CHƯƠNG 20: TRỐN THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn một tuần kể từ khi cô và Yuki ở lại đây để theo dõi Douma. Trong suốt những ngày đó, Kime để ý rằng Douma rất hay quan sát cô khi rảnh hay tới giờ cầu phúc, đọc kinh các thứ cho Cụ nghe.

    Lo lắng việc mình sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào nên cô định tìm Yuki nhưng không thấy cô ấy ở đâu.

    "Xin lỗi, cho hỏi có ai thấy một môn đồ nữ có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu xanh không?"

    Kime vỗ vai một tín đồ nữ khác, cô miêu tả cho cô ta biết nhưng kết quả bằng không.

    'Chết tiệt, Korito-san đi đâu chứ! Chẵng lẽ bị Douma nhốt rồi thịt rồi?' Kime cắm móng tay vừa đi vừa suy nghĩ. Cô không nghĩ Yuki sẽ bị thịt vì hơi thở của băng cũng rất mạnh không kém.

    Chẳng còn cách nào khác Kime bắt nuộc phải tới chỗ của Douma nhưng lại không thấy Cụ. Có lẽ cũng sắp tới cuộc chiến cuối cùng ấy rồi, cô phải nhanh chân quay trở về.

    Nhưng cô phải tìm thấy Yuki trước. Nếu cô ấy chết thì quả là một bất lợi dành cho cô vì nếu có thêm cô ấy thì tỉ lệ sống sót của các Trụ Cột sẽ cao hơn.

    Đến lúc ấy thì sống chết của cô Yuki ấy thì cô không quan tâm vì cô ấy không là gì của cô cả.

    Kime gọi Miu ra, cô phải tìm cho ra tung tích của Yuki. Nhưng nghe Miu nói rằng cô ấy đã trốn thoát để về báo tin cho Oyakata-sama thì cô chỉ biết cạn lời.

    Nghe Miu nói chắc là cô ấy đã trốn thoát vào sáng nay.

    Cô nghĩ cũng đến lúc cô cũng đi rồi. Kime để lại cho Douma một tời giấy nhỏ và chùm Hoa Tử Đằng rồi trốn thoát.



    Dưới màn đêm, một thân ảnh nhỏ vút chạy trên các nẻo đường hẹp. Với thân hình khá nhỏ nhắn, thân ảnh đó dễ dàng len lỏi qua những nơi chật hẹp.

    Đôi mắt như bản thu nhỏ của vũ trụ liên tục đảo xung quanh tìm đường trốn thoát.

    'Chết tiệt! Không ngờ lũ tín đồ đó nhanh nhạy ghê. Khó khăn lắm mới thoát được nhưng lại bị truy đuổi bởi Kaigaku là sao!' Kime thầm chửi thể một tiếng rồi ngoảnh đầu nhìn phía sau.

     Phía sau cô là một cậu con trai cao hơn cô đang cố gắng bám theo cô. Kaigaku cố gắng vận dụng tốc độ của mình mà đuổi theo cô.

    Cậu ta đã đuổi theo cô từ mấy phút trước. Lúc đó cô vừa mới thoát ra chỗ đó một đoạn.

    "Mau đứng lại!!!!" Kaigaku cuối cùng bắt kịp cô. Cậu ta đưa tay lên hòng muốn tóm lấy cô nhưng Kime đã nhanh tay rút kiếm chém cánh tay cậu rồi lùi về sau phòng thủ.

    "Không ngờ một ngày ta lại được đấu với Vũ Trụ" Kaigaku nở một nụ cười gần như là thoã mãn về phía cô. Có lẽ cậu ta muốn được chiến đấu với cô chăng.

    "Kaigaku-san, ta không có thời gian dành cho ngươi!" Kime quay người không thèm để ý tới Kaigaku.

    Cậu ta sôi máu rút kiếm lao tới cô định chém cô làm hai thì cô đã nhanh nhạy hơn chặn đường kiếm đó bằng kiếm của mình.

    "Vũ Trụ Kime, ta sẽ lấy thủ cấp của ngươi về rồi đưa cho Ngài ấy và ta sẽ trở thành Thập Nhị Nguyệt Quỷ" Gân tay của Kaigaku như nổi lên.

    Mặt đối mặt với cô. Kime giờ mới để ý tới mắt của Kaigaku. Nó không khắc chữ Thượng Nguyệt Lục, có lẽ Kaigaku chưa đạt tới Thượng Nguyệt.

   Vốn dĩ cô có thể kết thúc cuộc đời của Kaigaku ngay bây giờ nhưng cô muốn Zenitsu mới là người chém bay đầu của cậu. Cô không nỡ xuống tay với Kaigaku dù cậu ta đã giết rất nhiều người.

   Đôi mắt của cô dần khép lại. Kime dùng lực hất tung kiếm của Kaigaku và chém đôi người cậu ta như cảnh cáo.

   "Ngươi chưa đủ trình để đấu với ta" Nói xong Kime liền bỏ đi để lại hai nửa người  của Kaigaku đã bị đứt liền.

     Kaigaku chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất trong tầm nhìn của cậu. Khuôn mặt cậu chất đầy sự ghen tị, sợ hãi đối với cô.

     Từ khi nhập Đoàn tới giờ, cậu đã nghe nói có một Kakushi tầm 15 tuổi lên làm Trụ Cột sau khi gặp Hạ Ngũ ở núi Natagumo.

    Cậu cảm thấy cô có quái gì mà lại lên làm Trụ Cột trong khi chưa tham gia kì tuyển chọn cuối cùng hay giết 50 con quỷ mạnh cùng Hạ Nguyệt mà lại được đường đường chính chính lên làm Trụ Cột.

    Hắn cảm thấy không cam tâm, Kaigaku đã tìm kiếm tung tích của cô. Tất cả thứ cậu niết về Kime đó là đôi mắt màu của bầu trời đêm có một không hai trên đời. Cũng như có lưỡi kiếm màu lạ lẫm.

    Vào một ngày, trong lúc làm nhiệm vụ trở về, cậu đã gặp Kime khi thấy cô đang chiến đấu với một con quỷ có khắc chữ Thượng Ngũ nhưng bị gạch đi ở cả hai mắt.

    Cô rút kiếm, một màu galaxy hiện ra ngay tầm mắt của cậu. Theo thông tin được cung cấp thì cậu đã suy ra cô là Trụ Cột mới gần đây có tên là Vũ Trụ.

   Cứ tưởng cô sử dụng hơi thở của lông vũ hay gì đó tương tự nhưng không. Kĩ năng hơi thở và kiếm pháp điêu luyện của cô đã thu phục hắn.

    Lúc đó Kime đã rút kiếm thủ sẵn, cô không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng vung kiếm chém bay đầu của hắn ta với một loại hơi thở lạ có tên là hơi thở của vũ trụ.

   Cách chuyển động, vung kiếm, dáng thủ và cầm kiếm, tất cả đều hoàn hảo đến mức khó tin. Cậu ta đã khuất phục trước loại hơi thở đó và cậu mong muốn được học nó hơn bao giờ hết.

    Nhưng nghe nói cái dạng hơi thở đó cần có một thể lực và phổi cực lớn mới học được.

   Cậu chạy vụt tới với mong muốn rằng cậu được Trụ Cột đó day dạng hơi thở đặc biệt đó nhưng đã muộn. Kime đã biến mất khi cậu chưa chạm vào cô.

    Từ đó mà Kaigaku vẫn luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn với hi vọng có thể đáp ứng yêu cầu của cô nhưng tất cả đều không thể.

    Khi được Thượng Nhất cất nhắc làm quỷ, cậu đã nghĩ rằng khi làm quỷ, cậu có thể tập luyện để có thể đáng bại cô và được cô dạy cho dạng hơi thở đó.

   Cậu cũng đã hỏi Thượng Nhất nhưng hoàn toàn không có thông tin gì dạng hới thở đó. Thượng Nhất còn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tới loại hơi thở đó.

     Kaigaku nhìn theo bóng hình của cô đi xa, cậu ngạc nhiên khi thấy mình chưa chết.

    Tuy trong lòng vẫn chưa hiểu lí do cô chưa giết hắn nhưng cậu phải ưu tiên cho việc sống sót trước.

    Nói là làm, cậu gắn lại nửa dưới của mình rồi lập tức biến mất để lại một vũng máu lớn trên mặt đất.

    Gió vẫn thổi qua nhưng khe cửa gỗ, thổi qua từng nơi hẹp nhất trong khu phố gần đó. Mọi thứ đều im lặng trong màn đêm mờ ảo không sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net