CHƯƠNG 28: TỈNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tiếng chim ríu rít trên bầu trời xanh, nó như một bài ca nghe hoài không chán. Mặt trời đã gần như lên tới đỉnh đầu.

     Bên trong một ngôi nhà lớn đầy hoa và bươm bướm xung quanh. Trong một căn phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn tầm 14 tuổi đang nằm mê mang trên giường bệnh.

     Trên cánh tay đều đầy ắp các mũi kim tiêm. Từng hơi thở, nhịp tim lúc mạnh mẽ lúc yếu ớt làm cho ai nhìn vào cũng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

     "Cái moé gì?...." Đôi môi vô thức thốt lên một câu. Đôi mắt mở ra nhìn lên trần nhà trắng.

    Cô còn chưa hiểu được chuyện gì thì cô nghe được tiếng mở cửa cùng giọng nói trầm. Cô quay mặt nhìn hướng cửa mở.

     "Kime?!" Giọng nói ấy trầm nhưng cô có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói ấy.

     Hôm nay Tomioka Giyuu không có nhiệm vụ gì nên đã chủ động tới thăm cô.

     Khi thấy cô ở một bãi đất, cả người cô tuy không có một vết xước hay vết thương nhưng thấy các cô hít thở.

     Mỗi lần thở ra đều có khói trắng lành lạnh. Trước khi ngất đi trong vòng tay của Himejima, cô đã mỉm cười.

     "Ủa Giyuu-san?" Kime nhìn Giyuu đang đứng nhìn cô với vẻ bất ngờ và chút gì đó vui mừng.

     Rõ ràng lúc đó cô đang đứng nói chuyện với Yoriichi mà? Chẳng lẽ cô thật sự đang mơ Cô có thể cảm nhận được phổi mình vẫn còn hơi lành lạnh nhưng nó đã đỡ hơn rất nhiều.

     Giyuu nhanh chóng chạy tìm Aoi hay Shinobu để báo rằng cô đã tỉnh sau nửa tháng hôn mê.

     Trong phòng chỉ còn lại mình cô, chỉ một mình cô. Không thấy Miu đâu cả...

     "Sao nào? Cảm giác khi thấy kiếm sĩ mạnh nhất Yoriichi ra sao?" Giọng của Miu vang lên làm cô giật mình. Một cuốn sách từ đâu bay tới phía cô.

    "Em là người làm việc này? How?!" Cô trưng bản mặt cần người thông não hộ. Đôi mắt chớp chớp liên tục.

    "Đừng xem thường em chứ! Đưa Chủ Nhân tới với thế giới này là chuyện nhỏ. Huống hồ gì  đưa ý thức của Người về thời Chiến Quốc có là gì"

    Miu tự tin nói. Mặc dù không có biểu cảm trên sách nhưng cái giọng điệu ấy thì chắc chắn đang tự luyến, tung hô bản thân mình quá giỏi.

    Cô định hỏi thêm nhưng cánh cửa hòng đột nhiên mở ra. Shinobu bước vào, mỉm cười nhìn cô.

    "Em tỉnh rồi à? Em mới bất tỉnh nửa tháng thôi đó" Vừa nói, Shinobu vừa bước tới chỉnh lại các ống tiêm. Có cái rút ra, có cái thay mới.

    "N-Nửa tháng!?" Kime hốt hoảng. Cô đã bất tỉnh bửa tháng? Vậy Tanjirou đã tỉnh chưa? Cậu đã tới Làng Thợ Rèn chưa?!!! Trong đầu cô đang suy nghĩ về mạch truyện.

    "Em may mắn thật, đối đầu với hai Thượng Huyền mà vẫn còn toàn mạng trở về" Shinobu che miệng cười, nhưng cô lại có cảm giác lạ lắm.

    Cứ như là Shinobu đang muốn hỏi cô điều gì nhưng không thể.

    RẦM!

    Cánh cửa một lần nữa mở ra làm cho cô và Shinobu phải thót mình. Tưởng chừng hồn vía bay đi hết và không ở lại.

    "CÔ GÁI KIME! ĐÃ TỈNH RỒI SAO?!!" Rengoku hùng hởi bước vào. Tiến lại gần nơi cô nằm.

    "Rengoku-san, anh nên cư xử cho phải phép. Dù gì đây cũng là trạm xá mà" Shinobu mỉm cười nhưng cô và anh đều cảm thấy được Shinobu đang tức giận.

    "Kime-chan~~~~!!!!" Kanroji chạy vào từ cửa phía sau là Obanai đang từ từ đi vào.

    Cô ấy nhảy xổm vào cô, ôm cô. Khuôn mặt của cô bị Kanroji "hai quả đồi" của Luyến ép cho gần như là nghẹt thở.

    Hai má của Kime đỏ ửng, dường như trên đầu cô còn bốc khói. Obanai nhìn cô, lườm cô các thứ. Cô có thể cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra từ mũi.

    Nó bắt đầu chảy mà không kiểm soát. Máu mũi cô chảy ra khắp nơi làm cho Kanroji hốt hoảng, lúng túng nhìn cô không biết nên làm thế nào.

    "Kime-chan!! Em bị sao vậy?" Kanroji lúng túng xấu hổ. Cô ấy đang nghĩ rằng chính cô đã làm Kime chảy máu mũi nên càng hoảng hốt, sợ hãi hơn.

    "E-Em không sao. Chưa chết" Kime tìm thứ gì đó để lau máu mũi. Rengoku đã nhanh tay đưa cho cô hộp giấy gần đó. Cô lau máu mũi của mình.

    Họ đã tiếp xúc với cô bao lâu rồi? Hơn nửa năm rồi đó! Bọn họ có thể đoán được lí do mà cô chảy máu mũi.

    Do "đồi núi" của Kanroji làm cho cô tới nông nỗi này. Đôi lúc những trường hợp này họ cũng có thể lường trước được việc máu mũi của cô sẽ tuôn ra.

    Cũng có vài người hỏi cô lí do vì sao đôi lúc gặp họ thì máu mũi cô lại chảy nhưng đáp lại chỉ là những câu đánh trống lãng.

    'Trời má!!!! Anh Obanai ơi, em chưa bao giờ yêu đời như ngày hôm nay' Kime vừa lau mũi vừa nhìn Obanai. Cô thấy khuôn mặt của Iguro đang tràng đầy sát khí.

     Đôi mắt hai màu tuyệt đẹp ấy đang liếc nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay cả con rắn Kaburamaru cũng thè lưỡi nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu ấy.

    

     Suốt một buổi sáng, Kime được rất nhiều người hỏi thăm. Như Nham Trụ Himejima đang làm nhiệm vụ cũng viết thư gửi quà cho cô.

    Nó là một cây sáo nhỏ do chính tay anh làm. Tuy cô không biết cách thổi sáo nhưng cô sẽ đóng khung nó và bảo quản cẩn thận.

     Hằng ngày sẽ đem nó ngắm chứ không thổi. Cô biết thôi nó đâu, đến cả xác định nốt nhạc thì cô cũng đâu biết. Huống hồ gì là thổi sáo.

    Uzui gửi đá quý cho cô, viên nào viên nấy đều sáng rực rỡ. Cô cũng đem cất vào nơi mà cô cho là an toàn nhất.

    Phọng Sẹo thì cũng gửi thư chúc mừng cho cô nhưng thay vì những lời chúc mừng thì nó lại là những từ như: "Chưa chết à?"; "Số mày hên đấy" hay đau hơn là câu " Tao mừng hụt, cứ tưởng mày toi bà rồi chứ để tao còn chúc mừng".

    Cô thắc mắc rằng cô đã cho anh rất nhiều Ohagi để làm lành nhưng anh vẫn không ưa cô là sao? Thôi thì cô vẫn sẽ đóng khung nó cùng các bức thư của các Trụ Cột.

    Ngay cả Thuỷ Trụ và Hà Trụ cũng tới tận nơi để hỏi hăn các thứ. Thuỷ Trụ thì xin lỗi vì đến trễ còn Hà Trụ thì giúp cô gọt táo.

     Quá thơm cho cô rồi. Được Idol gọt táo cho ăn thì đó chính là một mơ ước mà cô chỉ dám nghĩ chưa từng nghĩ sẽ thực hiện được.

     Yuki chỉ lẳng lặng tới vào buổi chiều, để lại chút quà rồi quay người bước đi. Lúc đó cô đang ngủ ngon lành. Cô chỉ biết được khi Aoi nói với cô. Yuki cũng rất dễ thương.

    Chưa bao giờ cô được cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong trái tim của cô như bây giờ.

    Từ lúc xách đít tới với cuộc đời thì cô chỉ biết rằng mình chỉ có một mình. Những kí ức lúc cô 10 tuổi trở xuống không có dù chỉ là một mẩu kí ức.

     Cô chỉ biết rằng, Kime đã sống một mình từ nhỏ. Khi đau ốm thì chỉ có cô phải tự chăm sóc chính mình, không có ai giúp cô cả.

    Căn nhà mà cô sống hiện tại dù gì cũng là nhà thuê không hơn không kém. Nhưng điều kì lạ là tiền đóng điện nước, đồ ăn hay tiền thuê phòng đều được trả đầy đủ mỗi năm dù cô chưa đóng nó.



   

     Đêm đến, Kime đã được ba bé con dễ thương bưng thức ăn tận tay. Đột nhiên lúc đó thức ăn ngon tới lạ lùng.

    Cứ như chưa từng được ăn. Mà cô thắc mắc, nửa tháng cô bất tỉnh thì cô được cho ăn như thế nào.

    Chẳng lẽ nghiền hết chỗ thức ăn đó rồi đổ vào mồm? Chắc không phải đâu ha...

    Sau khi ăn xong Naho có nói rằng Tanjirou đã tỉnh. Lát nữa sẽ tới thăm cô.

     Nghe tới đây cô mừng tới mức suýt nhảy dựng cả lên. May là còn kiềm được nhưng trên gương mặt cô.

     Nụ cười hạnh phúc không thể dấu nổi trên gương mặt ấy. Cứ như là một đứa trẻ con được cho kẹo.

    

     Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, bốn con người- à không! Ba người, một bé quỷ bước vào. Căn phòng đang im lặng bỗng ồn ào, náo nhiệt.

     "Ime! Mau đấu với ta!! Ngươi đã chạm mặt với hai con quỷ mạnh phải không?!!" Inosuke nhảy lên giường cô, thẳng tay chỉ vào mặt Kime đang nhìn mình. Cô không nói gì chỉ vui vẻ nhìn cậu.

     Zenitsu nghe được âm thanh của sự hạnh phúc, vui mừng. Không còn là âm thanh của sự cô đơn, trống trãi nữa.

     Cậu cảm thấy âm thanh này phần nào cũng rất giống cậu. Âm thanh của sự vô dụng, âm thanh của sự chưa từng nhận được hơi ấm, bảo vệ của cha mẹ.

    'Kime-chan....em ấy đang hạnh phúc khi gặp chúng ta?' Tanjirou ngửi thấy mùi của hạnh phúc lan ra cả căn phòng.

     Nhưng điểm kì lạ là mùi của sự hạnh phúc này khác với bình thường. Cứ như đây là lần đầu tiên hoặc có lẽ đã rất lâu rồi Kime mới có thể cảm nhận được nó.

    Nhưng rất nhanh, Tanjirou đã kéo mình khỏi những suy nghĩ ấy khi Inosuke đang muốn thách đấu cô. Sợ cô khó chịu, Zenitsu đã nhanh tay lôi Đấng xuống.

    "Này con heo thối! Kime-chan mới tỉnh lại sáng nay, đừng có mà làm phiền!" Zenitsu như trở thành người hùng bảo vệ cô khỏi Inosuke dù cậu ấy chưa làm gì cô cả.

    "Ngươi nghĩ ngươi là ai, Tonitsu" Inosuke khó chịu cãi lại. Nhìn Zenitsu và Inosuke cãi nhau mà Tanjirou muốn độn thổ vì quá ngại.

    Nezuko vui vẻ được cô bế lên đặt ở đùi. Vuốt mái tóc đen mượt của bé Nezuko trong hình hài con nít. Nhìn Nezuko mà cô ấm cả lòng. Cô bé vui vẻ để cho Kime vuốt ve mái tóc của mình.

    "Xin lỗi em nha Kime. Làm phiền em rồi" Tanjirou gãi tóc nhìn hai người bạn của mình đang cãi cọ lẫn nhau.

    Ban đầu cậu cứ tưởng cô sẽ khó chịu nhưng không hề. Mùi của cô toát ra sự hạnh phúc, không hề khó chịu hay tức giận. Cứ như cô rất hiểu rõ tính cách của từng người vậy.

    "Không sao đâu mà Tanjirou-san. Cứ để cho hai anh ấy cãi nhau đi. Anh ngồi đi" Kime lắc đầu mỉm cười.

    Cô thấy nếu một ngày mà Inosuke gặp cô mà không thách thức với cô hay Zenitsu ngừng tán Kime thì có lẽ lúc đó chắc chắn rằng cô vào lộn thế giới nào đó rồi.

    "Việc em còn sống sót sau khi đấu với hai Thượng Huyền đó quả là vĩ đại. Lúc nghe tin, anh còn nghĩ em tiêu đời rồi chứ" Tanjirou mỉm cười nhìn cô.

     Cậu khi nghe tin rằng cô đã và đang chạn trán hai Thượng Huyền làm cậu lo sợ. Sợ rằng Kime không trụ được mà hi sinh. Cô vẫn còn quá nhỏ tuổi...

    Nhưng cậu đã lo xa. Sau khi nghe con quạ đưa tin bảo rằng cô hoàn toàn áp đảo Thượng Huyền Nhất dù rằng phổi cô sắp đóng băng làm cậu ngưỡng mộ.

    Ngay cả tới lúc mặt trời lên, cô vẫn còn có thể ra tay với Thượng Nhất dù sắp chết.

    "Em vẫn còn sống nhăn răng đây mà! Đã chết đâu" Kime mỉm cười tít mắt. Tay cứ ngồi bối tóc theo kiểu của Kanroji. Cô bé hình như rất thích.

    "Kime-chan~ em làm anh lo quá!!" Zenitsu nhanh tay ôm cô. Inosuke ở phía sau thở hắt.

    Chiếc đầu heo đã che đi biểu cảm gương mặt của Inosuke làm cô không thể đoán ra nó như thế nào.

    Tanjirou luống cuống tay chân bảo Zenitsu bỏ tay khỏi người cô. Nhưng Kime lại lắc đầu, cứ để cho Zenitsu ôm cô.

    Cậu ấy còn chịu nhiều áp lực hơn cô. Ở khoảng cách gần như thế này thì cô có thể thấy được bọng mắt ở dưới mi mắt của cậu ấy. Chứng tỏ rất nhiều đêm Zenitsu ngủ không được ngon.

    "Nonitsu! Ta cũng muốn ôm!!" Inosuke nhào tới. Nezuko thấy vậy nhanh chóng nhảy xuống giường chạy về phía Tanjirou.

    Inosuke lao tới nhảy lên giường đè cả cô lẫn Zenitsu. Kime giật mình, theo quán tính nhắm mắt. Lúc mở mắt ra thì cô thấy mình đang bị Zen và Ino đè bẹp.

    Tanjirou tới lôi hai người dậy, kéo về phòng. Trước khi về còn xin lỗi cô liên tục.

    Nezuko cũng lon ton theo chân anh trai mình. Lúc mà sắp ra khỏi cửa, Zenitsu và Inosuke đã thấy cô mỉm cười.

    Một nụ cười không như bình thường, một nụ cười viên mãn, một nụ cười mà họ không bao giờ quên.

    Nó chính là một nụ cười của sự hạnh phúc, trong trẻo, không lẫn vào các tạp âm khác.

    Đôi mắt như bản sao của dải ngân hà ấy cứ nhìn họ. Inosuke cảm thấy đôi mắt đó rất quen thuộc, giống với một người phụ nữ trong kí ức của cậu.

    Zenitsu lại khác, cậu thấy đó là một nụ cười thoã mãn, nó như đang an ủi cậu. Dù ra sao cũng phải bước tiếp, sống tiếp vì vẫn có những người để cậu có thể bảo vệ (nghe quen ghê).

    Cánh cửa đóng lại, Kime vẫn nở nụ cười, Khoé mi của cô bắt đầu ướt, từng giọt nước mạnh chát nóng hổi lăn dài trên má.

     Cô nhận ra rằng mình đang khóc. Không phải khóc vì bất hạnh hay buồn mà nó chính là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

     Cả ngày hôm nay, khi cô nhận được thư chúc mừng của Oyakata-sama hay các Trụ Cột cùng nhóm Tanjirou.

     Kime đã cô kìm những giọt nước mắt ấy. Nhưng khi gặp Tanjirou, cô đã suýt không cầm được nước mắt. Nhưng cô vẫn có thể làn được.

     Ngồi trong một căn phòng yên lặng, Kime cứ để cho những giọt nước mắt ấy lăn trên má.

    Lần đầu tiên cô được người khác quan tâm, lần đầu tiên cô được cảm nhận hơi ấm từ người khác.

    Miu chỉ nhìn Kime đang lau những giọt nước ấy mà không nói gì.

    'Có lẽ đêm này sẽ lại là một đêm không ngủ'

//////////

Thấy mình viết deep ghê luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net