CHƯƠNG 56: BẢO VỆ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những xúc tua của hắn bắt đầu mọc lại nhanh hơn. Nếu nhìn kĩ thì Muzan còn mọc thêm xúc tua ở chân để nâng tầm đánh công.

    Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết lồi lõm lớn ở khắp nơi. Mọi người cố gắng tránh hết tất cả những cái xúc tua ấy.

    Haori của cô càng ngày càng nát hơn, máu thấm đẫm cả áo đồng phục và haori trắng.

    Phòng thủ của mọi người đang yếu dần, nhất là Obanai và Yuki. Bất chợt cô cảm thấy ai đó, ba người......họ đang tới đây nhưng cô không thấy mà chỉ nghe tiếng động, gió, bụi.

    Obanai bay lên không trung cùng thanh kiếm của mình, lưỡi kiếm của nó có màu đỏ. Không còn là màu trắng quen thuộc nữa.

    Bỗng tay phải của Muzan bị cắt đứt một cách bất ngờ. Vết cắt lởm chởm, không đều. Hắn ngạc nhiên thoáng chốc lại tái tạo tay mình.

    Đôi mắt đỏ máu liên tục đảo xung quanh trận đấu. Nhưng chẳng có ai sở hữu thanh kiếm lạ đó cả.

    Thêm một lần nữa, tay trái của hắn đã bị cắt đứt. Muzan bắt đầu phân tích rồi xác định được có bao nhiêu tên ở đây.

    Xúc tua lại tiếp tục tấn công nhưng cách tấn công rất lạ. Thoạt nhìn hắn đang đánh vào không khí nhưng thật ra hắn đã biết được ba người mà đang tấn công hắn.

    Những chiếc bùa xuất hiện bị cắt đôi cộng thêm bốn người đã hiện diện. Kanao, Zenitsu, Inosuke và Genya.

    "Tui không muốn chiến đấu với tên này đâu!!" Zenitsu sợ hãi khóc. Trên má cậu là vết tích còn sót lại của trận đấu giữa Zenitsu và Kaigaku.

    "Ugh! Hắn ta nhận ra nhanh hơn mình nghĩ" Kanao khó chịu và xen chút hốt hoảng khi Muzan biết được kế hoạch của họ.

    "Hắn ta...là của ta!!!!! Chết tiệt đòn của ngươi cũng mạnh đấy đồ xúc tua gớm ghiếc!!"

    Inosuke tuy bị thương do trận chiến với Thượng Nhị Douma nhưng trong cậu còn sung sức lắm.

    "Tên này là Kibutsuji? Nhìn hắn thật tởm" Genya nhìn thấy những cái răng trên người Muzan liền rùng một cái rồi phỉ nhổ.

    Gyomei đang tránh những đòn tấn công của Muzan nhưng vẫn vui mừng khi thấy kế tử của mình và Shinobu cũng như hai người bạn của Tanjirou còn sống.

    Tiếc là bây giờ không phải là lúc hỏi han nhau. Muzan bây giờ đang rất khó chịu khi xuất hiện thêm những tên cản đường mới.

     "Hơi Thở Ngàn Hoa

       Thức Thứ Tư: Hồng Hoa Y"

    Kanao đã kịp ẩn thân và tung ra một nhát chém mạnh với quỹ đạo xoắn. Cùng với việc bị Obanai chém bay hai tay trước đó khiến hắn vô cùng sôi máu.

    "Các ngươi chỉ là tàn dư mà thôi!! MAU CHẾT HẾT ĐI!!"

    "Hơi Thở của Rắn

      Thức Thứ Ba: Hành Hổ Mãng Xà"

    Iguro lộn người chém đứt vài cái xúc tua của Muzan như một con rắn. Điều đó đã tạo cơ hội cho các Trụ Cột khác hóa đỏ thanh kiếm của mình.

     "Korito-Shoujo!! Ta cùng hóa đỏ thanh kiếm nào!! Kime-shoujo!!" Rengoku thấy cách mà Gyomei hóa đỏ vũ khí của mình cũng hồ hởi kêu gọi.

    Tiếng kim loại va chạm với nhau với một lực lớn tạo ra những tia lửa nhỏ. Thanh kiếm của Rengoku và Yuki đã hóa đỏ. Riêng cô thì không.

    "QUẠ!! QUẠ!! CÒN 1 TIẾNG 30 PHÚT NỮA TRỜI SÁNG!!" Con quạ của Kiriya bay trên không với một độ cao vừa phải để tránh những cái xúc tua đó.

    "Hơi Thở của Vũ Trụ

      Thức Thứ Nhất: Nguyên Hồng Trảm"

    Lưỡi kiếm của cô vừa cắt đôi người của Muzan. Lạ thay tốc độ của hắn đột nhiên giảm rõ rệt.

    "Sao nào Muzan!? Cảm giác bị chém bay não và tim như thế nào!?" Cô mỉm cười nhìn khuôn mặt nhắn nhó của Muzan.

   Chẳng biết do hắn hoạt động nhiều quá hay đang tức giận mà mặt đỏ như gấc kia.

    Ngay từ lúc hắn trốn thoát được thì cô đã nhớ ra một điều là Muzan có tất cả 7 tim và 5 não. Những thứ đó hoạt động riêng biệt và có thể đổi chỗ cho nhau.

    Thế nên chỉ cần canh lúc Muzan không đề phòng nhất và chém bay não và tim hắn thôi.

    Nói là vậy nhưng thực hiện chẳng dễ chút nào. Tốc độ đổi chỗ tim và não mỗi lần bị thương rất linh hoạt. Cho đến khi cô quen với nhịp điệu đó thì mới có thể tấn công.

     "Mọi người!! Mau tập trung góc nhìn và hơi thở vào tất cả các giác quan!! Làm vậy bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy hắn!!" Gyomei có vẻ đang thức tỉnh Thế Giới Giác Ngộ.

    Mọi người nghe vậy liền cũng thử làm theo. Tất trung hơn nữa.....họ cũng đẫ nhìn thấu cơ thể hắn.

    'Đến rồi!' Cô đã canh thời cơ mà Muzan chuẩn bị thổi bay mọi người.

    Vào đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Một Kakushi gần đó hoảng hồn lén nhìn trận đấu.

    Các Trụ Cột và những người khác đang mỗi người một hướng. Nhưng tất cả đều không sao, chỉ là bị ngất tạm thời mà thôi. Nhưng máu từ vết thương vẫn đang chảy ra.

    "Đau đấy.....Muzan" giữa khói bụi mịt mờ, Kime vẫn trong tư thế cầm kiếm như vừa cắt thứ gì đó.

    "Kime....?" Kanao nhìn cô, sự sợ hãi đang không thể dấu nổi trong đôi mắt ấy. Trước mặt cô là Muzan đang chuẩn bị kết liễu đời mình.

    "Ngươi đúng là quái vật....chỉ vì bảo vệ cho lũ đó mà xem xem. Mắt bị mù, tay trái mất, trong ngươi chẳng khác gì một lũ tàn tật"

    Muzan nhìn Kime bằng ánh mắt chế diễu. Nếu ban đầu Kime không bảo vệ họ thì hắn đã chết từ thuở nào rồi.

    "Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ cuộc ở đây?" Kime đột ngột xuất hiện trước mặt Muzan rồi chém đầu hắn một đường thật bằng phẳng.

    "Ngươi chỉ còn có 6 tim và 3 não thôi" Kime ôm lấy Kanao lui về phía sau để cho Kakushi dũng cảm hồi nãy định xong lên cứu Kanao.

    "Điệu Múa Tế Hỏa Thần

      Viêm Vũ Nhất Thiểm"

    Lại lần nữa cánh tay của hắn bị chém. Hắn bắt đầu mất bình tĩnh khi thêm một tim của hắn bị chém mất.

    Đáng lẽ lúc mà cô chém nát bấy cơ thể của Muzan thì hắn đã phải chết rồi. Nhưng lạ thay lại có một thứ gì đó tác động lên hắn khiến hắn vẫn có thể tiếp tục sống đến hiện tại.

    Cứ như có ai đó đang muốn tiếp tục trận đấu này để xem kịch. Những vết chém của cô đều phải kiếm cho quỷ không thể hồi phục lại cơ thể nhưng Muzan lại hoàn toàn có thể hồi lại dù mất rất nhiều thời gian.

    Có một kẻ nào đó đang muốn trêu ngươi cô....

///////////////////

     Hôm nay không phải thứ bảy, cũng chẳng phải thứ hai. Hôm nay chính là sinh nhật của Zenitsu, 3.9. Chúc mừng sinh nhật chàng trai vô liêm sĩ với gái, Agatsuma Zenitsu.

     (Cố vẽ Zenitsu lắm rồi nhưng lại không thể. Đoán đi, người đang xoa đầu Zenitsu là ai?)

     

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net