CHƯƠNG 32: HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy ngày trôi qua, Kime giúp Tanjirou khắc phục những điểm yếu còn thừa thải của mình khi cầm cũng như vung kiếm.

Ngoài ra Tanjirou cũng gặp Muichirou và Kotetsu và được tập luyện trong bảy ngày. Cô chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Tanjirou khi cậu bị bắt nhịn đói để tập luyện tới mức kiệt quệ.

Cậu ấy còn kể rằng mình suýt qua bên kia sông Sanzu ( Tam Đồ) và bị Yoriichi Zero Shiki bán hành ra sao.

Nhưng đáng sợ ở đây không phải là Yoriichi Zero Shiki mà là Kime. Cô gần như bán hành cho Tanjirou đều đều.

Cứ mỗi lần mà tập luyện thì Tanjirou luôn bị Kime đánh cho tới bời dù hai người dùng kiếm gỗ.

Các động tác của cô không chút thừa thải, tinh tế, tốc độ nhanh tới mức Tanjirou không thấy dư ảnh của cô mà chỉ sử dụng khứu giác để phán đoán.

Đó không phải là tất cả, Tanjirou để ý rằng Kime như biết được tất cả mọi thức kiếm của cậu.

Chỉ qua một động tác của Hơi Thở Của Nước, Kime đã có thể biết được thức cậu chuẩn bị sử dụng và chọn cho mình một thức kiếm phù hợp với hoàn cảnh.

"Tanjirou-san, anh không sao chứ? Em có quá mạnh tay với anh không??" Kime lo lắng, bối rối khi thấy Tanjirou đang nằm dưới đấy điều chỉnh hơi thở. Cả người bị ngoại thương không nhiều cho lắm.

"K....Không sao, anh không sao hết" Tanjirou như muốn trút hơi thở của cuối cùng như tác phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng của O-hen-ri.

Chính cậu là người đề nghị Kime không nương tay với cậu dù Kime khá lo cho cho cậu.

"Anh lề mề quá! Đứng dậy tập luyện đi!!!! Chúng ta phải đè bẹp tên nửa nam nửa nữ kia!!!" Kotetsu dường như không biết giới hạn chịu đựng của con người. Cậu bé liên tục thúc giục Tanjirou.

"Kotetsu-kun, Tanjirou-san mệt rồi. Cho anh ấy nghỉ đi" Kime mỉm cười với Kotetsu. Cũng nhờ vậy mà Tanjirou được nghỉ giải lao.

Hiện tại đây là ngày thứ 6 Tanjirou tập luyện. Suốt những ngày vừa qua, Tanjirou được cô lén đem thức ăn và nước uống nên cậu mới không bị thiếu dinh dưỡng.

Kotetsu đã đi đâu đó rồi, chỉ còn Kime và Tanjirou. Cô đưa thức ăn và nước uống cho Tanjirou. Cậu mừng rỡ nhận lấy nhưng vẫn không quên bảo cô cùng ngồi ăn chung.

"Tanjirou-san này" Kime lên tiếng, Tanjirou miệng đầy thức ăn nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh sẽ làm gì khi Quỷ không còn trên thế giới này nữa?"

"Cái đó thì anh không biết. Nhưng chắc chắn anh sẽ đưa Nezuko trở lại thành người và giết tên Kibutsuji Muzan báo thù cho gia đình"

Tanjirou mỉm cười, nụ cười ấm áp xen lẫn nỗi buồn khi nhớ lại cảnh gia đình mình bị giết và Nezuko biến thành Quỷ. Nhưng trong đó còn chứa một tia hận thù với Muzan cực kì to lớn.

"Vậy còn em? Kime-chan sẽ làm gì khi loài Quỷ không còn?" Tanjirou quay sang hỏi ngược cô.

"Em cũng không biết" Kime mỉm cười lắc đầu. Cô tới thế giới này chỉ vì lòng yêu thích Kimetsu no Yaiba chứ chẳng phải gì cả.

Rất hiếm bộ anime, manga nào làm cô để ý tới, làm cô phải mua cho bằng được những bộ Cosplay, kiếm,..... Giữa những bộ anime hot nhất năn như Thất Hình Đại Tội, Black Clover, Miền Đất Hứa,.... chẳng làm cô để ý tới. Cùng lắm là xem vài tập đầu rồi bỏ vì Kime cảm thấy không hay cho lắm.

"Vậy à?" Tanjirou nhìn Kime đang mỉm cười. Cậu ngửi thấy mùi của sự không thể định hướng trên người của Kime. Điều này làm cậu lo lắng hơn nữa.

Đúng, Kime không có định hướng cho tương lại của mình. Lúc ở thế giới thực, trong một bài viết ở lớp 6 hay lớp 7 gì đó có đề nói rằng ước mơ tương lai của mình.

Đa phần những học sinh sẽ muốn trở thành bác sĩ, kĩ sư, giáo viên,..... nhưng Kime lại khác. Cô không theo ý kiến của đám đông mà lại làm theo ý mình. Cô đã để bài trống. Lúc cô giáo tới kiểm tra thì cô đã mắng cho một trận.

Cô ấy đã hỏi rằng vì sao Kime lại không viết bài. Kime nhìn cô giáo dạy văn ấy một lúc rồi mới nói rằng cô không có ước mơ. Cô giáo ấy nhìn cô hỏi lí do. Giữa căn phòng học chỉ có tiếng cười khúc khích của lũ học sinh nam và nữ.

"Em không có ước mơ" đó là những lời mà Kime đã nói với cô giáo dạy văn của mình. Còn cô thì bị cả lớp trêu cười vì câu nói khác người ấy.

Bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ là con người, là loài ích kỉ. Hạ thấp các loài sinh vật khác để nâng chính mình lên cao.

Tự đưa ra những tiêu chuẩn trong cuộc sống. Chỉ cần có người hay vật gì đó chưa gặp bao giờ hoặc khác người như có dị năng thì con người chẳng ngần ngại bắt thứ lạ đó về rồi nghiên cứu, thí nghiệm để bọn họ cũng có những thứ cao siêu như thế.

Cuộc sống bất tử chỉ là tưởng tượng của con người, dục vọng của con người mà thôi. Trên thế giới này chẳng có gì bất tử cả.

Ở đây không nói tất cả loài người, tất nhiên cũng sẽ human this human that thế nên cô cũng chẳng muốn nói gì.

/////////

Tác giả đăng lộn, giờ phải đăng hai chương lận......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net