CHƯƠNG 15: THĂM HỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kime ngơ ngác nhìn Sanemi đang lôi cô mình đi như một con gì gì đó chứ không phải là con người.

    "Em ổn thật mà anh Phong! Hết ho rồi này!" Cô vùng vẫy khỏi cánh tay cứng cáp của Sanemi.

   "Mẹ mày! Im mồm, lỡ may mày nhiễm mẹ Corona rồi ai chữa? Lỡ mày lây bệnh cho ai đó nữa thì sao?!" Sanemi không thèm nghe lời cô nói, cứ thích làm theo ý mình.

   "Loại cục súc như anh thì có choá nó mới yêu!" Cô giận tím xanh mặt mày, không thể làm gì được thì cứ im lặng cho đẹp đời.

   Hiện tại thì cũng đã 6 giờ sáng, Sanemi cũng đang lôi cổ cô tới chỗ Điệp Phủ để chữa bệnh tưởng như là nhiễm virut Corona.

   Mọi người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra tối hôm qua phải không? Vậy thì ngồi xuống và tui sẽ là người kể lại.




    "M-Mày ho ra máu?" Sanemi nhìn thấy rõ hơn khi mặt trăng đã chiếu sáng xung quanh.

    Cảnh tượng trước mắt anh là con nhóc đó đang ngồi dưới đất với khoé miệng và bàn tay đầy máu.

    "À ừm... cái này..." cô không biết nói sao về chuyện này.

    "Mẹ mày! Mày yếu tới mức bị một con quỷ nào đó đả thương à!!!" Sanemi sung sướng nhìn cô đang ngồi dưới đất.

    'Bộ anh còn cay việc em vật anh lúc ở Tổng Hành Dinh à?!' Kime đụt mặt nhìn cái người đầy sẹo đang khinh bỉ cô ra mặt.

    "Aniki!!!! Chờ em với!!" Một bóng dáng của một cậu con trai có vẻ ngoài cũng khá nhiều sẹo như Sanemi vẫy tay hét lớn.

    "Ủa? Genya làm gì ở đây nhỉ?" Cô ngây ngốc nhìn thân ảnh của Genya càng ngày càng rõ và gần.

    "Kime?!" Genya ngạc nhiên khi thấy cô, cậu cũng khá lúng túng nhìn cô.

    "Mày theo tao làm gì?!" Sanemi khó chịu quay sang nhìn Genya. Tình hình hơi căng....

    Nhìn hai anh em nói chuyện với nhau làm cô tủi thân vãi. Bị bơ đẹp....

    Cô đang bận xem drama từ anh em nhà Shinazugawa thì đột nhiên cơn đau tim đó lại xảy ra làm cô không kịp phản ứng liền ho liên tục. Và cô đã thành công gây sự chú ý cho hai anh em.

    "Kime-san, em không sao chứ?" Genya có vẻ cũng khá lo lắng cho cô nhưng riêng thằng buồ- lộn thằng anh không thèm để ý tới cô dù chỉ là một cái liếc mắt.

    "Không sao! Chỉ là bị cảm thôi!" Cô lắc đầu bảo không sao.

    "Em ho ra máu bảo là không sao là sao? Aniki! Cho em đưa Kime về trang viên của em ấy được không?!" Genya lo lắng cho cô như một người anh trai lo lắng cho em gái của mình.

    "Mày làm cái đéo gì thì làm! Tao và mày đéo phải anh em, nhớ chưa!" Sanemi chẳng thèm quan tâm đến cô hay Genya, anh ta chỉ buông vài câu chửi rồi quay đầu bỏ đi.

   

    Genya đưa cô về trang viên của cô, lo lắng cho cô như một người anh trai thực thụ. Điều đó làm cô sởn cả người.

    'Bộ Genya cũng có bộ mặt này à?!'



    Sáng sớm hôm sau, cô vừa mới trải qua một cơn đau kinh khủng xong. Đang ngủ ngon lanh thì bị một con người cục súc nào đó lôi người dậy.

    "Con nhóc kia! Djt mẹ mày dậy!"

    "Ai vậy...." Kime giọng ngái ngủ lơ mơ ngước nhìn.

    "Dậy mau không tao dìm mày chết!" Người ấy không ngừng lắc người cô như đang giặt áo quần.

    Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh ngủ. Lúc nhìn kĩ thì mới tá hoả ra là Sanemi đang lôi cô khỏi chăn.

    "Ủa rồi, Phong Sẹo tới trang viên của em làm gì?! Bộ rảnh háng à?!" Cô chớt chớt con mắt như không muốn tin vào mắt mình. Thằng cục súc nhất lại chịu khó xách đít tới trang viên của mình.

   "Rảnh con mẹ mày! Tao chỉ bị ép nên mới đến đây!" Sanemi chỉ thẳng vào mặt cô mà nói.

   'Ai có uy quyền tới mức có thể ép cả Sanemi đi nhỉ? Oyakata-sama? Không! Ngài ấy chẳng rảnh tới mức đó đâu! Hừm...... chỉ còn Genya. Chắc là Genya đã mua chuộc Sanemi bằng bánh nếp đậu đỏ chứ gì....'

    Bằng tất cả chất xám đã được bồi bổ bởi conan, Kime suy nghĩ nát cả não rồi mới đưa ra một cái giả thuyết nhưng cô chắc chắn 10 tỷ% đúng là vậy.

    "Nhìn tao làm đéo gì?! Thay áo quần mà theo tao!" Sanemi chẳng thèm mém xỉa gì tới cô mà quay mặt đi, đóng ầm cửa lại.

    Và đó cũng là lí do vì sao cô bị Sanemi lôi tới Điệp Phủ.

    Sanemi và cô đã tới chỗ của Shinobu, bên trong khá ồn ào. Hình như các Trụ Cột tới thăm Rengoku thì phải. Tiếc là cô chẳng đem quà gì để tặng anh ấy cả.....

    Mở của vào bên trong là tiếng khóc vui mừng của một cậu bé khá giống với Rengoku và vài tiếng chúc mừng của mọi người.

    "Anh thật may mắn đó, Rengoku. Đánh với Thượng Nguyệt mà có thể toàn mạng trở về là may mắn lằm rồi đó" Shinobu đặt thuốc xuống bàn bên cạnh mỉm cười.

    "Namu..... cậu thật may mắn.."

    "Khoẻ nhanh mà còn uống rượu với tôi nha, Rengoku-san! Phải thật hào nhoáng!"

    Xoạt!

    Tiếng mở cửa của Sanemi đã thu hút sự chú ý của mọi người, ai ai cũng nhìn Sanemi bằng khuôn mặt giật mình.

    Anh chẳng nói năng gì mà chỉ lôi cổ cô vào bên trong rồi quăng lên giường bên cạnh của Rengoku trong sự ngơ ngác của mọi người.

   "Shinazugawa-san, anh làm con bé đau đấy!" Shinobu trầm mặt xuống nhìn thằng cục súc nhất hội đang khoanh tay dựa vào tường.

   "Này Kime, cậu không sao chứ?" Muichirou chọc chọc vào người cô hỏi.

   Toàn cảnh lúc này là Kime đang nằm quằn quại trên giường vì khi bị vứt trên giường, khỉu tay đập vào cạnh giường và.....? Không nói chắc ai cũng từng rồi nhỉ. Cái cảm giác nó thốn vãi....

   "Không sao.." cô nhịn đau mà liếc nhìn Sanemi. Anh ta chẳng thèm quan tâm cô đến một mẩu.

   "Kochou-san, khám cho nó đi" Sanemi khoanh tay.

   "Kime-chan, em bị sao à?" Kanroji lo lắng cho cô.

   "Con nhóc đó hôm qua ho ra máu" Sanemi ngoáy lỗ tai.

   "Kime-san, không sao chứ?" Giyuu cũng quan tâm cô. Anh cũng rất hiếm khi mở lời, đa số là im lặng trong nhiều trường hợp.

   Cô lắc đầu không sao nhưng Shinobu lại đưa cô đi để khám. Kết quả là cô chẳng bị sao cả nhưng vẫn bị bắt ở lại để theo dõi tình hình sức khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net