CHƯƠNG 14: TUỔI THỌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ sau khi việc giáp mặt với Thượng Nguyệt Tam Akaza, Tanjirou đã lao mình vào tập luyện để mạnh hơn còn Rengoku thì phải ở trong Điệp Phủ lâu dài vì nội tạng vị tổn thương nhưng anh vẫn yêu đời lắm.

   Riêng cô thì bị Oyakata-sama triệu tập để nói chuyện. Và hiện tại cô đang trên đường tới chỗ Tổng Hành Dinh.

   "Oyakata-sama đã tới!" Hai đứa con gái của Oyakata.

   Kime nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn trên thảm nhìn Oyakata-sama bước ra. Lời nguyền đã lan ra gần hết khuôn mặt và cổ của ngài, điều đó làm cô buồn hơn.

    Vốn dĩ cô cũng định hi sinh cả tuổi thọ của mình để cứu Ngài, Phu Nhân và hai đứa con gái lớn nhưng tiếc là điều đó cô không có quyền.

    Dù cô có mạnh đến cỡ nào, dù có thể hi sinh cả tuổi thọ của mình thì cũng không thể, cô không thể giải được lời nguyền này......

    "Kime, con đã tới cứu Rengoku?" Oyakata cười nhân hậu nhìn Kime dù đôi mắt đã mù vì lời nguyền.

    "Vâng" cô không chút sợ hãi mà khẳng định.

    "Ta nghe nói sau khi Rengoku giáp mặt với Hạ Nhất và Thượng Tam thì đã bị tổn thương lục phủ ngũ tạng phải không?"

    "Vâng, Ngài nói không sai!"

    "Rengoku là một người rất mạnh, nếu cậu ấy chết thì chắc chắn Diệt Quỷ Đoàn sẽ thất thế. Rengoku mạnh như vậy mà không thể giết được Thượng Tam nhưng riêng con thì có thể chém bay đầu hắn một cách dễ dàng. Chắc chắn con rất mạnh, mạnh hơn cả Rengoku"

    Oyakata tuy vẫn dùng chất giọng trầm ấm, dịu êm nhưng trong lời nói có sự chất vấn về cô.

    Cũng phải nhỉ.... Ngay từ lúc được gặp Ngài và trở thành Trụ Cột, mọi người kể cả Oyakata cũng thắc mắc lí do vì sao cô không bao giờ nói họ cho họ biết.

    Tất cả mọi người biết về cô chỉ là cái tên, gia thế mồ côi. Cô như một người ở nơi khác đột nhiên xuất hiện ở đây.

    "Có vẻ Oyakata-sama triệu tập Kime là có lí do nhỉ?" Cô mỉm cười híp mắt nhìn Oyakata.

   "Con rất thông minh... Ta cũng vào vấn đề chính. Con biết trước được việc Rengoku sẽ gặp Thượng Tam?"

   "....... Chẳng dấu gì Ngài. Từ lúc sinh ra, Kime đã có trực giác rất chính xác. Nó có thể thông báo Kime qua giấc mơ hoặc qua đôi mắt"

    Kime nói dối không biết ngượng mồm. Chẳng có trực giác nào ở đây cả, tất cả là do cô đã xem phim mà thôi.

    Cô cũng chỉ là một đứa bình thường thôi, chẳng có chút tài cán nào cả. Tất cả sức mạnh của cô bây giờ chính là do sự nổ lực cầm kiếm, chịu đau, chịu những vết thương cứ ngỡ là chí mạng trong suốt thời gian dài vô tận trong không gian trắng kia.

    Cô không có gương mặt tuyệt đẹp hay body chuẩn ba vòng và sức mạnh từ khi sinh ra đã có như trong các Fanfic khác. Nhưng cô lại có một sự khiên nhẫn và chịu khó đáng kể.

    "Vậy à... Có phải trong giấc mơ, con đã thấy Rengoku sẽ gặp Thượng Tam?!"

   "Vâng"

   Không gian đột nhiên im lặng đến lạ thường, cô dù nhìn Oyakata với đôi mắt kiên định nhưng trong lòng đang gài thét nên bịa chuyện tiếp như thế nào. Cô nuốt nước bọt cái ực rồi cúi đầu xuống.

   "Vậy những giấc mơ trước, con còn mơ thấy gì nữa?"

   "....."

   Đã 3 phút trôi qua, cô vẫn im lặng không nói gì. Có vẻ Oyakata cũng hiểu được rằng là chuyện không thể nói nên mỉm cười hiền hậu nói rằng không nói cũng không sao.

    Ngài không ép. Ngài đứng dậy chuẩn bị đi vào thì cô mấp máy môi nói lắp bắp.

    "...Trong giấc mơ, con thấy viễn cảnh dàn Trụ Cột hi sinh gần hết và rất nhiều thợ săn quỷ phải bỏ mạng trước cuộc chiến cuối cùng"

    Cô nắm chặt tay, khuôn mặt nhăn nhó cứ ngư đang kiềm chế nước mắt của mình.

    "Ta hiểu rồi, còn gì nữa không, Kime?" Ngài gật đầu quay sang nhìn cô gái trước mặt mình.

    "Vào một đêm không xa, Muzan sẽ tìm được chỗ này và gặp Ngài"

    Oyakata cũng chỉ kẽ cười bước tới gần cô, đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu cô mà vỗ về, an ủi.

    "Có Kime trong Sát Quỷ Đoàn chính là điều làm ta yên tâm nhất. Cảm ơn con, Kime.." giọng của Ngài như đang an ủi cô.

   Từ trước tới nay, cô chưa từng được ai công nhận rằng cô có ích cho mọi người, là thành phần không thể thiếu trong xã hội. Bọn họ chỉ thích nhạo bá cô bằng những từ ngữ xúc phạm, thô tục.






    Màn đêm im ắng đến đáng sợ, bóng dáng của cô bé 14 tuổi đang bước chầm chậm trên con đường vắng tanh. Những tiếng bước chân vang lên rõ rệt trong màn đêm, bất chợt Miu lên tiếng làm cô giật mình.

   "Chủ Nhân, Ngài nên về trang viên nhanh lên! Sắp 12 giờ rồi! Còn 3 phút nữa là tới giờ rút tuổi thọ rồi!!" Miu thúc giục cô về nhanh.

   "Không sao, giờ này chẳng còn ai đâu!" Cô mỉm cười khó khăn, mồ hôi đổ khá nhiều trên khuôn mặt tròn.

    Thật ra khi đang đi bộ giữa đường thì một cơn đau ở tim làm cô trợn tròng mắt, mồ hôi đổ ra như suối. Cô sử dụng Tập Trung Hơi Thở Toàn Phần để giảm cơn đau lại để đi tiếp.

    "Khụ!" Cô bắt đầu ho liên tiếp như bị nhiễm virut Corona. Máu nhuốm đỏ cả bàn tay của cô, những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Từng giọt từng giọt một.

    "Chủ Nhân!" Miu lo lắng nhìn Kime đang dùng tay ôm ngực của mình.

    Cơn đau này cô không chịu được, dù có sử dụng Tập Trung Hơi Thở Toàn Phần đi chăng nữa.

    "Ta.. kh..ông sa..o" cô khó khăn nói chuyện, càng nói máu từ miệng cô tuôn ra càng nhiều.

   "NÀY CON NHÓC KIA! MÀY CHƯA CHẾT HẢ?!" Một giọng nói đầy sự cục súc vang lên giữa đêm thanh vắng.

    "Pho...ng Sẹo?!" Cô mở to mắt quay ra sau nhìn Sanemi đang đứng sau lưng cô.

    "Tao nghe có mùi máu thoang thoảng đâu đây. Bộ mày tới tháng à?!" Sanemi chẳng thèm kiêng kị gì mà nói thẳng ra luôn làm cô cạn lời.

    'Cứ cục súc như vậy thì anh sẽ như dòng sông Volgan đó. Độc thân suốt đời!!'

    Mặt trăng dần hé lộ qua những đám mây soi sáng mọi vạn vật bên dưới. Mặt trăng hôm nay hơi sáng nhỉ?

    "M-Mày ho ra máu?" Sanemi nhìn thấy rõ hơn khi mặt trăng đã chiếu sáng xung quanh.

   Cảnh tượng trước mắt anh là con nhóc đó đang ngồi dưới đất với khoé miệng và bàn tay đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net