CHƯƠNG 43: KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Genya tức giận liên tục vừa chửi rủa vừa nhổ và ném cây vào Hantengu.

   Tanjirou thì ôm Nezuko cúi xuống tránh những cái cây va vào mình. Cậu và Nezuko tròn mắt nhìn cảnh trước mắt mình.

   Những rễ cây nối đuôi nhau đè bẹp cái thứ tí hon trên mặt đất. Đất đá cùng vụn gỗ và rễ cây bị đứt trộn lẫn với nhau thì đố Tấm có lựa ra được.

   Hắn hét lên kinh sợ nhưng vẫn có thể né hết tất cả đòn đó. Nezuko hóa dạng quỷ hoàn toàn xông lên để bắt lấy hắn nhưng cô bé đã hụt. Hắn thoát được với vận tốc nhanh.

    "Nhanh quá!!! Mình không thể đuổi kịp" Genya nghiến răng. Dù cô gắng chạy hết tốc độ của mình nhưng cậu chẳng bắt kịp.







   Zou Hakuten ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ đang đứng cạnh cơ thể của mình. Đầu của hắn đang nằm yên vị trên đất. Hắn không cảm nhận được sự hiện diện của cô, giống như Thượng Nhất vậy.

    "Con ả khốn khiếp nhà ngươi!!!!" Hắn ta rít lên từng câu qua kẽ răng chứng tỏ cơn hận thù của hắn rất lớn.

    "Kime, em ấy chém được đầu của hắn rồi....nhưng vết bớt màu tím pha đen và đốm trắng kia là gì?"

    Mitsuri ở trên kia đang chật vật với mấy con rồng thì nhận ra nó đang tan biến. Cô đoán rằng Kime đã hạ được hắn nên đã reo lên mừng rỡ. Nhưng khi thấy khuôn mặt của cô vô hồn nhìn cái đầu đang ở trên mặt đất mới khiến cô lạ lẫm.

    Kime chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn Hakuten. Trong suy nghĩ của cô chỉ xuất hiện những từ xin lỗi, câu hỏi lẫn lộn.

    Cái vết chém ở cổ ấy không phục hồi, cảm giác như nơi đó đang thiêu đốt bới thứ gì đó như ngọn lửa của Mặt Trời.

    Cánh tay phải cầm kiếm giơ lên cao báo hiệu cho những đòn tấn công mới bắt đầu.

    "Hơi Thở của Vũ Trụ

      Thập Nhị Hoàng Đạo: Xử Nữ"

    Thanh kiếm vung xuống chém thân thể hắn thành trăm mảnh. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi cô nhưng cô chẳng quan tâm.

    Các bộ phận trên cơ thể hắn lần lượt trơi xuống. Tay, chân, hông đều rơi cùng một chỗ tạo nên một đống thịt bầy nhầy khó chịu pha cùng thứ nước đỏ ngầu. Máu chảy lênh láng và thấm đẫm trên mặt đất tạo nên sự buồn nôn, khó chịu.

    Kime tiếp tục bước đi về phía cái đầu đang nhìn mình. Khuôn mặt lạnh băng không chút cảm xúc. Đôi mắt nhìm chằm chằm vào cái đầu đang nhìn mình.

    Mitsuri chạy tới nhìn đống bầy nhầy trước mặt mà muốn nôn tạo chỗ. Mùi của kim loại rỉ sét nồng nặc trong không khí không ai ngửi nổi.

    "Em......Kime-chan, em có sao không?" Mitsuri bỏ qua đống thịt nát bấy ấy mà chuyển sang cô.

    Máu đỏ nhuộm của áo của cô. Nếu cô không bị thương thì chắc chắn Kime đã biến thành quỷ khi tiếp xúc với máu của Hakuten.

    Vẫn là sự im lặng đến rợn người. Kime chẳng hồi đáp Mitsuri. Điều này làm cho cô ấy sợ.

    Trong mắt Kanroji, Kime là một cô bé hay cười dễ thương và rất hay ngại ngùng khi ở chốn đông người. Cô bé chẳng khác gì đứa em gái bé bỏng của cô cả.

    Nhưng giờ đây, Kime trước mắt cô bây giờ là một người hoàn toàn khác. Trầm tính, sát khí ngùn ngụt cả khoảng không gian. Điều này làm cô sợ hãi tới mức trong suy nghĩ chỉ còn vỏn vẹn hai từ chạy trốn.

    Đột nhiên từ dưới đất, một con rồng khổng lồ xuất hiện đớp lấy Kime. Mới chớp mắt một cái thì đã thấy con rồng đó rồi.

    Khác với con rồng khác, nó còn to hơn, khinh khủng hơn cùng với hình dạng lớn không thể tả.

    "THỨ ĐĨ ĐIẾM NHÀ NGƯƠI......" Tiếng hét của hắn vang khắp bầu trời tối. Ngay cả Tanjirou bên kia cũng có thể nghe được.

    "KIME-CHAN!!!!!" Mitsuri hét lớn nhìn con rồng ấy.

    Định thi triển thêm một thức kiếm nữa thì đầu rồng đã nát. Những mảnh gỗ lớn nhỏ rơi xuống như mưa thiên thạch. Mitsuri dùng thanh kiếm của mình phá những thứ đó. Bụi đất bay lên mịt mù.

    Một lần nữa, những con rồng lại tiếp tục xuất hiện nhưng nhỏ hơn lại tiếp tục tấn công Mitsuri.

    Trận chiến lại tiếp tục bắt đầu. Nhưng giờ đây, Mitsuri đã quá mệt để có thể chiến đấu. Tưởng chừng cô chuẩn bị buông xuôi thì Kime đã xuất hiện với một vệt máu lớn ở trên đầu. Cả người cô không thấy máu của hắn nữa nhưng mùi vẫn còn.

    Cô ôm lấy Mitsuri rồi tránh né cũng như vung kiếm giết những con rồng đó. Những đợt sóng âm nay càng dày đặc hơn.

    "Mitsuri-san, chị không sao đấy chứ?" Kime mở giọng hỏi han nhưng khuôn mặt chẳng lấy chút mỉm cười.

    "Ừm....! Chị..chị không sao" Mitsuri hết hồn khi thấy Kime đột nhiên xuất hiện rồi bế mình. Cảm giác như hồn muốn bay ra ngoài.

    Từ trên cao, hình ảnh của một thứ gì đó đang tái tạo lại dần dần. Tay, chân, đầu, tất cả đều dần trở nên hoàn hảo.

    Bầu trời đêm đang càng ngày càng nhạt đi trong thấy.......Cuốn sổ đen ấy vẫn lơ lửng trên không nhìn vạn vật đang hối hả. Nó dường như đang tập trung vào một thứ gì đó, một ai đó.

   "Đừng để bị đồng hóa.......Mu...me"

    Một cô gái tóc màu xanh đang nhìn mọi thứ qua cuốn sổ, miệng nói ra cái tên đầy nhu nhược như đang ám chỉ ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net