CHƯƠNG 11: TRÔNG TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi kết thúc buổi họp đột ngột, Kanroji và Kime bế Giyuu và Muichirou về trang viên của Luyến Trụ.

   'Muichirou và Giyuu sao có thể dễ thương như thế này được!!! Fanart vẽ đã dễ thương rồi, giờ còn được tận mắt chứng kiến nữa... AHHH~ MÌNH CHẾT CŨNG TOẠI NGUYỆN!'

    Một giọt, hai giọt cứ liên tục chảy ra. Máu mũi cùng liêm sỉ đã không còn. Kime nhận ra mũi của mình chảy máu liền lấy khăn ra lau.

    "Kime-chan!!! Em lại chảy máu mũi tiếp à!!!!" Kanroji hốt hoảng nhưng không thể làm gì được vì đang bế Giyuu.

    "Thật là kinh tởm....." Muichirou nhìn Kime đang một tay ôm mình một tay lau máu mũi.

    Vốn dĩ cậu không muốn bị bế như thế này nhưng vì nếu cậu không được bế lên thì có lẽ cậu sẽ trần như nhộng mà đi.

    Mặc dù cơ thể của hai người bị teo nhỏ nhưng kí ức vẫn được giữ lại.

    'Nhìn Đụt ca tận hưởng ngực của chị Luyến kìa.....' mới nghĩ tới đây thôi mà Kime bất chợt khựng lại nhìn xung quanh.

    Một mùi sát khí tỏa ra nồng nặc từ đâu đó xung quanh đây làm cô đổ cả mồ hôi. Kime bất chợt quay sang một gốc cây cách chỗ cô và Kanroji không xa.

    Bóng người con trai mặc haori kẻ sọc như tù nhân, miệng được băng lại bằng một mảnh vải trắng. Cổ được quấn lại với một một con rắn.

   'Tomioka-san......ngươi được lắm!! Khi ngươi bình thường trở lại thì ta sẽ chặt xác ngươi thành từng mảnh rồi cho rắn!!! Nhất là ngươi con nhóc kia!!! Sao ngươi không bế cả hai người đó đi mà lại để cho Kanroji bế Tomioka thế kia!!!! Ta cũng sẽ chặt xác ngươi.......( đã lược bớt chục lời chửi rủa)'

    Xà Trụ Iguro Obanai đang nguyền rủa Giyuu và Kime.

   "Hắt xì!" Giyuu hắt xì một cái rõ to và đã thành công gây sự chú ý của Luyến Trụ.

    Kanroji lo lắng cuống cuồng ép gương mặt đụt ngàn năm không đổi của Giyuu vào hai quả "đồi núi" to lớn của mình. Kime nhìn Kanroji mà đổ mồ hôi. Trong lòng đã biết tới kết cục của Giyuu rồi. Mong anh ấy sẽ vượt qua nguy hiểm~

  'TOMIOKA!!!!!!!! NGƯƠI NGHĨ NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI LON GÌ VẬY HẢ???!!!!! MAU TRÁNH KANROJI CỦA TA RA!!!!! KHÔNG ĐƯỢC ÚP MẶT VÀO CHỖ ĐÓ CỦA VỢ TA!!!'

    Obanai đã bùng nổ cơn ghen của mình. Bàn tay đang để ở thân cây đã làm lõm một phần thân cây. Trên đó còn in hình những ngón tay đã đục sâu vào thân cây.

    Kime đổ hắc tuyến nhìn Obanai đang ghen lồng lộn, thật là dễ thương.

    "Kime-chan! Đi thôi, Tomioka-san và Tokitou-san sẽ bị cảm mất!" Kanroji vỗ vai cô.

   "À vâng!" Cô quay người nhìn Kanroji bế Giyuu.

   'Giyuu tận hưởng chưa kìa! Phải chụp một tấm hình làm kỉ niệm tiện thể khoe với anh Xà nữa!' Kime nghĩ là làm. Cô liền lôi máy ảnh ra chụp rất nhiều tấm ảnh và chụp cả mình và Tokitou nữa.

  

    Kanroji và cô đang ở trang viên của Luyến Trụ, hai người đó đang chọn áo quần cho hai Trụ Cột bị teo nhỏ của chúng ta.

    "Hay chọn cái này đi!!" Kanroji cầm bộ áo quần cho trẻ con lên.

    Không ngờ trong chỗ áo quần của chị Luyến thì lại có rất nhiều bộ áo quần cho con nít. Ước mơ lấy chồng sinh con của chị Luyến thật cao cả!!!

   "Không được, bộ đó không dễ thương chút nào! Em có bộ này nè, bảo đảm dễ thương!" Kime vừa nói vừa lôi ra một chiếc vali lớn. 

   Đừng nghĩ một tháng cô quay về thế giới một lần của cô làm gì nha. Cô đã chuẩn bị đầy đủ rồi đó.

    Kime còn đề phòng những sự kiện không có trong nguyên tác nên đã lôi nguyên chiếc vali để những bộ đồ dành riêng cho các nhân vật KNY.

   "Cái này là gì vậy?!" Kanroji tò mò nhìn Kime đàn mở chiếc vali ra. Bên trong là những bộ đồ cosplay của các nhân vật.

    Không những vậy còn những bộ haori được may thành những chiếc áo ngủ dễ thương.

   Giyuu và Muichirou nhìn cô và Luyến Trụ đang vui vẻ chọn đồ cho bọn họ. Nhìn hai cô gái có vẻ rất vui.

    "Bọn họ hào hứng nhỉ, Tomioka..." Muichirou quay sang nhìn Giyuu.

   "Ừm...." Giyuu cũng gật đầu theo. Khuôn mặt cũng chẳng quan tâm tới.

  

    Sau một hồi phân vân, hai người đã chọn cho hai bé con hai bộ áo liền quần ưng ý nhất.

    "Hai người thật dễ thương~!" Kanroji ấp úng đỏ mặt.

    "Dễ thương!!!!!!"

    Giyuu đang mặc một bộ áo liền quần nửa đỏ nửa vàng lục họa tiết 3D. Còn Muichirou cũng mặc một bộ áo liền quần có họa tiết sương mù in trên một màu đen tuyền.

     'Kanroji! Em thích trẻ con như vậy thì mai sau cùng ta hạ sinh một đứa con. Cần gì phải ÔM HÔN TOMIOKA VÀ TOKITOU như vậy!!!???" Obanai lườm Đụt 1 và Đụt 2.

    Cả ngày hôm nay cô và Kanroji chỉ quanh quẩn với Giyuu và Muichirou. Cả hai người đưa bọn họ đi chơi, ăn thậm chưa là đi tắm nữa......

    Obanai thì phải ngầm đi theo nhìn Kanroji lỡ có 'những hành động' không đúng đắn với Giyuu và Muichirou hay không. Nếu có thì hai người đó xác định và Kime cũng xác định nốt.

    "Ora! Genya phải không nhỉ?!" Kime phát hiện bóng dáng của một người con trai cao lớn. Khuôn mặt luôn hùng hổ, cục súc như Sanemi.

   "Hình như là vậy!" Kanroji cũng vui vẻ ôm sát người của Muichirou.

   Mui được trải nghiệm cảm giác của một thằng con trai đầu đời được úp mặt vào "đồi núi" của con gái là như thế nào. Kime cũng chỉ biết cười trừ, bất chợt có luồng sát khí làm cô lạnh cả sống lưng. Obanai lại ghen nữa rồi.......

   "L-Luyến Trụ!?" Genya lúng túng khi gặp mặt Kanroji. Cậu ta hình như đã bước vào giai đoạn dậy thì nên mới lúng túng, đỏ mặt khi thấy con gái.

    Lần trước còn gặp mặt con gái của Oyakata-sama để xin lỗi chuyện mình đã nắm tóc cô bé vào cuộc tuyển chọn cuối cùng.

   "V-Vũ Trụ và Luyến T-Trụ làm gì ở đây!? Và còn hai đứa con nít này là ai?" Dù hơi lúng túng trong khi nói nhưng cậu lại không quên để ý tới hai chàng trai bị teo nhỏ của chúng ta.

   "Ah! Đây là Tokitou và Tomioka bị teo nhỏ do Huyết Quỷ Thuật!" Kanroji vừa nói vừa đưa Mui ra trước mặt của Genya.

    "Ngươi nhìn gì?!" Muichirou khó chịu nhìn khuôn mặt của Genya.

   Obanai đang trừng mắt nhìn Muichirou và Genya. Có lẽ do Genya nói chuyện với Kanroji nên mới ghen. Chắc vậy...

   'Thằng ranh con Tokitou!!!!!!!!! Hết Tomioka rồi đến Tokitou tận hưởng. Sao ta không phải là người bị teo nhỏ???!!!!'

    Trên đường đi chơi, ai cũng nhìn hai cô gái trẻ đẹp đang ôm hai đứa trẻ ăn mặc lạ lùng nhưng lại dễ thương vô đối. Chỉ tiếc là gương mặt hai đứa nó như bị liệt, không thèm nở một nụ cười.

   "Giyuu-san, sao anh không nở một nụ cười vậy?" Kime bẹo má của Giyuu cố nặn ra một nụ cười méo mó.

   "..."

   "Này Mui-chan, cậu cũng không thèm nở nụ cười nhưng cậu vẫn dễ thương là sao?" Cô quay sang bẹo má của Muichirou.

   "Ngươi hết việc để làm rồi à? Sao ngươi lại bẹo má ta?!!" Muichirou ghét bỏ nhìn cô, tay bóp mạnh cổ tay đang véo má mình.

   Kanroji vừa mới nhận nhiệm vụ nên đã đi rồi, giờ cô đưa Mui và Giyuu đến trang viên của mình để chăm sóc

    Tuy hai người đều liệt cơ mặt nhưng may thay có Kime là đứa lâu lâu tăng động nên không khí cũng không u ám là bao.

   "Moshi Moshi!" Một tông giọng ngọt vang lên.

   "Chị Shinobu!? Chị tới đây hồi nào vậy?" Kime ngạc nhiên quay sang Shinobu đang ở sau mình.

   "Chị mới đến, có vẻ em mải chơi với Tomioka và Tokitou nên không để ý nhỉ?" Shinobu nở nụ cười

   Shinobu ngồi xuống cạnh Tomioka đang thơ thẩn. Cô không nhịn được buông lời trêu ghẹo anh.

   "Ara, ara.... không ngờ Tomioka lại như thế này. Chắc kiểu như thế này thì không làm ăn gì được nhỉ?"

   Vì cả ngày bị đưa đi quá nhiều nơi cộng thêm không gian nơi trang viên của cô im lặng nhưng không hề có chút lạnh lẽo.

    Nó rất ấm áp, dễ đưa con người vào giấc ngủ. Muichirou đã đi vào giấc ngủ từ khi nào.

   "Tomioka-san, tomioka-san....bộ anh buồn ngủ rồi hả?" Shinobu cứ liên hồi dùng ngón trỏ của mình mà chọc liên hồi vào má anh. Có vẻ Giyuu mệt lắm rồi, anh cần một giấc ngủ trưa.

   Khi thấy Giyuu ngủ rồi, Shinobu thở dài vì chưa kịp cà khịa cái khuôn mặt đụt bất cần đời của anh. Kime mỉm cười đắp chăn cho Giyuu, cô quay sang nhìn Shinobu.

    "Chị có vẻ thích cà khịa Giyuu-san nhỉ?"

    "Tại mặt của Tomioka-san cứ đụt hoài nên cà khịa cho vui đời"

    "Vậy....chị thấy Giyuu-san như thế nào?" Cô buộc miệng hỏi Shinobu.

    Nghe câu hỏi của cô, Shinobu ngẩn người rồi nở một nụ cười thật tươi và chút gì đó lạ.

    "Câu hỏi này của em đang muốn gài chị à? Có phải em muốn hỏi chị có tình cảm với Tomioka-san, phải không?"

    Với vẻ lúng túng trên khuôn mặt cô thì Shinobu đã ngầm hiểu rằng đó là câu cô muốn hỏi.

    "Đối với chị, Tomioka-san chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém. Công việc của một Trụ Cột rất khó khăn, em cũng biết mà. Chị không thể như những cô gái khác, lấy chồng sinh con rồi sống tới già"

    Đôi mắt sắc tím tuyệt đẹp cụp xuống tỏ vẻ buồn rầu. Mi mắt dài rung động nhẹ. Má cô ửng hồng khi thấy góc nghiêng của Shinobu, thật đẹp...

    Hai chị em ngồi trò chuyện với nhau, chia sẽ nỗi buồn và khó khăn với nhau. Mới ngồi nói chuyện được một chút mà một tiếng đã trôi qua.

    Con quạ của Shinobu tới và thông báo cho cô biết là có việc cần làm nên Shinobu cũng vui vẻ chào tạm biệt cô rôid nhanh chóng rời đi.

   Giờ cả hai Trụ Cột nhỏ bé đang ngủ ngon lành chỗ của Kime, thật tiếc thay cho hai người đó vì đã ngủ ở chỗ của nó....

   Kime ngồi ngắm một chút mà đã lộ ra bản chất mất liêm sỉ của mình. Máu mũi thì cứ chảy, tay cầm khăn lau, tay kia liên tục chụp ảnh của Giyuu và Mui.

   "Chủ nhân, ngài thật chẳng có liêm sỉ gì..." Miu từ sáng tới giờ im lặng giờ cũng mở miện nói.

   "Ta chưa rớt liêm sỉ đâu" Kime chẳng thèm quan tâm tới cuốn sách kia.





   Đến chiều, có bóng dáng của ba người con trai, một đầu đỏ tía, một đầu vàng và một đầu heo...

   "KIME-CHAN~!!!!!!" Giọng của người vô liêm sỉ vang lên làm cô rợn cả người.

   "Chúng ta tới đây làm gì hả Monjirou, Senitsu!!" Giọng cục súc của Inosuke.

   "Ở đây im lặng nhỉ?"

   Cô nghe giọng cũng biết được bộ ba tấu hài đến. Kime để hai người đang cùng nhau tập luyện với thanh kiếm gỗ nhỏ cho trẻ con cầm để tiếp nhóm Tanjirou.

   "Ora, Tanjirou, Zenitsu và Inosuke! Xin chào! Các anh đến đây để thăm Giyuu-san và Mui-chan, phải không?!" Kime mỉm cười

   "Kime-chan còn nhớ tên anh!! Có phải em thích anh phải không?!!! Hay em cưới anh rồi sinh con cho anh đi!!! ANH VÃ LẮM RỒI!!!!"

   Chưa kịp lao tới ôm cô thì Zenitsu đã bị Tanjirou cho một cú vào đầu.

   "Xin lỗi em nha, Kime" Tanjirou cười ngượng ngạo với cô.

   "Không sao đâu! Zenitsu mong anh có thể nhặt liêm sỉ của anh với gái"

   Zenitsu hình như bị tổn thương nặng.

   Cả ba người đước cô dẫn vào bên trong, Giyuu cũng nghe tiếng của Tanjirou nên đã bỏ kiếm xuống, chân nhỏ ngắn dễ thương lon ton cố gắng leo lên thềm nhà cao. Trời má! Dễ thương vãi.

   Kime đã kịp vào để chứng kiến cảnh đó, để giữ hình tượng trước idol của mình, Kime cố kiềm lại máu mũi của mình.

   "Tomioka-san!" Tanjirou kịp thời chạy tới bế Giyuu lên bậc thềm. Kime cũng bước tới chỗ của Muichirou bảo cậu đi vào tránh say nắng nhưng cậu ta không thèm nghe cứ đứng ngước nhìn mây. Kime chán nản...

   "Thằng này là tên đã giết con quỷ nhện nhiều mắt đó?!! Nhìn yếu vãi!!" Inosuke cười như mình vừa hơn được ai đó nhưng dù ai nói gì thì khuôn mặt đụt của anh vẫn không thay đổi.

   Tanjirou cứ hỏi han Tomioka còn cô thì khuyên Muichirou vào bên trong, Zenitsu thì cứ lườm nhìn Muichirou như cái gai trong mắt của mình. Inosuke thì cứ chê bai Giyuu...


   Trời cũng chuyển dạ rồi, mặt trời đã gần ngư lặn, có lẽ nếu Kakushi bên Điệp Phủ không gọi bộ ba về thì họ sẽ ngồi đây cho tới ngày mai mất. Cô chào tạm biệt ba người rồi quay người vào bên trong làm đồ ăn cho hai bé con.

    Kime vào bếp để lại hai Trụ Cột nhỏ nhìn theo bước chân của mình. Hai người cũng lon ton bước theo chân của Kime vào bếp. Khi họ tới nơi thì một mùi hương quen thuộc phản phất trong không khí.

   'Cá hồi hầm củ cải!/ Củ cải trắng hấp kèm sốt miso?!'

    Tiếng lạch cạch của củ cải trên thớt, tiếng của cá hồi sôi trong nước hầm. Hương thơm ngào ngạt khiến người khác không khỏi chảy nước miếng.

   Giyuu như nở hoa, Muichirou mặt tuy liệt nhưng cổ họng lại vô tình nuốt nước miếng.

  

   Sau tầm 30 phút thì cũng đã xong, cô vui vẻ cầm hai phần ăn của hai Trụ Cột nhỏ quay người lại thì thấy hai cái đầu đang ló đầu qua cửa nhìn cô rất chi là đáng yêu.

   "Hai người ra tận đây luôn à?! Chúng ta vào bên trong ngồi ăn nha!" Cô bước tới mỉm cười.

   Nhìn bước chân nhỏ nhắn của hai người làm cô muốn chảy cả máu mũi nhưng phải kiềm lại tránh làm hỏng đồ ăn.

   Đặt dĩa thức ăn trên bàn, thức ăn của hai người đều được cô xử lí cẩn thận sạch sẽ. Hai người đều "vui vẻ" ăn phần ăn của mình, Kime chỉ chống cằm mỉm cười nhìn Mui và Giyuu.

   'Ước gì giây phút yên bình này trôi chậm lại thì hay biết mấy....' Kime kép mi mắt lại nghĩ về những việc sẽ xảy ra trong tương lai.

    Âm Trụ phải nghỉ hưu; Trùng Trụ chết do Douma; Genya, Muichirou chết vì Cụ Nhất Kokoshibo; Viêm Trụ bị giết bởi Akaza và còn rất nhiều chuyện nữa..... Bỗng một giọng nói kéo cô về thực tại.

   "Em không ăn à?" Giyuu ngước nhìn Kime đang thơ thẫn như người mất hồn.

   "À không! Em no rồi" cô cười trừ

   "Ngươi nên ăn gì đó đi..." Muichirou đưa muỗng chứa miếng củ cải trắng nóng hổi lên trước mặt cô.

   "Mui-chan sao tối nay lạ vậy?!" Cô bất ngờ nhìn chiếc muỗng đang chứa củ cải trắng.

   "Ngươi có ăn hay không?"

   "Có chứ! Được Mui-chan đút là vinh dự của tớ mà!" Cô vui vẻ ăn nó. Miếng củ cải trắng mềm như tan chảy trong miệng cô.

    Kết thúc bữa ăn đầy màu hường, Kime đưa bát dĩa đi rửa. Cô có đưa một ít giấy cho Mui xếp cho đỡ chán.

   Còn riêng Giyuu thì cô cũng biết anh thích chơi Tsume shogi nhưng nó cần hai người để chơi nên hơi khó khăn. Thôi thì cô để cho Giyuu ngồi gấp máy bay với Mui cũng được...

   Cô cũng đã rửa xong, Kime đi vào chuẩn bị nước tắm cho Giyuu và Mui. Xong việc thì cô gọi hai người đó.

    "Giyuu-san! Mui-chan! Hai người vào tắm nè!!"

   Hai người đó chỉ im lặng vào bên trong.

   "Cần tắm giùm không?"

   "Ngươi biến thái, cút đi!" Muichirou không ngần ngại đuổi cô đi. Một thằng đàn ông 21 tuổi và một đứa con trai mới lớn 14 tuổi cần người tắm giùm?!

    30 phút trôi qua, Giyuu và Mui đã tắm xong, tóc của hai người chỉ được lau vụng về nên chưa khô hẳn. Kime cũng phình cười, cô bước tới chỗ của hai người rồi lau cho từng người một.

   Giyuu ban đầu bảo mình tự lau được nhưng bị cô nói rằng làm như vậy thì chẳng ai thích anh, anh bị shock nên ngồi im re. 

   Muichirou ngồi cố gắng lau khô tóc mình nhưng vì bàn tay cậu nhỏ nên rất khó khăn.

   Sau khi lau khô tóc cho Giyuu xong, Kime quay sang Muichirou đang khó khăn lau khô tóc.

   "Mui-chan, để tớ làm cho!" Cô mỉm cười cầm chiếc khăn.

   "Ta tự làm được, không cần ngươi giúp!" Muichirou gạc tay cô ra.

   Kime đâu có thèm để ý, cô kéo Mui lại rồi tự mình lau cho Muichirou dù cậu ta có phản đối. Một lúc sau, cậu không thể chống đối được nữa nên cậu đã để mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

    Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Mui và Giyuu vào trong chăn đi ngủ, còn cô thì đi tắm.

    "Tomioka-san này"

    "...Gì?.."

    "Cô ta sao lại xung phong chăm ta và ngươi?"

    "Không biết"

    "Cô ta thật kì lạ. Còn biết rõ món ăn yêu thích của ta"

    "..."

   Đó là cuộc hội thoại của hai thằng nhạt nói chuyện với nhau.

 

   Cuối cùng Kime cũng đã tắm xong, lau khô tóc cho mình rồi bước vào bên trong. Trước mắt cô là Giyuu đã ngủ nhưng riêng Muichirou thì đang ngồi gấp máy bay.

   "Cậu không ngủ à?!" Đáp lại cô là một sự im lặng của màn đêm. Cô bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

   "Khuya rồi sao Mui-chan không ngủ vậy?"

   "Không ngủ được...."

   "Oh...."

   Mọi chuyện lại im lặng, chỉ có tiếng gấp giấy sột xoạt.

   "Cho tớ gấp nữa nha!" Cô mỉm cười tinh nghịch nhưng Mui vẫn im lặng.

    Gấp từng múi gấy cho giống với cách gấp của Muichirou rồi phóng thử. Kết quả là bay không xa là bao nhiêu.

    Một hồi sau gấp đã chán chê, cô đứng dậy định rời đi nhưng có một bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón tay cô. Cô quay mặt lại nhìn Muichirou khó hiểu.

   "C...Cảm ơn. Món củ cải trắng hấp kèm sốt miso đó rất ngon...." Muichirou có vẻ hơi khó khăn khi nói cảm ơn với cô. Cô cũng chỉ cười ngồi xuống rồi nắm lấy bàn tay cậu.

   "Tokitou Muichirou....cậu tuổi nhỏ mà đã có nhiều gánh nặng trên bờ vai rồi. Tớ rất ngưỡng mộ. Chắc là cậu đã phải trải qua nhiều sự việc đau khổ, phải không?"

    Giọng của cô dần dịu lại, nó như là đang đồng cảm với cậu. Nó như đang vỗ về với cậu rằng cậu đã làm rất tốt rồi.

   "Chẳng phải ngươi từ một Kakushi lên làm Hashira và ngươi cũng bằng tuổi ta hay sao?" Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cô.

   'Bộ Muichirou không biết thế nào là đồng cảm à...?!!'

   "À ừm cũng đúng" Kime cũng chỉ biết cười ngượng ngùng.

   "Mà thôi! Hiếm khi được nói chuyện với cậu và anh Giyuu, tớ tặng cậu cái này!" Cô lôi từ trong tay áo ra một gối ôm hình con người. Cậu nhìn nó mở to mắt nhìn nó rồi ngước lên nhìn cô.

    "Tặng cậu!"

    "Cô biết Yuichirou?!!" Cậu cầm lấy ôm vào người.

    "Oh vậy đây không phải là cậu sao?" Cô mỉm cười chỉ vào nhồi bông hình Yuichirou.

   "Không phải!" Muichirou vội bác bỏ.

   Kime cười híp mắt. Trong đêm trăng khuyết, đôi mắt lấp lánh như vì sao của cô như toả sáng riêng biệt với các ngôi sao trên bầu trời.

   "Vậy thôi, tớ đi ngủ đây..." cô vẫy chào tạm biệt rồi rời đi. Trước khi rời đi hẳn, cô còn để lại cho Giyuu một con gấu bông hình Sabito.

   "Này Kime!"

   "Có chuyện gì?"

   "Cảm ơn!" Mui đã chịu nở một nụ cười hiếm thấy.

   Kime nhìn cũng nở một nụ cười rồi quay đầu bước đi. Mới kép cánh cửa lại thì Kime đã chảy máu mũi như suối. Nó không hề dừng lại một chút nào.

   "Chủ nhân, liêm sỉ! Nhặt cái liêm sỉ lên!!!!" Miu cứ bay vòng vòng trên đầu cô.

   "Ngươi thấy gì không Miu?! Mui cười kìa!!! Cười với ta đó!!!!" Kime đã vã moẹ nó rồi...


   Sáng hôm sau, hai Hashira đã trở về trạng thái bình thường chỉ riêng hai người không bình thường là Luyến Trụ và Kime nhưng nặng nhất vẫn là Kime. Nó cứ ngồi một góc tự kỉ nói rằng phải bắt con quỷ có Huyết Quỷ Thuật thu nhỏ về mới được.

   Obanai vẫn chưa nguôi được cơn ghen của mình, anh tìm tới Giyuu để đánh với anh, tìm Muichirou để dạy bảo. Anh còn tìm tới cô để đuổi giết cô.

   "Anh Iguro!!! Em có làm gì đâu mà đuổi giết em!!!!" Kime vừa chạy vừa hét lớn

   "Mày tội đáng muốn chết!!! Mày dám để Kanroji của ta bế Tomioka và Tokitou để hai người đó TẬN HƯỞNG ngực của vợ ta là sao?!!!!!"

   Obanai bị cơn ghen che mù mắt. Một tay cầm kiếm, tay kia cầm dây để trói cô lại. Cô đã làm gì sai....

   Bài học rút ra: NẾU BẠN LÀ TRAI THÌ ĐỪNG BAO GIỜ TỚI GẦN LUYẾN TRỤ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net