Sabito cùng nhau đem chiến lợi phẩm xuống bếp cho Makomo sử lý.

Đến lúc Giyuu tỉnh dậy thì đã là đêm khuya , cậu mở mắt nhìn trần nhà đơn sơ trước mắt rồi hoảng hồn ngồi bật dậy .

Đây là đâu ?

Mình.... Chị của mình đã bị quỷ giết , sau đó mình đã chạy đến bên dưới một ngọn núi vào ban đêm rồi xuýt thì chết. Trong khi Giyuu còn đang hoang mang trước mọi chuyện thì đột nhiên có một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ tengu bước vào phòng và ngồi xuống trước mặt cậu .

" Ta là Urokodaki Sakonji ta nghe học trò của mình nói rằng nó tìm thấy con ở dưới chân núi. Con có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã sảy ra với con không."

Sau khi nghe Giyuu thuận lại câu chuyện của cậu thầy Urokodaki đã đề nghị với Giyuu rằng cậu có chấp nhận làm học trò của ông ấy và trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ hay không và hiển nhiên Giyuu đã đồng ý.

Sáng ngày hôm sau Senri ngồi xuống bên cạnh thầy Urokodaki đang nhìn Giyuu và hai đứa trẻ khác kết thân với nhau. Khi Senri biết chuyện thầy Urokodaki nhận Giyuu làm học trò vào tối hôm qua ,sáng nay cậu liền đi hỏi ông ấy về lo lắng của mình dành cho Giyuu.

Senri nhìn ông ngồi bên cạnh nhàn nhã uống trà hỏi:

" Thầy cuối năm nay kì sát thạch tiếp theo sẽ tới liệu có ổn không khi thầy nhận cậu ấy làm học trò bây giờ?"

Nhưng trái với suy nghĩ của Senri rằng ông sẽ lo lắng thì thầy Urokodaki có vẻ rất bình tĩnh.

" Sẽ ổn thôi bởi vì Giyuu đã có tụi con ,những học trò u tú nhất của ta. Thằng bé sẽ vượt qua một cách thuận lợi thôi."

Senri nhìn ông tin tưởng mình như thế ngoài mặt thì cười hiền bên trong lòng lại không khỏi thở dài, thầy tự tin quá nhỉ đến lúc đó là hối hận không kịp đâu đấy nhưng mà em cũng rất biết ơn vì thầy đã tin tưởng em như vậy. Trong ba năm chăm chỉ luyện tập cậu và Sabito cùng Makomo đương nhiên là tiến bộ không thôi nhưng mà đừng quên trong cốt truyện Sabito dù hiện tại thực lực vô cùng mạnh mẽ nhưng vẫn chết dưới tay con quỷ câm ghét thầy Urokodaki đấy thôi.

Nhưng mà bây giờ đã có cậu ở đây rồi mọi chuyện chắc là sẽ như thầy nói,sẽ ổn thôi. Ba năm ròng rã ngoài luyện tập ra thì cậu còn tự lên kế hoạch cho tất cả nên cậu sẽ không để những gì mình chuẩn bị biến thành cong cóc đâu . Hiện tại thực lực của Sabito và Makomo có lẽ đã khác trong cốt truyện rồi nhờ thay đổi lịch trình tập luyện khắt nghiệt và tăng phần ấn dụng thực tế nên bọn họ đã có thể sử lý tình huống một cách thành thạo.

Sabito có sức lực lớn tốc độ tuy không bằng cậu và Makomo nhưng tính phòng thủ cao đã giúp che đi khuyết điểm của cậu nhóc, ngoài ra còn độ chính xác và tinh thần không khuất phục của cậu nữa nhiều lần hai người bọn họ đọ sức điều rất ngang tay. Trong cốt truyện Sabito còn tiêu diệt sạch sẽ máy con quỷ trên núi nữa đó.

Makomo thì biết quan sát , tốc độ vô cùng nhanh tuy con bé không mang lại nhiều sát thương nhưng độ thành thạo các hơi thở của con bé là không nên coi thường. Makomo rất hiểu biết sử dụng hơi thở sự phối hợp của con bé đối với chúng là tuyệt đối , mặc dù tính công kích không quá cao như vô cùng khó đối phó đặc biệt Makomo rất biết nhìn vào điểm yếu để chơi đùa con mồi.

Senri thì khỏi nói rồi thực lực của cậu chính cậu là người hiểu rõ nhất , ba năm luyện tập cậu dứt khoát loại bỏ tất cả các kỹ năng mình không sử dụng được mặc cho cậu có cố gắng cải thiện , tuy chúng rất mạnh nhưng mà không được là không được. Senri tập chung vào các kĩ năng và cải thiện các chỉ số có thể tiến bộ , sau một thời gian dài cậu đã có thể tổng kết rằng thành quả cậu đạt được vô cùng tốt.

Cậu có tốc độ nhanh nhất trong ba người đến thầy Urokodaki cũng phải cảm khán , thị giác tuyệt vời phản sạ tức thì ,phán đoán và phân tích tình huống vô cùng nhanh nhạy sức mạnh thì cậu không dám đọ cùng Sabito nhưng cậu dám cá rằng sức cậu mạnh hơn sức của Makomo. Độ dẻo dai là cái mà cậu bồi dưỡng vất vả nhất, nhớ đến những lúc bị thầy Urokodaki bẻ xương uốn dẻo là cơ thể nhức nhối liên hồi.

Nếu như đấu với Sabito , về tốc độ và độ dẻo dai thì cậu tự tin thắng mười trên mười với Makomo thì tám trên mười. Cậu sở hữu một bộ bài đa năng đến mức bây giờ Senri tự tin rằng trong chiến trường cậu có thể giẫy đành đạch còn hơn con chim con cá ở dưới nước.

Còn về sức lực thì vẫn là thôi đi ,chỉ được tàm tạm đủ sài thôi không có dư đi quýnh người ta đâu.

001 nhìn chăm chăm vào Senri đang lẩm bẩm một mình thì thở dài.

Thật chất có một kĩ năng mà chỉ mình Senri sở hữu,kể cả 001 luôn đi kè kè với cậu còn biết nhưng riêng Senri là không biết . Chẳng biết kĩ năng đó làm như thế nào mà có thể khiến Senri luôn toát lên cái khí chất làm cậu trông có vẻ rất hiền lành và tốt bụng trong mắt người khác . Cũng không biết nó có ảnh hưởng gì đến Senri sau này hay không.

Tại sao mà Senri có nó á hả là do vào lúc cậu xuyên đến đây các hệ thống điều được chọn một gói ứng dụng cho riêng người đồng hành của mình. 001 lúc đó cũng nhắm mắt chọn đại thôi vì nó nghĩ dù là gói nào thì cũng chỉ có lợi chứ chẳng hại gì.

Nhưng gần đây nhất khi nó kiểm tra lại gói thì bên trên dữ liệu chỉ có một loại dấu chấm hỏi , lúc đó 001 có hơi lo lắng vì không biết thứ thông tin không rõ ràng đó có ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của Senri không.

Nhưng ba năm qua chẳng có dấu hiệu xấu gì xuất hiện cả nên 001 cũng coi như là mình chưa từng có cái gói gì gì đó . Nói chung tất cả là do sơ ý mà thôi , đâu phải lỗi của nó đâu.

Trò chuyện cùng thầy Urokodaki xong Senri đi tìm ba đứa trẻ đang chơi mãi đùa trong rừng rồi thúc dục tụi nhỏ đi luyện tập.

Senri khi tìm thấy bọn họ thì tươi cười, giọng nói thì luôn phát ra một âm thanh khiến người khác ấm áp và yên bình , đôi mắt luôn cong nhẹ lên vì cười ánh sáng chiếu lên làm nó phát sáng,màu tím tràm sâu thẳm làm người nhìn vào nó như bị chìm vào trong vũng lầy vùng vẫy cũng không thể thoát ra.

Giyuu vốn đang trò chuyện vui vẻ với Sabito thì nhìn thấy người hôm qua đã cứu cậu , ngay tức khắc chẳng hiểu sao lại đứng hình. Màu đỏ kéo dài từ gáy lên đến mặt hai tai thì đỏ bừng , Sabito và Makomo trước đó còn cùng cậu cười nói vui vẻ nhìn thấy như vậy thì không khỏi câu mày.

Makomo thầm than trong lòng. Lại nữa rồi hết anh Sabito giờ lại đến Giyuu tình địch đã lên đến hai người rồi!!!!

Đằng này Senri lại không biết gì vô tâm vô phế đi đến xoa đầu Giyuu nói:

" Sabito, Makomo hai em luyện tập cùng anh riêng Giyuu sẽ được thầy chỉ dạy."

" Được rồi chúng ta đi thôi."

Giyuu được Senri xoa đầu thì thưởng thụ đâu có quan tâm bên cạnh có hai người đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn nghiến răng ken két.

Sau đó chuỗi ngày luyện tập lại một lần nữa bắt đầu để năm sau có thể bình an vượt qua kì sát thạch.

*

Tomioka Giyuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC