CHƯƠNG 39: KHÍ TỨC HƠN CẢ TRỤ CỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quay lại với hiện tại, tên Zou Hakuten kia đã bao bộc Hantengu bằng Huyết Quỷ Thuật của mình bằng cách dùng thứ gì đó gõ vào trống.

     "DỪNG LẠI!!" Tanjirou siết chặt chuôi kiếm mà hét lớn. Đây là cơ hội của cậu nhưng sao cậu không xông lên?

     Hắn ta lườm cậu bằng ánh mắt đầy sát khí. Cậu giật mình hoảng sợ đến đứng cả người.

     Ngay cả Genya cũng phải chùn bước trước hắn, trước lượng sát khí đầy mạnh mẽ đến bức người ấy. Mồ hôi hai người tuôn ra như suối, lạnh lẽo chảy dài trên làn da đầy bụi bặm.

     Cả cơ thể của hai người như bị siết nghẹn lại, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

     "Sao nào? Tên rác rưởi kia, ngươi không thích những gì ta vừa làm à? Hả tên ác độc?"

     Giọng nói của hắn làm cho Genya cảm thấy cả tay chân muốn bủn rủn, không thể đứng vững được.

     Khi bị đẩy tới đường cùng, con người không phải loài duy nhất có thể bộc lộ sức mạnh.

     Đối với Hantengu mà nói, hắn từng bị đẩy tới mức đường cùng rất nhiều lần rồi.

     Và mỗi lần việc đó xảy ra thì hắn sẽ phân tách cảm xúc của mình bằng Huyết Quỷ Thuật và đó cũng chính là cách hắn giành được chiến thắng.

     Càng đẩy vào tình huống tồi tệ thì hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn.

     Cả hai người đều bị thứ sát khí ấy chi phối cả cơ thể. Chẳng ai có thể nhúc nhích, hơi thở như muốn rối loạn. Bỗng một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai hai người.

     "Đừng sợ hãi! Kiên cường lên!" Kime trông chẳng bị sát khí ấy ảnh hưởng. Đôi môi vẫn cứ giữ nụ cười trấn an ấy.

     Genya và Tanjirou giống như đã quên rằng cô là một Trụ Cột, một Trụ Cột đặc biệt khi sau một tuần đã từ bậc thấp nhất cho tới bậc cao nhất.

     Rồi cô hướng mắt về Zou Hakuten, đôi mắt chợt híp lại. Cả người cô như toả một lượng đấu khí mạnh mẽ áp đảo cả hắn.

     Đôi lông mày chẳng hề nhăn lại mà chỉ có đôi mắt liếc qua Zou Hakuten. Cái thứ đấu khí ấy áp đảo cả lượng quỷ khí đầy mạnh mẽ của hắn.

      Zou Hakuten hắn giật mình lùi lại, hắn chưa bao giờ đối diện với loại khí tức này.

    Cái khí tức này so với những Trụ Cột mà hắn gặp còn đáng sợ hơn nhiều. Cả người hắn như không thể nhúc nhích vì lượng khí tức ấy đang chi phối cả cơ thể hắn.

     "Tại sao chúng ta lại là kẻ ác?" Cô nhẹ nhàng cất giọng lên. Bàn tay nhỏ bé ấy vẫn đặt trên vai hai người.

     Cô đang trấn an hai người, cô biết đấu với một Thượng Huyền chẳng dễ dàng gì. Nếu không có nghị lực mạnh mẽ thì có lẽ Tanjirou và Genya đã chết ngay từ đầu trận chiến. Hoặc là vì haki sắc màu con cưng.

     "Vì các ngươi....hành hạ kẻ yếu!! Lũ súc vật các ngươi.....cố gắng lấy đầu một kẻ yếu nhỏ bé tới mức có thể nằm gọn trong lòng bàn tay của ta. Đó là điều bất cô-"

      Mặc dù sợ hãi nhưng hắn vẫn nói. Hắn tự biện hộ cho chính mình rằng hắn không sai.

     "Kẻ yếu? Ha...kẻ yếu nhỏ bé? Ngươi không có quyền nói vậy. Cả người ngươi.....tanh mùi máu. Ngươi đã ăn thịt hơn 100 người hoặc hơn thế nữa mà vẫn nói mình là kẻ yếu??"

    Tanjirou nắm chặt kiếm. Cậu không còn sợ cái thứ quỷ khí của hắn nữa.

    "Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng! Con quỷ tàn ác kia!!! TA SẼ LẤY ĐẦU NGƯƠI" cơn giận của Tanjirou đã đạt mức đỉnh điểm.

     Cậu cảm thấy kinh tởm với con quỷ trước mặt. Đã làm hại biết bao nhiêu người vô tội nhưng vẫn cho rằng mình là kẻ yếu còn người khác là kẻ độc ác.

     Trận đấu chính thức bắt đầu, hắn cảm thấy rằng Tanjirou là một kẻ phiền phức, chỉ biết ức hiếp "kẻ yếu" nên việc trừ khử cậu là điều tất yếu.

      "Huyết Kĩ Thuật: Mộc Thạch Long Tử"

      Zou Hakuten gõ vào cái trống sau lưng, làm cho cây cối phát triển nhanh chóng, biến chúng thành một con rồng to lớn với nhiều cái đầu, những cái đầu cũng sẽ phân chia liên tục hòng muốn tấn công cũng như siết chặt cô và mọi người.

      Tanjirou liên hồi chạy, nhảy lên cao để tránh những cái đầu rồng sắc nhọn ấy. Trong lúc bay tự do trên không trung, một mảnh áo ở sau lưng bị rách do bộ răng gỗ sắc nhọn ấy.

      Chưa kịp thi triển Vũ Điệu Hoả Thần thì Tanjirou đã nhận một cú Cuồng Áp Minh Ba của con rồng ấy.

     Những đòn siêu sóng âm từ miệng con rồng ấy hướng về Tanjirou. Với khoảng cách ấy, Tanjirou hoàn toàn hứng chịu hết.

      Máu mũi của cậu tuôn ra, cả người rơi tự do trên không trung. Sắp rồi, nếu cậu không lấy lại ý thức nữa thì cả người cậu sẽ va vào một cành cây gần đó.

      May thay Kime đã nhanh chóng bế Tanjirou và né cả móng vuốt của con rồng lớn đó.

      "Tanjirou!! Màng nhĩ của anh không sao chứ!!!" Kime vừa né đòn vừa hỏi han Tanjirou trên tay mình.

       'Chết tiệt!!!' Cậu thầm chửi thề. Tầm nhìn của cậu đang bị mờ đi. Ngay cả khuôn mặt của Kime cũng chẳng thể nhìn rõ nữa.

      "Anh cứ điều chỉnh hơi thở đi! Còn lại em sẽ lo! Xin lỗi vì nếu để anh xuống thì có lẽ anh sẽ bị giết mất!!" Kime mỉm cười, cô chuyển tư thế của Tanjirou từ bế sang cõng để cô dễ bề tấn công.

     "Không! Anh không sao! Cứ-!" Tanjirou phản bác lại bảo rằng mình không sao.

     "Không được!! Em là một Trụ Cột!! Bảo vệ người khác cũng là trách nhiệm của em!!"

     Chưa để cô nói xong thì một đợt siêu sóng âm khác đang hướng về phía cô. Thuận tiện lấy đà từ dưới đất, cô nhảy lên không trung, tránh những cú siêu sóng âm kinh khủng ấy.

     "Hơi thở của vũ trụ: thức thứ hai

       Thập Nhị Hoàng Đạo: Sư Tử"

     Một ngọn lửa đỏ rực bùng cháy, lợi dụng một thân cây gần đó, cô lao người về hướng con rồng ấy.

     Những cái đầu rồng ấy liên tục tấn công cô và Tanjirou, ngay cả móng vuốt cũng đưa lên để nghiền nát cô.

     Một cái, hai cái cứ như vậy, những cái đầu rồng đó bị cô chém bay hết. Tanjirou lúc này đang ngỡ ngàng với tốc độ của cô.

      Lần đầu tiên, cậu được chứng kiến cái tốc độ khủng khiếp của cô. Mới chớp mắt một chút mà đã thấy mình đang ở một hướng khác rồi.

     Nezuko đang bị con rồng ấy cắn chặt vào tay còn Genya thì đang bị siết chặt. Nhanh chóng lao tới chém đứt đầu con rồng, giải thoát cho Nezuko.

     Giúp Genya khỏi tình trạng bị siết chặt bới cái thân rồng ấy. Nhưng điều cô không ngờ tới rằng Tanjirou bị một con rồng nhỏ cắn tay cậu rồi kéo cậu khỏi lưng cô.

     "TANJIROU!!" Cô quay lại hét lớn muốn với tay bắt lấy cánh tay cậu. Ngay cả Nezuko cũng như vậy.

     Trễ rồi, Tanjirou đã bị con rồng ấy nuốt chửng. Một mẩu nhỏ cũng không thấy.

      Cô đột nhiên khựng lại, cảm giác quen thuộc xuất hiện trong kí ức.

     'Sao đoạn này quen thế nhỉ? À!! Mitsuri đâu ấy nhỉ?! Đáng lẽ ra phải đến lâu rồi chứ? Hay cốt truyện lại trở lại đường cũ?'

     Đến lúc này cô mới chợt nhớ ra. Vừa mới nghĩ tới thì cái đầu rồng ấy đột bị băm ra thành tùng mảnh bởi một thanh kiếm có hình dạng như một cây roi.

//////////////////

    Tác giả đã nghỉ hè rồi, còn các độc giả thì sao?

     Dạo gần đây lượng tương tác ít đi làm tác giả hơi hoang mang. Nhưng tác giả vẫn cứ tiếp tục viết truyện dù chẳng có ai đọc đi chăng nữa.

      Cảm ơn các độc giả đã đồng hành với tác giả đến chương này!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net