CHƯƠNG 57: TÍM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Kime....mau lùi lại đi. Anh có thể xử lý được" Tanjirou đưa tay chặn cô.

    "Không! Em không sao. Chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi" cô bây giờ đã bị mù nhưng cô vẫn có thể dựa vào Thế Giới Giác Ngộ để có thể chiến đấu.

    "Vậy thì mong em may mắn" Tanjirou như đang tập trung vào thứ gì đó. Cô biết chứ....cậu đã và đang nghĩ tới thức thứ 13.

    "Thức thứ 13, hãy cố thực hiện nó" trước khi tấn công cô có lời gửi tới Tanjirou. Chi ít Tanjirou không bị mù một mắt, không bị thương quá nặng.

    "Hơi Thở của Vũ Trụ

      Thập Nhị Hoàng Đạo: Sư Tử"

    Cô cùng Tanjirou tấn công Muzan, hai thanh kiếm như bốc lên một ngọn lửa cháy mảnh liệt thiêu đốt mọi têa bào của Muzan.

     Hơn 10 cái xúc tua của hắn vung liên tục tấn công cô và Tanjirou. Hắn ta chỉ tấn công chứ không hề phòng thủ. Có lẽ là hắn muốn kết thúc cuộc chiến này càng nhanh càng tốt.

    Hai thân ảnh liên tục cầm kiếm nhảy lên không trung chém đứt mọi xúc tua của Muzan. Cô đây cũng có dấu hiệu đuối sức vì cơn buồn ngủ đáng ghét.

    Nếu cô có khả năng thức khuya tốt thì hay biết mấy...cần gấp một lon redbull ở đây.

   Muzan liên tục nhìn và đánh giá sức mạnh của Tanjirou rồi rút ra kết luận là Tanjirou không thể sánh bằng với Yoriichi.

    Bên kia, Tanjirou đang dần đuối sức. Cậu giờ mới thực hiện được thức thứ sáu mà thôi. Còn một tiếng nữa mặt trời mới mọc.

    Cả tay chân cậu cùng thanh kiếm đang chậm dần, cậu cảm giác như không thể tiếp tục vũ điệu này nữa.

    "Tanjirou-san!! Nếu anh không thể tiếp tục thì để em!!" Cô hét lớn trong khi đang bảo vệ Tanjirou khỏi đòn hiểm từ Muzan.

    "Không! Anh vẫn có thể!" Tanjirou nghiến răng cam chịu đau đớn mà tiếp tục đứng dậy chiến đấu.

    Cậu chỉ cảm thấy Kime thật siêu khi mất một tay nhưng vẫn có thể thực hiện các thức kiếm của mình một cách hoàn hảo.

    Mắt đã bị mù nhưng vẫn có thể dự trên Thế Giới Giác Ngộ để định vị được Muzan.

    Nhịp điệu hơi thở rất đều, từ đầu trận đến giờ vẫn không hề bị rối loạn. Nếu không bảo vệ cậu và những người khác thì cô đã có thể giết được hắn.

    "Đừng lo cho anh! Hãy tập trung để lấy đầu hắn!! Anh biết em có thể!!" Sau khi thi triển tiếp thức thứ bảy, cậu gồng mình để nói.

   Tốc độ của Muzan quá nhanh khiến cậu không có thời gian để thở hay kịp để nghĩ việc gì sẽ xảy ra tiếp đó.

    Bỗng cánh tay trái của hắn xuất hiện ngay điểm mù của cậu khiến Tanjirou trở tay không kịp.

    "Hơi Thở của Vũ Trụ: Ma Kết"

    Thời gian không đủ để cô "đọc" thức kiếm của mình. Vì vậy càng rút ngắn những thứ không cần thiết thì càng tốt.

     Cô chặn ngay cái xúc tua kinh tởm ấy định tổn thương Tanjirou khiến cậu nhận một vết thương sâu.

     Vết thương khi che chắn cho Mitsuri đang dần dần biến đổi. Nó đang chuyển tím nhẹ cùng những đường gân đen chạy dọc cơ thể.

     "Khụ!" Bỗng nhiên cô ho, tay ôm lấy cổ. Máu từ miệng liên tục chảy ra ngấm xuống mặt đất.

     Nhưng khác với máu bình thường, máu mà cô ho ra lại có màu khá đậm và có chút gì đó ngả về màu tím.

     "Thứ ngu xuẩn.....Ngươi đã có thể giết được ta vì ngươi là con quái vật còn hơn cả tên đó. Nhưng vì ngươi quá lo lắng cho lũ người đó nên mới bị thương"

     "Ta không sao hết! Bây giờ ta vẫn còn sung sức lắm đấy!!" Cô lau máu ở khóe miệng. Vết thương này không đau bằng việc Miu rút tuổi thọ.

     "Ngươi có thấy gì không, Muzan??" Cô cười gian xảo nói. Thực chất nói ra việc này chỉ là đang kéo dài thời gian để Tanjirou ổn định lại hơi thở.

     "Ý ngươi là gì!?" Muzan có chút bất ngờ. Hắn đang lục lại kí ức từ đầu trận
cho tới bây giờ.

     "Mái tóc của ngươi vì sao lại có màu trắng chứ không phải màu đen? Vì sao ngươi không thể giết được Tanjirou dù anh ấy đã chậm lại? Ngươi thông minh mà Muzan? Thử nghĩ xem?"

    Chẳng để cho Muzan có thời gian để nghĩ, cô và Tanjirou lại xông lên một lần nữa.

     'Ả ta nói đúng.....Cái thứ thuốc chết tiệt của con đàn bà thối tha ấy! Nó không chỉ có một công hiệu!?'

    Muzan nhíu mày suy nghĩ. Hắn không thể hấp thụ Tamayo vì cô đã ngăn cản nên hắn không biết được câu trả lời.

     Kime nhìn khuôn mặt suy tư của Muzan khiến cô bật cười giữa trận đấu. Tiếng cười của cô lọt vào tai Muzan, hắn trợn mắt nhìn cô.

    Cái lòng tự trọng của hắn rất cao, vì vậy nên hắn không thể chịu được cái tiếng cười chứa đầy sự trêu đùa và khinh thường ấy.

    "Thứ thuốc mà Tamayo-san cho ngươi không chỉ có một tác dụng đâu! Mà tận bốn lận" Kime vừa di chuyển vừa nói với chất giọng như đang kinh thường sự thông minh của hắn.

     "Chính Tamayo-san và Shinobu-san đã làm nó đấy!!  Khi thuốc biến thành người không hiệu quả thì thuốc lão hóa sẽ được kích hoạt. Tuổi thọ của ngươi sẽ tăng 50 tuổi cứ mỗi một phút trôi qua!!"

    Nói đến đây sóng mũi cô lại cay. Vì trả thù cho Kanae mà Shinobu đã cam nguyện hi sinh bản thân mình làm liều thuốc độc để giết Douma.

    Nước mắt lại cứ tiếp tục ứa ra, lăn dài trên má thấm vào da thịt nơi bị rách. Nhưng giờ cô đã bị mù, nước mắt cùng máu hòa quyện với nhau tạo ra thứ nước gọi là huyết lệ.

    'Một phút tăng 50 tuổi.....Vậy tính tới đây là ta đã già đi 9000 tuổi rồi!?' Hắn trợn mắt. Không ngờ Tamayo lại tinh vi tới như vậy. Nhưng còn hai thứ còn lại là gì?.

    "QUẠ!! CÒN 59 PHÚT NỮA!!"

    Hắn đã nghe thông báo từ con quạ. Thời gian còn ít tới thế, hắn phải tình cách chạy trốn.

    "Cho phép em và anh sẽ thực hiện các chiêu thức của Vũ Điệu Hỏa Thần!!" Cô di chuyển lên gần Tanjirou.

    "Nhưng em đã biết cách thực hiện đâu!?" Tanjirou sau khi đã thực hiện xong thức thứ 12 quay sang nói.

    "Đừng lo.....em đã thuộc nó rồi...thuộc nó từ khi thấy anh nhảy vũ điệu ấy" cô mỉm cười, lại một nụ cười nữa....

////////////////

     Tác giả đã hoàn thành tất cả các bản thảo rồi nên giờ đang đăng dần dần.

     Khai giảng của các độc giả như thế nào?

     (Không có ảnh minh họa đâu, đừng mong chờ :) )

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net