CHƯƠNG 23: MỆNH LỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Kibutsuji Muzan....gặp nhau rồi nha. Có nên giết Muzan để loại bỏ hậu hoạ sau này không nhỉ?....."

     Đôi mắt đỏ máu của Muzan đột nhiên biến đổi. Đồng tử đang trong hình dạng tròn trịa bỗng dưng bắt đầu có dấu hiệu biến đổi.

     Nó có hình dạng thon dài như đồng tử của mèo. Các móng tay của Muzan tự động dài ra theo bản năng của loài quỷ. Muzan nhìn cô bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

    Các tơ máu đã hằn đỏ trên lòng trắng mắt. Rồi hắn đột nhiên thu lại dáng vẻ đó. Trở thành một đứa con nít bình thường.

     Hai ngươi đó đi qua cô một cách dứt khoát nhưng cô cảm nhận được một mùi sát khí đang nhắm thẳng vào cô.

     'Muzan kiểm soát cảm xúc tốt nhỉ' Kime bất ngờ nhưng rồi lấy lại dáng vẻ bình thường.

     "Toshikuni, con có thể ở đây chờ mẹ một chút được không? Mẹ sẽ quay lại ngay nên đợi mẹ nha"

    Người phụ nữ lớn tuổi ấy gọi Muzan là Toshikuni vẫy tay cùng nữ hầu của mình đi đâu đó để lại Muzan đứng lạc lỏng trên một con phố đông đúc người qua lại.

    "Muzan, ngươi thật xui xẻo..." Kime bước tới đứng sau lưng hắn. Từng bước chậm rãi.

    Thường thì chẳng có người mẹ nào lại để con lạc lỏng giữa dòng người như thế này.

    Nhưng chỉ cần Miu sắp đặt một sự việc nào đó quan trọng cho người phụ nữ đó và để lại Muzan thì cô sẽ có thể nói chuyện với Muzan.

     "Tên thợ săn quỷ nhà ngươi..." hắn ta liếc nhìn cô.

     Cả thân thể của hắn biến đổi và trở thành một con quỷ thực sự nhưng vẫn trong hình dạng con nít. Đôi mắt đỏ máu nhìn cô như thể sẽ thề giết cô bằng mọi giá.

     "Kibutsuji Muzan, ngươi đúng là một tên nhát gan, chỉ biết trốn chui trốn nhủi khỏi Sát Quỷ Nhân" Kime khá ngượng mồm khi gọi Muzan là hắn

     Với lại lần đầu gặp Muzan mà, để lại cho Muzan một ấn tượng gì đó chứ. Thế mới chất.

     Có vẻ Muzan đã tức muốn thổ huyết nhưng tình cảnh lại không cho phép hắn động thủ.

     Muzan vẫn chưa biết thức lực của cô nhưng bình tĩnh để mà nói chuyện với hắn chứng tỏ cô rất mạnh. Chính bản năng của hắn đã mách bảo như vậy. Hắn buộc phải chạy trốn.

     Nói là làm, Muzan liền bỏ chạy vào đám đông để lẩn trốn. Kime cũng chỉ đứng đó nhìn theo bóng dáng của Muzan chạy về phía người phụ nữ trung niên đó vừa đi.

    "Ủa. Mình đã làm gì đâu? Sao Muzan-chan lại vắt chân lên cổ mà chạy như đúng rồi thế?!" Kime ngây mắt nhìn đôi chân bé nhỏ của Muzan đang chạy đi tìm "người mẹ" của mình.

    Dòng người đi lại tấp nập nhanh chóng làm cô không tìm thấy Muzan nữa.

    Cô cũng công nhận rằng Muzan nhìn vậy mà bỏ chạy nhanh phết. Chắc kinh nghiệm từ trận chiến với Yoriichi nên cái tốc độ để bỏ chạy được cải thiện đến thượng thừa.

    Nhưng hiện tại cô phải tìm cái chỗ ngủ trước đã. Tính sau vậy.

    Sau một hồi đi loanh quanh, Kime cũng đã được một căn nhà trọ ưng ý. Kime trả tiền rồi vào phòng nghỉ ngơi.

    Quay lại với Muzan. Lúc gặp cô, Muzan đã cảm thấy cô là một mối đe doạ lớn với hắn.

    Hắn cần phải tiêu diệt cô ngay lập tức. Muzan rẽ vào một hẻm đường tối không người. Hắn gọi vài thuộc hạ của hắn, may thay gần đây có sự hiện diện của Kẻ đó.

    Vừa mới búng ngón tay, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ngoan ngoãn cúi đầu trước Muzan.

    Một người đàn ông cao lớn với mái tóc dài màu đen đỏ, được buộc lại kiểu đuôi ngựa.

    Người đó có ba cặp mắt màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ, đôi mắt ở giữa được đánh số bao gồm cấp bậc Thượng Huyền ở mắt trái và thứ hạng #### ở mắt phải.

    Trên trán và phần dưới từ cằm xuống cổ của người đó có những vết bớt giống như ngọn lửa.

    Người đàn ông đó mặc bộ Kimono nhiều hoa văn cùng với một hakama đen. Trên thắt lưng, hắn đeo một thanh kiếm rất dị với rất nhiều con mắt ở phần cán kiếm.

    "Muzan-sama, Ngài gọi tôi?" Giọng nói trầm khàn vang vọng trong hẻm tối. Một giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

    Hôm nay không trăng nhưng gió lại thổi một cách mạnh mẽ bất thường làm ai cũng phải sởn gai ốc.

    "Ngươi mau giết tên thợ săn quỷ và mang thủ cấp của ả về cho ta. Ta tin ngươi làm được" Muzan nhìn thẳng về phía của hắn.

    Đột nhiên trong đầu kẻ đó xuất hiện hình ảnh của một cô gái bé màu đen pha chút màu tím.

    Đôi mắt long lanh như bầu trời về đêm, đẹp đẽ vô cùng. Cô bé ấy mặc đồng phục Sát Quỷ Nhân cùng haori giống với đôi mắt của nó.
Khuôn mặt tươi cười hiện hữu trong kí ức của các tế bào của Muzan.

    "Xin tuân lệnh, Muzan-sama..." kẻ kia đã nhận được hình ảnh của Kime liền gật đầu biến mất.

    Trong hẻm hẹp chỉ còn nghe gió rít qua những khe hở. Khuôn mặt của Muzan bây giờ như muốn xé xác cô. Gân xanh nổi trên mặt cùng cánh tay như đang chuẩn bị làm biệc gì đó kinh khủng.

    Vài phút sau Muzan bước khỏi hẻm cùng khuôn mặt bình thường chẳng dấu hiệu của tức giận. Hắn ta quay trở lại tìm "mẹ" của mình.

    "Con đã đi đâu vậy, Toshikuni?!! Mẹ lo lắng cho con có biết không? Nếu lỡ may bị lạc thì sao!!" Người phụ nữ ấy chạy nhanh về phía của Muzan rồi hỏi han các thứ.

    "Con không sao" Muzan mỉm cười nhìn người phụ nữ. Nhưng bên ngoài là vậy, còn bên trong hắn đang toang tính có nên giết người phụ nữ này để bịch đầu mối hay không.

     'Con ả đó.......PHẢI GIẾT NÓ RỒI BĂM NÓ THÀNH TRĂM MẢNH'

     "HẮT XÌ!! Không biết ai đang nói gì mình ấy nhỉ? Chắc là Muzan hay ai đó" Kime hắt xì một tiếng rõ to trong phòng tắm. Ngón tay đưa lên mũi xoa xoa nhìn ra ngoài cửa sổ được đóng cọc tre.

     "Đêm hôm nay không có trăng nhỉ?"

/////////

Có spoil rồi :). Tan chưa chết vui vãi
Chúc mừng sinh nhật Đấng Ỉn!!!!! 22/4 ( dù muộn :Đ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net