CHƯƠNG 55: BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tình cảnh của Tanjirou hiện giờ rất nguy kịch, cậu ôm lấy cổ của mình như đang cố gắng chịu đựng.

    Phía bên cô và các Trụ Cột khác đang chật vật tấn công cũng như né đòn từ Muzan.

    Tốc độ nhanh tới mức họ không có thời gian để thở. Bỗng hắn tấn công theo hình tròn, việc đổi hướng tấn công khiến cho Giyuu, Obanai, Mitsuri bất ngờ.

    Cứ tưởng sẽ bị nó quất trúng thì Kime đã nhanh chóng chém bay mấy cái xúc tua đang có ý định giết họ.

    "Nếu mọi người không thể tiếp tục thì lui về sau dưỡng thương đi!! Một mình em có thể cầm chân hắn được!!"

    Cô liên tục xuất hiện trước mặt họ và bảo vệ ba người. Để cho ba Trụ có thời gian để ổn định hơi thở.

    Bất ngờ thay một xúc tua của hắn bị phá hủy. Không phải là Kime mà là một người khác.

    Chiếc chùy sắt quen thuộc xuất hiện trước mắt họ. Nhìn thấy nó thì nỗi lo lắng trong mọi người đều nhẹ đi.

    "Xin lỗi vì đã tới trễ" là Gyomei. Anh ấy đã tới rồi. Cô thở phào nhẹ nhõm khi tát cả các Trụ Cột đã xuất hiện. Không! Không phải tất cả các Trụ Cột mà chỉ còn có 8 Trụ mà thôi...

    "Kibutsuji Muzan đây sao!? Trông lạ quá!!" Dù trên môi của Kyoujurou đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại nghiêm túc lạ thường. Trên người anh cũng có chi chít vết thương.

    Trên khuôn mặt của Rengoku bây giờ xuất hiện một cái Ấn như hình ngọn lửa giống với Tanjirou.

    Từ phía sau, Sanemi bổ dọc người Muzan nhưng không được. Hắn quay lại thì anh ném một bình nước có mùi xăng rồi đốt diêm lên. Và tada! Ta có một cây đuốc biết đi.

    "Ta sẽ băm nát ngươi ra đồ tên khốn rác rưởi" Sanemi nhìn hắn bằng tất cả ánh mắt kinh bỉ, tức giận.

    "Hơi Thở của Băng

      Thức Thứ Nhất: Hàn Song Trảm"

    Băng Trụ Korito Yuki cũng đã xuất hiện, cô rút kiếm chém hai nhát nhanh vào eo của Muzan nhưng bất thành. Cách rút kiếm rất nhanh và dứt khoát như laido.

    "Tên này thật đáng ghét....." Yuki tặc lưỡi một cái rồi quay sang nhìn về cô.

    Các Trụ Cột khác và kể cả Yuki đều te tua, chỉ mỗi Kime là không bị thương ngoại trừ chiếc haori khoác bên ngoài đã rách bươm.

    Chẳng thể chần chừ, các Trụ Cột và cô đều lao tới đánh một trận cho ra trò với Muzan. Với số lượng Trụ Cột lên tới 8 người, tất cả Trụ đều đang cố gắng áp sát Muzan một cách gần nhất.

    Nhưng làm thế nào thì cũng không tìm thấy một khoảng trống nào cả. Ngay cả Gyomei cũng chỉ biết phòng thủ.

    Mitsuri đang đuối sức dần. Các đòn tấn công của Muzan quá nhanh khiến cô không thể bắt kịp.

    Sau một hồi suy nghĩ thì cô ấy quyết định sẽ làm mồi nhử nhưng chưa kịp làm gì thì xúc tua của Muzan lại đột nhiên xuất hiện tấn công cô.

    Không phải! Cô ấy đang được ai đó bế đi.

    "Kime-chan!!! Tay của em!!" Mitsuri thấy cô đang bị Kime bế xốc lên. Chỉ vì bảo vệ cho cô mà Kime đã phải chịu một vết thương nghiêm trọng.

    Tay trái của cô đã bị Muzan chém một đường dài chạy dọc xuống eo trái.

    Tai trái bị cắt mất cùng một phần má, mái tóc đen dài ngang lưng bị cắt một cách lởm chởm chỉ còn ngang cổ một bên. Bên còn lại vẫn còn dài.

    Dù cho bị thương nhưng Kime vẫn bế Mitsuri, mặc kệ vết thương sẽ bị rách ra lớn hơn bất cứ lúc nào. Nhưng cô vẫn cứ kệ nó mà bế Mitsuri né hết xúc tua.

    Máu từ vết thương chảy ra xối xả như thác. Obanai cũng nhanh chạy tới để xem tình hình.

    "Mau đưa Mitsuri-san đi băng bó đi...Iguro-san" cô chẳng hề quan tâm tới vết thương của mình mà tiếp tục đứng lên chiến đấu.

    "Ngươi cũng mau cầm máu lại đi" Obanai chẳng hề nhìn cô, ôm lấy Mitsuri đi tìm người chữa trị. Cô chẳng biết rằng Obanai đang cảm ơn cô như thế nào..

    "Vết thương này....." Miu bay tới nhìn cái tay trái biến mất khỏi vai cô.

    "Ta không sao...." máu của vết thương đã ngừng chảy nhưng đôi lúc vẫn rơi từng giọt từng giọt một trên đất.

    "Xem kìa, con quái vật nhà ngươi chỉ vì bảo vệ cho con ả tóc hồng đó mà bị thương, trúng độc" Muzan thấy cô bị trọng thương chiến đấu với hắn khiến hắn bật cười thương hại.

    Kime im lặng, chỉ cần vẫn có thể chiến đấu thì mọi thương tổn chẳng là vấn đề gì.

    Các Trụ Cột đã bị thương không ít khi cô không xuất hiện ở đây. Cô thấy tất cả Trụ Cột ở đây đều đang bị tế bào máu của Muzan hủy hoại.

    Chất độc đang phát tán bên trong họ một cách từ từ. Dù họ có đột ngột dừng lại thì cô vẫn có thể bảo vệ họ. Dù cho họ có đột ngột ngất thì cô vẫn sẽ sẵn sàng để cứu họ.

    "Hơi Thở của Vũ Trụ

     Thập Nhị Hoàng Đạo: Kim Ngưu"

    Nắm chắc thanh kiếm trên tay, cô lao tới chém hết tất cả xúc tua của Muzan một cách chóng mặt.

    Dù bị thương nhưng không đồng nghĩa cô không thể chiến đấu. Muzan nhìn theo chuyển động của cô định làm gì đó thì bất chợt cô biến mất.

    Từ sau lưng hắn, cô chém hết tất cả xúc tua của hắn. Rồi tiếp tục chém nát người hắn.

     Các xúc tua ấy bất chợt biến mất khiến cho các Trụ Cột bất ngờ. Họ hướng mắt nhìn cô gái đang chém liên tiếp vào Muzan.

     Lưỡi kiếm liên tục sượt qua da thịt của hắn. Từng vết, từng vết một....hắn bây giờ mới thấy rằng đứa con gái trước mặt hắn có chút gì đó không nỡ đả thương hắn.

    Cái ánh mắt đau lòng của cô cứ nhìn Muzan khiến hắn đinh ninh rằng cô, Kime đang nhìn hắn với ánh mắt thương hại.

    "Mấy anh hãy cứ chờ mèo của Tamayo đến đi! Chắc chắn nó sẽ mang theo thuốc giải" cô chỉ nói với họ như vậy và cứ tiếp tục chém Muzan mỗi khi hắn đang mọc lại.

    "Ngươi......con nhãi nhà ngươi...." Muzan nhìn cô với ánh mắt căm thù khi hắn cứ mỗi lần cố gắng tái tạo là cô lại chém đứt nó.

     "Xem hắn kìa!! Mau chém nát bấy nó cho tao!!" Sanemi cười lớn nhìn đống bầy nhầy Muzan.

     "Kime, em thực sự không sao chứ?" Giyuu tiến tới cẩn thận hỏi cô.

     "Em không sao. Hắn vẫn sẽ như thế này nếu vẫn tiếp tục chém hắn" cô cứ thấy cái gì tái tạo là cô chém. Chém cho tới khi nó không tái tạo được nữa.

    "Tôi phán đoán không sai, Kime rất mạnh" Gyomei thấy cô đang cứ ra tay liên tục với Muzan trong rất tự nhiên.

    Bỗng một luồng ánh sáng lớn làm chói mắt cô. Đây cũng là Huyết Quỷ Thuật của Muzan.

    Cô che mắt nhưng các giác quan vẫn đang định vị Muzan đang ở đâu.

     Lúc có thể mở mắt được thì cô thấy Muzan đã chạy đi quá xa rồi.

     "MAU CHẶN HẮN LẠI!!" Gyomei hét lớn sau khi đã giải hết chỗ độc của Muzan.

     Yuki và Rengoku nhanh chóng cầm kiếm, đuổi theo Muzan. Hắn ta đang chạy trốn cô, hắn đã quá xem thường Sát Quỷ Đoàn.

     "TÊN HÈN RÁC RƯỞI NÀY! MÀY CHẠY ĐI ĐÂU HẢ CON ZAI!!" Sanemi xuất hiện trước mặt Muzan cười lớn. Một nụ cười khinh tới sự hèn nhát của Muzan.

    "BỌN KHỐN KHIẾP NHÀ NGƯƠI!! MAU CHẾT HẾT ĐI!!" Chỉ vì Tamayo và Kime nên hắn đã không thể giết sạch bọn chúng.

    Hắn vô cùng hận Kime và Tamayo, nếu không có hai cô thì hắn đã có thể giết hết đám này.

////////////////

    (Vẽ ra những sự việc không được nhắc tới trong truyện mất rất nhiêu thời gian :3. Nhưng tác giả vẫn rất thích làm)

    Tác giả lười vẽ Tsuba (kiếm cách). Thật ra Tsuba của Yuki có hình dạng của một bông tuyết tròn và có màu xanh.

    Còn Kime là một vòng nhỏ trong và vòng lớn ngoài, trên đó khắc chùm hoa tử đằng và Tsuba có màu trắng.

     Sau khi tòa lâu đài bị đưa lên mặt đất thì cô ấy đã lỡ bất tỉnh tạm thời trên đường đi và lạc mất kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net